C87: Nỗi Bất An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucas về nhà với cả người ướt sũng nước mưa. Thằng bé gào khóc đập cửa đòi vào nhà sau khi vừa  đi chơi về. Harry muốn cho thằng bé vào nhà. Gia tinh định mở cửa mà Severus không cho. Ông ấy mặc kệ nó năn nỉ ỉ ôi vì ngoài trời mưa to gió lớn, nó sợ con bị cảm lạnh.

Trong mắt đen ấy, nó tìm thấy cảm xúc khổ sở của ông rất rõ. Ông rất xót khi con gào khóc ở ngoài. Chỉ nhịn được năm phút, ông ấy đã bước ra mở cửa cho Lucas vào nhà. Thằng bé run lẩy bẩy vì lạnh trách bố mẹ:"Sao bố mẹ không cho con vào. Hai người định cho con chết cóng ở ngoài luôn à."

"Con đi đâu mà giờ này mới về?" Ông lạnh lùng hỏi. Không nhân nhượng với thái độ của Lucas. Ai đời làm con mà đi chơi hẳn ba bốn ngày không xin phép bố mẹ. Đi tới vậy mà chẳng thèm nói một lời nào."Con nghĩ con mọc đủ lông cánh để tự bay rồi phải không?"

"Bố.." Lucas kêu một tiếng ấm ức."Bố.." Mọi khi thằng bé làm vậy, ông đều dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của thằng bé. Nhưng những thứ ấy là lỗi lầm nhỏ, ông có thể chấp nhận cho qua. Vì thằng bé chưa đủ chín chắn.

Còn bây giờ, chuyện này nói nhỏ thì nhỏ mà nói to thì là chuyện to. Ông ấy mở lời:"Laber." Con gia tinh xuất hiện đến bên cạnh ông. Chờ ông ra lệnh cho. Ông thì thầm:"Dắt nó thay đồ rồi mang nó đến phòng khách."

Gia tinh biến mất cùng với Lucas. Ông kéo tay của Harry đến sô pha phòng khách ngồi. Scarlett đã đi ngủ một giấc ngon lành. Ông ấy không muốn trách phạt Lucas quá nhiều lần trước mặt của Scarlett. Vì ông ấy vẫn muốn giữ cho Lucas lòng tự tôn mà bản thân của một người làm anh nên có.

Lucas thay đồ sạch sẽ tươm tất đứng trước mặt của bố mẹ cậu. Cậu chột dạ, mất tự nhiên nhìn về chỗ khác. Cậu sợ bố, cực kì sợ. Vì ông ấy nghiêm quá. Lúc nào cũng đanh mặt khó chịu. Kể từ khi cậu và em gái lên bảy, tám tuổi. Bố cũng không còn gần gũi thơm ôm gì nữa. Vậy nên hình tượng của bố trong lòng cậu mới cao siêu khó vượt qua nổi.

"Bị đuổi rồi sao?" Ông mỉa mai."Cậu Potter đây chỉ có bị đuổi mới nhớ là mình có nhà để về phải không? Sao cậu hứa với tôi là cậu sẽ biết điều. Có vẻ như chúng tôi đã sinh ra một đứa trẻ giống hệt con sứa."

Harry im lặng, toàn quyền cho ông giải quyết chuyện này. Nó nắm bàn tay của ông, cảm nhận bàn tay đã có dấu hiệu lão hoá đang rung lẩy bẩy. Nó muốn xoa dịu nỗi tức giận của ông, chỉ biết vuốt ve cầm nắm bàn tay ông mà không nhìn Lucas. Mặc cho cậu đang nhìn nó với ánh mắt nài nỉ xin giúp đỡ.

Từng ngón tay của nó đan kẽ vào những ngón tay của ông. Bỗng nó nhớ hồi xưa, nhớ cái ngày nào mà những ngón tay này vẫn còn gầy gò, khớp xương hiện rất rõ, nắm lấy chỉ thấy gai tay vì ốm quá. Giờ những ngón tay của ông đầy đặn, nắm rất êm và ấm áp. Bàn tay ông vẫn to như hồi đó, không thể tưởng được. Nó cười vì nhớ hồi xưa quá.

Lúc ấy chưa có con nên nó còn vô tư. Giờ có con rồi, nó cũng đã ba mốt tuổi đầu. Còn ông thì đã sang năm mốt. Cả hai đều đang từ từ già đi. Cứ mãi bận rộn với chuyện con cái, chuyện nhà cửa lại đi làm. Quay ra quay lại đã đi thêm một đoạn đường.

Nếu là Muggle thì chắc hẳn đã được tính như là đã qua cả nửa đời người rồi. Nó không còn trẻ trung gì. Hồi ông ba mốt mới gặp nó. Mà ông đâu có ưa gì nó. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Không ưa nó mà còn ghét nó giờ lại nên duyên vợ chồng.

Bên tai nó chẳng còn nghe được thêm câu mắng chửi dành cho Lucas nữa. Nó cứ ngơ ngẩn nhìn vào bàn tay của ông ấy. Trong lòng cứ mơ màng nhớ chuyện hồi xưa.

"Lucas Potter, cậu có biết tại sao tôi đặt tên cậu là Lucas không?" Ông hỏi và cũng tự nói câu trả lời:"Lucas có nghĩa là luôn tiến về phía trước, ngẩng đầu nhìn đến mặt trời. Tôi muốn cậu sẽ sống một cách mà không ai có thể phán xét nhân phẩm của cậu. Có thể cậu sẽ có khuyết điểm, người ta sẽ chê trách. Điều đó chẳng sao cả. Quan trọng là có chí tiến thủ, luôn tiến về ánh nắng mặt trời dù cho xung quanh đều là bóng tối."

"Nhưng mà bố ơi, chẳng phải bất cứ người nào cũng sẽ bị lung lay.. con.. con cũng giống với những quý tộc khác. Hơn nữa mọi người xung quanh đều thấy con hơn hẳn.."

Ông đè nặng giọng nói hơn, từng câu từng chữ mà nói:"Cậu Potter, Hoa Sen mọc trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cậu định nói là cậu chỉ đang giống như những người khác sao?"

"Con..." Lucas nổi hết cả da gà, cúi thấp đầu xuống chịu nghe mắng. Nhưng toàn nghe tai này lọt qua tai kia.

"Có bùn đất mới có Sen, cậu định thế nào? Bùn đất khiến Sen phát triển và nở rộ loá mắt. Còn cậu? Bùn đất e là chỉ khiến cậu trở thành vũng bùn giống hệt chúng."

"Con.."

Harry thấy cũng khuya rồi, nó vỗ vỗ tay còn lên lên bàn tay đang nắm lấy tay nó bảo:"Mình đi ngủ thôi anh à. Em thấy mệt trong người ấy. Cứ để con về phòng đi, em đoán là nó dầm mưa cũng mệt rồi. Mắc công nó lại bảo bố mẹ nó không thương nó."

Thầy Snape định mở miệng mắng thêm cho hả giận. Nghe Harry, ông ấy mới đổi ý nói:"Cậu về phòng ngủ đi. Mẹ cậu mệt, ngày khác tôi sẽ nói chuyện với cậu cho ra lẽ. Cậu liệu hồn mà giải thích rõ ràng với tôi."

Ông đứng dậy, bế Harry lên lầu. Ông biết trong lòng nó khó chịu. So với với hai con, đúng là ông sẵn sàng hi sinh cả mạng sống để bảo vệ hai con ông được sống trên đời. Ông đã luôn hết sức làm việc để cho hai con cuộc sống giàu có sung túc không thua ai. Nhưng đứng giữa hai con và Harry. Hai đứa vẫn xếp sau người thương của ông ấy.

Ông ấy thương con cái 8,9 phần thì ông ấy thương Harry 10 phần. Ông đã cố gắng làm một người bố. Dẫu cho suốt cả tuổi thơ không ai dạy ông cách để trở thành một người bố tốt. Ông đã sống và không bao giờ muốn đối xử với con như cha ông đã từng làm với ông. Chỉ có đầy rẫy bạo lực không một lối thoát.

Đặt Harry trên giường, nó co ro trong lòng ông, tìm về hơi ấm gần gũi như ngày nào. Nghe ông hít thở bên tai mới làm nó thấy đỡ bất an như hồi xưa xửa. Trong âm thầm lặng lẽ, ông nghe được tiếng nó thút thít. Ông càng ôm chặt nó hơn, lầm bầm thủ thỉ:"Tôi đây, tôi đây mà."

Có lẽ giờ đây mọi thứ trong nó vỡ oà vì những thứ không được như tưởng tượng. Đoạn đường đời của nó bấp bênh quá, không màu hồng càng không quá suông sẻ. Đắng cay ngọt bùi cái gì cũng phải trải qua một lần.

Duy nhất một mình ông là màu hồng trong cuộc đời quá nhiều màu nhiều vẻ trong cuộc đời của nó. Lang thang trong một chốn tìm về. Nó quằn quại nghe tiếng tim đập của người bạn chung giường, chung chăn, chung gối.

"Có bao giờ anh thấy giữa anh và em chỉ giống như đang cố níu lấy một chút hơi tàn còn lại để tiếp tục sống không?" Nó hỏi một câu không đầu không đuôi. Chẳng có lí do gì để hỏi câu hỏi vớ vẩn này. Cứ như đang nghi ngờ về quyết định quá khứ của bản thân nó.

Cả hai đều có chút đáng thương. Cứ dựa dẫm vào nhau mà sống. Mãi cũng chẳng rõ liệu từ yêu mình nói có phải là yêu không? Hay chỉ là hơi ấm cuối cùng mà bản thân muốn nắm lấy trong tay để tiếp tục tồn tại. Cố giữ một ảo tưởng về một gia đình hay một tình yêu nên đã vô tình lậm tưởng thì sao? Liệu có phải chỉ là muốn giữ người kia lại mãi mãi nên mới lấy danh nghĩa tình yêu ràng buộc.

Câu hỏi của nó khiến ông ấy sợ. Nỗi sợ nó sẽ đi mất cồn cào xé nát tất cả mộng tưởng của ông ấy. Ông run người ôm chặt Harry hơn, sợ ngày nào đó bạn đời của ông sẽ hối hận rồi rời bỏ ông hệt như cha mẹ ông từng làm. Hối hận vì đã sinh ra ông ấy trên cõi đời này. Vì ông nên mới chia rẽ cuộc hôn nhân đang hạnh phúc của họ.

Và bây giờ cảm giác đang dần sôi sục lại trong lòng ông ấy. Nỗi hốt hoảng lo âu tràn trề. Sợ rằng Harry sẽ thấy đáng ra nó nên kết hôn với một cô ả nào đó và đáng ra giờ phút này cô ả đó đang nằm trong lòng của nó, tay trong tay, chung chăn chung gối nói những lời yêu đương cùng những đứa con ngoan hiền. Thoáng cái, ông ấy dường như không thở nổi. Cái cảm giác đó chỉ có thể khiến ông ấy chết đi mà thôi.

"Sev.. Sev.." Nghe tiếng gọi của nó làm ông bàng hoàng tỉnh táo. Nó nói:"Anh ôm em chặt quá, em ngộp."

"Tôi xin lỗi.." Ông ấy thả lỏng người cho nó thoải mái hơn một chút.

"Anh thấy sao về câu hỏi của em?" Nó vẫn lặp lại."Anh trả lời em đi."

"Tại sao em lại muốn rõ ràng như vậy?"; "Anh cứ trả lời em đã."

"Tôi không biết, dù đúng là vậy thì sao mà không đúng thì sao? Tôi chỉ biết là tôi không thể không có em và tôi rất sợ.." Ông thì thào, giọng thấp thoáng cầu xin một cách hèn hạ:".. tôi chỉ xin em, làm ơn đừng bỏ tôi. Tôi không muốn cảm nhận cảm giác đó thêm một lần nào nữa. Tôi xin em.. tôi sẽ cố gắng thay đổi tất cả mọi thứ tốt hơn. Chắc chắn.. những gì em thấy không tốt tôi sẽ sửa. Tôi vẫn luôn cố gắng suốt bao nhiêu năm qua.. Harry.. làm ơn đừng bỏ tôi, đừng nói với tôi rằng em đã hối hận vì ở cạnh tôi có được không.. tôi chấp nhận nghe mọi câu giả dối. Cũng không thể chịu nổi một câu thật lòng đau đớn..."

"Sev.. Sev.." Nó đưa tay lên đặt lên mặt ông ấy."Em chưa bao giờ hối hận vì ở cạnh anh. Anh không được nghĩ như vậy. Chẳng lẽ bao năm qua em ở cạnh anh chưa đủ để anh thấy an lòng hay sao?"

"...." Ông ấy bình tỉnh trở lại. Mỗi khi đụng chạm tới chuyện của nó thì ông sẽ thật dễ mất đi lí trí suy nghĩ. Thực ra là vẫn nghĩ nhưng nghĩ quá nhiều, nhiều tới mức không còn biết suy nghĩ nào mới là cần thiết nữa. Ông rũ đầu lên trán của nó, thì thầm:"Tôi thấy hào hứng vì em vẫn luôn như vậy."

"Có lẽ con cái chúng ta không như chúng ta hi vọng và mong muốn. Em thấy cũng chẳng sao cả. Em với anh cứ tiếp tục đi về phía trước là được, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Ừ.."

"Từ khi nào anh lại yêu em vậy?"

"Chẳng biết nữa, không biết yêu từ thời điểm nào."

"Nếu em không yêu anh, không cố chấp. Chắc anh cũng không có yêu em đâu ha."

"Harry.. dù khi ấy em chẳng yêu tôi. Không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ yêu em."

"Tại sao vậy? Em có điểm gì ngoại trừ biết chủ động để cho một người đàn ông thụ động như anh yêu chứ?"

"Không ai có thể từ bỏ được người mình đã luôn có cảm giác mập mờ bên cạnh cả. Không muốn mất thì sớm muộn tôi cũng phải moi tim ra đưa cho em."

"Có ai nói anh thật thà quá chưa?"

"Chưa nhưng bây giờ tôi nghĩ là có em."

"Thôi nào, không có ghẹo em nữa."

"Thật lòng, em rất toả sáng, rất lấp lánh. Thật khó để có thể không yêu người như em."

"Anh đừng xạo. Lại tính trốn chứ gì."

"Không đâu.."

"Em chẳng tin."

Ông thơm trán nó, dịu dàng gật gù nói:"Ừ, tôi tin là được."

"Không chịu."

"..... nhõng nhẽo."

"Thế em nhõng nhẽo với anh nào đó khác ha, như anh a, anh b, anh c hoặc chị a, chị b, chị c. Còn không thì em trai a, b, c hoặc em gái a, b, c."

"Em giỏi thì làm."

"Em giỏi mà."

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro