C86: Vợ của Sirius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Snape về nhà nghe được đầu đuôi câu chuyện. Lucas phải đối mặt với người bố khắc khe oai nghiêm ngày nào vẫn luôn hiền lành kiên nhẫn dẫu cho ít nói. Giờ ông ấy đã giận.

Khó tưởng tượng nổi cảnh tượng mà ông ấy giận lên với bọn trẻ kinh khủng tới cỡ nào. Ông quay ra mắng mỏ Lucas tệ hại.

"Nói cho ta nghe là ai dạy con những lời nói đó." Ông ấy bình tĩnh hơn một chút. Ngồi ở trên ghế nhìn chằm chằm vào đứa con trai lớn. Rõ là giống Harry rất nhiều mà tính nết lại chẳng giống.

"Con.." Lucas ngậm miệng không nói.

Harry biết tính hai con, thích ăn ngọt. Nó bèn dặn lòng phải hiền mà đi dỗ con:"Lucas, con nói bố mẹ nghe có được không hả con? Không lẽ con định để bố mẹ buồn lòng vì con sao?"

Nó quỳ gối, tay đưa lên mặt của Lucas. Trước đôi mắt đầy buồn bã nặng trịch của Harry. Thằng bé vẫn thương Harry nhiều, thấy vậy cũng không khỏi băn khoăn về lỗi sai của bản thân. Harry biết thằng bé vẫn còn biết suy nghĩ, nó từ từ giải thích cho con hiểu:"Lucas, bố mẹ luôn dạy con trở thành một người tử tế, đối xử công bằng với người khác. Vậy con thử nghĩ xem, việc con được sinh ra con có được chọn người sẽ trở thành bố mẹ của con không?"

Lucas lắc đầu, Harry nói tiếp:"Các bạn ấy cũng vậy, không được chọn nơi sinh ra. Có thể con mang trên người dòng máu mà người ta bảo là con cao quý. Vậy thì con có nghĩ là trừ dòng máu ấy mà con luôn kiêu ngạo, trừ dòng máu đó ra, con có chỗ nào hơn các bạn? Xuất thân của con cao hơn thì vẫn sẽ có người có xuất thân cao hơn con. Con sẽ đối xử thế nào nếu người ta khinh thường con, ghét con?"

"...."

"Con có quyền tự hào về gia tộc của con. Nhưng con không nên dùng điều đó đối xử tệ với người vô tội. Quá khứ của bố mẹ rất khổ sở nên luôn cố gắng cho con và Scarlett đủ đầy. Bố mẹ cũng từng bị khinh thường hệt như cách con khinh thường bạn con vậy. Giờ đây mẹ thấy con không khác gì người đối xử với mẹ khi đó. Con có muốn con trở thành tồi tệ như vậy không?"

Lucas lại lắc đầu, lần này, Harry mới thơm lên tóc thằng bé. Nặng giọng xuống:"Con có còn làm vậy nữa không?"

"Dạ.. không.."

"Ngày mai con sẽ xin lỗi bạn chứ?"

"Dạ.."

"Con cũng cần xin lỗi em con nữa."

"Ơ."

"Em con chịu đứng ra bảo vệ con. Trước mặt phụ huynh khác thay vì phân xử ra đúng sai trước, con bé đã chờ mẹ tới mới giải quyết rõ ràng. Con có lỗi với em vì đã kéo em vào chuyện riêng của con. Con nên xin lỗi và cảm ơn vì em đã bảo vệ con. Không ai có trách nhiệm phải làm điều đó cho con cả. Kể cả người đó có là anh chị em của con. Bố mẹ chăm lo cho con tới khi con đủ chín chắn mà bay cao. Mọi việc con làm, con phải chịu trách nhiệm. Bố mẹ không thể gánh vác trách nhiệm thay con được."

Lucas im lặng một lúc, mặt cậu bé trầm dầm khó ưa khó ở. Harry kiên nhẫn nhìn thằng bé. Năm phút trôi qua, Lucas ngẩng đầu về phía của Scarlett mà xin lỗi rồi cảm ơn. Scarlett không trách anh trai mà còn thơm má, ôm anh trai an ủi.

"Ngày mai bố mẹ sẽ dẫn con đi mua đồ để xin lỗi bạn. Con cũng phải thường xuyên tới chăm sóc xin lỗi thành khẩn. Đây là việc con phải làm vì người sai là con."

"Con hiểu rồi." Lucas còn uốn nắn lại được khiến cho Harry an tâm.

Thầy Snape vẫn chưa chịu bỏ qua, hiếm lắm ông ấy mới giận như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mắng con đánh con, phạt con. Con ấm ức buồn một thì ông ấy chịu cảnh xót mười. Dù sao cũng là một miếng thịt miếng xương trên người. Chẳng kém phần gì nó thương con.

"Lucas, lại đây." Thầy Snape vẫy tay gọi thằng bé lại. Lucas dùng mấy cái chân chạy lon ton tới chỗ ông ấy một cách rụt rè vì còn sợ. Ông kéo cậu bé xoay qua, chỉ vào mấy sợi tóc dưới viền khó thấy trên đầu của Harry. Đã có vài cọng tóc bạc.

"Con thấy tóc bạc của mẹ Harry con không?" Ông hỏi, giọng dịu dàng."Mẹ con đã mọc ngần ấy tóc bạc vì con. Sợ con không trở thành người tử tế, sợ con không tới nơi tới chốn, mẹ con sợ mọi thứ mẹ con quyết định sẽ dẫn tới sai làm là khiến hai con sinh ra tính cách không đúng. Mẹ con năm nay chỉ mới có 25 tuổi mà ở đằng sau đã mọc rất nhiều tóc bạc."

"Nói bố nghe, con còn dám làm việc khiến mẹ con buồn nữa không?"

"Dạ.. dạ không ạ.."

Harry ôm lấy Scarlett, nó cũng không bỏ quên con bé. Nó dịu giọng:"Vất vả cho con rồi. Con có muốn ăn gì không?"

"Dạ có, con muốn ăn bánh táo." Sở thích của Scarlett lại rất giống Harry. Thích ăn đồ ngọt. Lucas thì không thích, thằng bé chỉ thích uống coca.

"Con uống coca."

"Được rồi." Harry cười, kêu gia tinh đi làm mấy món của bọn trẻ muốn ăn. Sau đó chuyện được kết thúc một cách gọn gàng. Nhưng tiếc giải quyết không giải quyết được tới nguồn gốc.

Năm Lucas và Scarlett lên 11, Harry đưa hai đứa nhỏ đi mua sắm ở Hẻm Xéo. Cuối cùng lại gặp Sirius Black cùng con trai và vợ đang đi mua đồ dùng học tập hệt với gia đình nó. Con trai của hai người họ nhìn khá giống Sirius, tóc đen mắt xám xịt. Cằm nhọn, da tái nhợt, môi thuộc tuýt môi mỏng dù chưa mỏng bằng thầy Snape. Là một đứa trẻ quý tộc tiêu chuẩn điển hình.

"Hừm, xem ai kìa." Bà vợ của Sirius nhìn thấy nhà Harry trước. Bà ta khẽ cau mày lại khi nhìn sang Scarlett. Có thể nói trong mắt bà ta, Scarlett thấp kém hơn hẳn so với anh trai mình. Vì một đứa mang họ Potter và một đứa mang họ Snape.

Sao bà ta lại có thể nhiệt tình tham gia Hội Phượng Hoàng tới vậy nhỉ? Nó thắc mắc, trong khi bà ta lại rất có ý kiến về vấn đề nối dõi của dòng tộc.

Harry làm lơ bà ta, kéo hai đứa nhỏ đi vào tiệm Madam Malkin's. Bà Madam đo đồ rất lẹ, nó dắt hai đứa sang tiệm mua đũa phép rồi mua này kia cho đủ món. Ai dè vừa chuẩn bị về thì bị chặn đường.

"Harry, con định cạch mặt chú luôn hả?" Sirius đứng trước mặt nó. Giờ dấu vết của thời gian đã hằn rõ trên mặt chú rồi.

Lucas vẫn còn nhớ ấn tượng về người đàn ông này. Vì chú vẫn luôn khiến cậu phải tỏ ra thái độ khắt khe với em gái và không biết bao lần chịu nghe mắng. Dẫu vậy, trong lòng cậu cũng biết mình sai nhưng không kiềm lòng được chuyện nghĩ rằng mình sinh ra hơn những người khác, bao gồm cả em gái mình.

"Ông Sirius." Lucas chào hỏi."Ông có khoẻ không?"

"Ông Black." So với thái độ nhiệt tình của Lucas thì Scarlett lạnh lùng hơn hẳn. Con bé là người thông minh hơn anh trai nên cũng nhận biết được người này đã nói xúi anh trai mình trở thành một người tồi tệ.

"Ông khoẻ, lại đây nào." Sirius ngó lơ gương mặt nhăn nhó khó chịu của Harry mà ôm lấy Lucas chạy tới. Chú cọ mặt với Lucas nói:"Nhìn con y đúc ông nội con luôn ấy."

Nếu nói Harry vẫn còn điểm gì đó không giống hoàn toàn trăm phần trăm với James thì Lucas chính là phiên bản song sinh của James. Nó nghĩ đó cũng là lí do Sirius nằng nặc muốn gặp đứa bé cho bằng được. Tính của Lucas cũng y hệt James, khỏi phải bàn cãi.

Scarlett lại giống thầy Snape, rất giống. Con bé thường hỏi nó là liệu có phải cái mũi của nó quá xấu không? Cái mũi to quá so với gương mặt khiến cho Scarlett tự ti. Đâm ra tính cách cũng lầm lì giống ông ấy.

Nó biết từ giờ trở đi nó không thể cấm cản Lucas được nữa. Lucas phải tự đưa ra từng quyết định của bản thân, thằng bé đã đủ nhận thức để hiểu đúng sai. 11 tuổi đã đủ để biết suy nghĩ rồi. Harry luôn dạy đủ thứ cho thằng bé cùng Scarlett. Dạy cách đối nhân xử thế, dạy cách suy nghĩ nhiều mặt.

Thầy Snape dạy hai đứa cách để trở thành một người đủ trách nhiệm, dạy cách đi đứng của quý tộc và dạy cách để khiến người khác tin phục theo mình. Nó và ông tự cảm thấy đã dốc hết sức trong việc dạy con. Dù không thật sự hoàn hảo đi chăng nữa.

Thấy Harry không làm ra vẻ nghiêm khắc như thường lệ. Lucas được nước lấn tới, đi chơi với con trai của Sirius mà không cần xin phép nó lấy một câu. Scarlett biết mẹ mình buồn lòng nên kéo tay nó an ủi:"Mẹ ơi, mẹ đừng buồn."

"Mẹ không sao." Nó lắc đầu, cười thơm trán của con gái nhỏ nói xuýt xoa:"Con đúng là tri kỉ của mẹ. Sinh con trai cứ như bát nước đổ đi vậy."

"Hì hì." Scarlett ngại ngùng cười, lộ ra đồng điếu bên miệng. Từ bé tí hàm răng của Scarlett cũng giống ông nữa, nó thường dùng phép thuật để chỉnh cho hàm răng của con bé đều đặn lại.

Ông ấy có thể không cần chỉnh sửa gì. Scarlett là con gái, nó sợ con bé tự ti lúc lớn vì hàm răng của mình. Nó biết người ta coi trọng nhan sắc của con gái cỡ nào mà.

Sirius cũng biến mất tăm sau khi Lucas chạy đi chơi với con chú. Nó đứng đó chừng 5 phút rồi lại 10 phút. Lucas vẫn chưa quay trở lại. Nó mới nắm lấy tay của Scarlett dịu dàng nói:"Mình về thôi con ạ."

"Còn anh hai thì sao hả mẹ?"

"Đã đủ lớn để nhận thức đúng sai." Harry lắc đầu.

Scarlett không nói gì nữa. Cô bé biết rằng Harry đã thất vọng buồn tủi về anh hai. Cho nên vì vậy, cô bé không muốn thay anh hai xin mẹ ở lại. Mẹ đã cho anh hai rất nhiều cơ hội để sửa đổi bản tính.

Nhưng có một số chuyện, bản tính sinh ra không thể thay đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro