C88: Nhập Học của Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày đưa Lucas cùng Scarlett đến ga. Scarlett thương nhớ bố mẹ, trước khi lên tàu còn rưng rưng nước mắt thay vì hồi hợp phấn khích. Còn Lucas thì phấn khích cực kì, nhìn trái nhìn phải, không có kiên nhẫn nghe Harry lải nhải dài dòng dặn dò trước khi đi.

Nó và thầy Snape luôn giếm chuyện cả hai đi dạy ở trường. Lúc hai con biết nhận thức, nó chỉ để hai con cho gia tinh chăm sóc rồi đi dạy. Thầy Snape và nó về thì về thẳng nhà chứ không ở lại tầng hầm như trước. Mục đích là giếm chuyện. Vì Harry vô tình đùa với ông là nghĩ đến cảnh con cái tưởng thoát khỏi bố mẹ tự do. Đến trường tự dưng lại gặp bố mẹ làm giáo sư chắc vui lắm.

Thầy Snape không nói hai lời, trực tiệp dọn đồ về nhà ở. Xong bảo rằng sẽ tạo việc làm giả cho nó và ông. Con cái lớn rồi đi học thì nó sẽ được chiêm ngưỡng gương mặt há hốc mồm của con. Nghĩ thì vui quá. Giờ cuối cùng cũng đã chờ được rồi.

Nó thơm lên trán của con gái nhỏ rồi thơm trán con trai. Nó vẫn thương Lucas dù cũng đã vài lần thất vọng. Nó làm bố mẹ rồi tự dưng lại hiểu cảm giác của bà Walburga. Dù cả hai chưa từng đứng chung một trận tuyến. Làm bố mẹ rồi, hiểu cảm giác của rất nhiều người hồi xưa. Hiểu cảm giác của Lucius Malfoy, Narcissa Malfoy vì sao luôn cưng chiều con trai mình. Hiểu cảm giác bị phản bội của bà Walburga sau khi con trai út mất rồi bị phát điên.

"Tôi đưa em tới trường." Thầy Snape thấy hai con đã lên tàu, ông ấy nắm lấy bàn tay của Harry. Nó gật đầu cưới hớn hở. Kéo gò má của ông xuống thơm lên. Rất hài lòng về hành động của ông ấy.

Ông nhìn qua nhìn lại, không ai quan sát để ý nó với ông. Ông khom lưng xuống thơm môi nó. Nghe tiếng cười của nó khúc khích vui tai. Không có gì buồn bã cả. Nó đang mong được gặp lại con trên trường.

Đến trường khá sớm, nó ngồi trong tầng hầm biết nhiêu lâu không ở. Ông ấy chỉnh chu nhiệt độ trong hầm rất ấm. Không muốn nó chịu lạnh. Vẫn như hồi xưa không thay đổi. Tivi cũng đổi sang kiểu mới. Ông ấy còn mua cái điện thoại Iphone 4s và sài 3G.

Thầy Snape mân mê cái điện thoại một lúc mới đeo ốp lưng vào đưa cho nó. Ốp lưng của nó của màu xanh lục, ông bảo là sài dễ thương. Còn của ông thì màu đen.

Cả hai đi đến Đại Sảnh ngồi chờ tân sinh vào trong. Hai đứa con vừa bước vào đã thấy bố mẹ. Mẹ còn ngồi tủm tỉm cười cợt chúng. Lucas khỏi phải nói, thằng bé tròn mắt há hốc miệng không nói nên lời. Ngược lại thì Scarlett có ngạc nhiên nhưng con bé vui vẻ nhiều hơn.

"Anh xem kìa nhìn mặt của Scarlett vui vẻ quá chừng." Harry kéo tay áo của ông, chỉ trỏ thì thầm.

Cụ Dumbledore vuốt râu nhìn đến Lucas. Mắt cụ cứ ánh lên vẻ gì đó kì lạ. Cô McGonagall đọc tên từng người, đến tên của Lucas thì có hơi dừng lại một chút. Lucas hớn hở chạy lên, cái nón ngọ nguậy một hồi mới hét to lên:"GRYFFINDOR."

Tới lượt của Scarlett, do cùng họ với chủ nhiệm nhà Slytherin nên ai cũng đoán được cô bé là con gái của chủ nhiệm. Mũ Phân Viên hét to lên thì cô bé đã được đưa tới học viện của bố mình. Khác với anh trai, cô bé trông bình tĩnh, lạnh lùng, khó gần y hệt với thầy Snape.

Bọn họ ngó mắt nhìn lên dãy giáo sư với ý mong mỏi thầy Snape muốn bọn họ làm ra hành động gì. Ông ấy không quan tâm, trong mắt ông chỉ nhìn về người bên cạnh mà thôi.

Đối với ông ấy, bước chân vào học viện, có thể ông ấy sẽ là người chống lưng cho con gái và con trai. Về mặt vật chất và địa vị, chúng không thua kém ai. Còn lại chúng phải tự thân giành lấy cho chính mình. Đó là hi vọng và ước mong mà thầy Snape dành cho con cái. Ai làm bố làm mẹ mà không mong con mình giỏi đâu chứ? Thầy Snape cũng là một người bố bình thường như bao người. Nếu năng lực của con sau những lần thử thách ấy mà chỉ là kẻ bình thường thì ông ấy sẽ lo mọi thứ cho con nửa đời sau sống như một người bình thường, không lo cơm nước, không lo thiếu tiền. Chỉ là không có giỏi giang đầy danh vọng như người ta mà thôi.

"Nghe bảo gần đây anh đang đi coi nhà hả?" Harry hỏi bất chợt."Draco nói với em là anh đang đi xem vài căn nhà mà không biết tại sao. Anh không định nói cho em hay hả?"

"Không có." Thầy Snape thì thào, cụp mắt xuống giải thích:"Tôi muốn mua hai căn nhà cho hai đứa nhỏ. Sau này chúng có bị gì cũng còn chỗ để về. Lại mua thêm vài miếng đất để lỡ có nghèo khó thì bán đi. Để chút tiền làm ăn. Đủ 18 tuổi, tôi sẽ không còn lo gì nữa."

"Anh coi vậy mà kĩ càng quá ha."

"Đó là con của tôi." Giọng thầy thấp dần. Ừ, dù thế nào cũng không thể phủ nhận được hai đứa trẻ ấy là con ruột thịt của ông ấy. Chảy chung cùng một dòng máu với ông ấy. Có xa cỡ nào cũng cảm nhận được liên kết máu mủ với nhau.

"Em cũng chưa lo được gì cho bọn nhỏ. Toàn là anh lo. Có phải em vừa vô dụng với anh vừa vô dụng với con không? Thật bất tài. Cả đời chẳng làm gì nên hồn cả." Harry thỏ thẻ, không biết là đang vui hay đang buồn, mặt cũng không thể hiện ra cảm xúc gì mà cứ như vô cảm, dửng dưng.

"Đừng nói vậy..." Ông lặng lẽ đan những ngón tay với Harry. Mắt ông ấy long lanh thắp sáng. Dẫu cho giờ ông ấy đã năm mốt tuổi, vậy thì sao chứ? Điều đó không thể cấm cản việc ông mang lòng yêu người con trai này. Anh ta đã ba mốt tuổi, chẳng trẻ trung đẹp đẽ gì như hồi xưa xửa nữa. Vậy thì sao chứ? Tình yêu ông ấy dành cho người nọ vẫn luôn như vậy, sâu đậm khắc cốt ghi tâm theo thời gian mà không thể phai nhoà.

Giữa hàng triệu má hồng, ông ấy không cần một ai cả. Ông ấy lại luôn giữ cho mình một cây cổ thụ non dại lớn dần theo thời gian. Vẻ đẹp của cổ thụ càng về lâu càng đẹp đẽ theo cách riêng.

Đâu phải cứ là hoàng tử là sẽ cần công chúa. Và cũng chẳng phải cứ là công chúa thì sẽ cần hoàng tử.

Họ đều mang theo sinh mệnh, đều có nhịp đập con tim, sẽ có tri thức không ai bằng. Sẽ lớn lên, sẽ già đi. Sẽ từng nếm qua vị đắng của đời, cũng từng nếm được vị ngọt của tình yêu.

"Nhưng em thấy cũng tốt mà, em có thể mãi mãi chỉ là một đứa trẻ mà anh chăm sóc. Luôn luôn không đổi thay hay lớn lên được. Em cứ dựa dẫm mãi vào anh vậy thôi."

"Khụ.." Cô McGonagall phân viện xong mới lên ngồi cạnh Harry. Nghe hai đứa từng là học trò của bà giờ còn đang nói chuyện sến sẩm. Bà không muốn sượng trân nên ho một tiếng cho hai người biết mình đang ở đâu.

Harry với thầy Snape rõ là chỉ nói chuyện bình thường. Chỉ là trong tai của người khác thì cứ như đang bị đúc cho vài muỗng cẩu lương vào mồm, cực kì khó nuốt.

Bao giờ cũng vậy, giữa Harry và Severus, chẳng có ai mon men xen vào được dù chỉ một chút. Cứ như hai người sống mãi trong thế giới của hai người họ thôi vậy.

Nhưng mọi người đều biết, Severus Snape chỉ dịu dàng tử tế với một mình Harry Snape. Những người còn lại, ông ấy vẫn rất khắt khe, đầy độc đoán, bảo thủ tới mức khiến người khác nổi khùng. Ông nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng, chậm rãi, từ nào ra từ nấy mà lại sâu sắc cay độc thấm thía. Không phải là những từ chửi mắng.

Thầy Snape có biệt tài rất hay mà không phải ai cũng có được. Những câu nói của ông ấy như những câu bình thường, không có khác biệt gì với câu nói của người khác, từng từ từng lời cũng chẳng hoa mỹ, cũng chẳng tục tiễu xấu xa. Mà đủ để người ta khó chịu, xéo xắt.

Sau khi kết thúc bữa lễ khai giảng. Harry cùng thầy Snape đến chỗ Phòng Chung của học viện. Nó đứng trong góc tối nghe thầy Snape dặn dò vài câu bằng gương mặt đanh đá lạnh lùng rồi quay lưng bước tới chỗ của Harry với gương mặt dịu dàng hiền lành.

"Có ai bảo anh lật mặt như bánh tráng bao giờ chưa?" Harry nắm lấy tay của Severus dạo bộ buổi tối trước khi trở về tầng hầm đi ngủ.

"Tôi cam đoan với em là có rất nhiều người đã nói như vậy sau lưng tôi, trước mặt thì chưa có ai dám làm thế!" Thầy Snape hé miệng, nhếch lên một nụ cười khá hài hước.

"Giờ thì em bảo anh thường lật mặt như bánh tráng đấy, anh sẽ làm gì em?"

"Vậy thì tôi sẽ giận em nhé? Em phải làm lành bằng hai cái thơm."

Harry dừng chân lại, quay ra nhìn ông ấy đăm đăm. Nhón chân lên thơm lên hai bên má của ông ấy. Mà ông ấy lại cười cợt nói:"Thêm một cái ở môi nữa xem như bù đắp tinh thần."

Harry cũng chịu thơm thêm một cái lên môi ông. Ông đưa tay sờ đầu của nó. Mái tóc đen vừa nhập học lại cắt ngắn lên lần nữa. Mắt đen của ông thăm thẳm khó nói. Tiếp tục dắt tay nó đi về phía trước.

"Anh có thấy em chiều anh quá không?"

"Ừ nên em cứ tiếp tục làm thế nhé!"

"Ngoại trừ hay lật mặt như bánh tráng, anh còn chuyên quyền độc đoán nữa đấy!"

"Miễn em thơm tôi là được."

"Thôi nhé! Đừng dụ dỗ em nữa, già rồi mà còn không nên thân.. thật là.. ơ.."

"Tôi giận em thật đấy, em lại dám bảo tôi già."

"Ơ, giờ em cũng lớn tuổi rồi còn gì mà. Nào, không có giận em nhé? Về rồi em thơm anh chục cái luôn."

"Đừng có xí xoá, tôi đâu phải người dễ dãi như vậy?"

"Thế thì hai chục cái? Ba chục cái nhé?"

"Tôi sẽ tạm chấp nhận vì em là vợ tôi thôi đấy? Không phải là dễ dãi với em đâu."

"Hì hì, nói thế ai mà tin được."

"Này!"

"Em đùa đấy.."

"...."

"Anh có thấy tụi mình hơi kì kì trước mặt mọi người không? Nay trông cô McGonagall khó chịu lắm ấy. Anh nhớ không? Mặt Neville sau bao nhiêu năm cứ nhìn thấy anh vẫn y như còn đi học. Dù cậu ấy làm giáo sư rồi. Lần nào anh với em như vậy, cậu ấy cứ như vừa chịu cú sốc nặng nề. Trông cứ mắc cười mà thấy thương."

"Kệ bọn họ đi, quan tâm làm gì."

"Em nói cho anh biết là tụi mình nên tém tém lại đó. Mắc công người ta đồn tụi mình không biết xấu hổ thì sao?"

"Tôi không sợ. Ai dám đồn?"

"Thì người ta đồn sau lưng mình."

"Em quan tâm hả?"

"Em cũng hơi hơi thôi. Nói xấu sau lưng nghe quen thì quen nhưng mà đôi khi nói nhiều quá cũng thấy khó chịu đấy."

"Nếu em quan tâm tới vậy thì sao em vẫn lì, dính chặt bên cạnh tôi được?"

"Chứ không phải anh già rồi còn thích em hả?"

"Harry!"

"Em lại đùa, anh già em mới thích anh chứ anh trẻ cỡ Draco thì anh bít cửa rồi. Em thích người trưởng thành lớn lớn làm tim em rung động."

"Vậy giờ em còn rung động với tôi không?"

"Hình như lâu quá tụi mình chưa đi hâm nóng tình cảm thì phải. Anh có thấy dòm mặt em quài hơi chán không?"

"Tôi không thấy chán nhưng em còn rung động với tôi không?"

"Em không biết.. có lẽ do ở cạnh nhau lâu quá rồi, giữa chúng ta cũng hơi mờ nhạt một chút. Em không muốn nói dối anh."

"...." Thầy Snape im lặng một lúc. Đây là một cú sốc mà ông ấy vẫn luôn cảm nhận được man mác bấy lâu nay."Em chán tôi rồi sao?"

Harry bỗng cười, cười nắc nẻ, cười vang luôn ấy. Nó bảo:"Chán thì không hẳn đâu. Em chỉ thấy giữa em với anh không còn nhiều thứ để nói nữa. Cảm xúc không nồng nhiệt như ban đầu nữa. Quen lâu rồi sẽ cảm nhận được cảm xúc ấy thôi. Em chưa bao giờ muốn nói dối anh về tình cảm của mình."

Nó chớp mắt vài cái, hơi ngơ ngác về phía trước."Nhưng anh nghĩ xem, anh với em biết nhiều thứ của nhau quá rồi, biết vẻ đẹp bề ngoài, biết tính cách khuyết điểm. Ăn chung chén chung dĩa, nằm chung nhà chung giường. Cũng là bạn đời, vợ chồng chung chạ. Quá mức hiểu nhau lại vô tình khiến chúng ta không còn thú vị như hồi xưa."

Nó nắm chặt tay của người đàn ông này hơn, thơm lên tay ông ấy. Mắt nó quá dỗi yêu thương nói:"Nhưng em chắc chắn là em vẫn rất yêu anh. Yêu tới mức không thể dùng những tình yêu nồng cháy như trái tim thình thịch không ngừng mới gọi là yêu nữa. Chỉ là từ yêu đi liền với từ thương. Mà từ thương quá em quá lớn lao mà thôi." Ngược lại, từ thương của ông ấy thấp hơn từ yêu của bản thân ông ấy một chút.

"Em làm tôi hoảng cả hồn." Thầy Snape thì thào. Mắt ông ấy còn đỏ lên, sắp rơi cả nước mắt ra ngoài. Hễ mà có cảm giác như Harry sắp rời bỏ ông ấy thì ông ấy cứ như sắp bị rớt xuống tận cùng địa ngục.

Nó xiêu lòng quay ra ôm lấy ông, vuốt cái lưng cao lêu khêu cố khom xuống của ông ấy."Anh đừng có buồn nữa. Chẳng phải anh cũng không có nhịp đập trái tim thình thịch rung động với em hay sao."

"Đôi khi, đến tận bây giờ, trong vài khoảng khắc, trái tim của tôi vẫn đập lên rất mạnh." Giọng ông thủ thỉ ở bên tai nó."Tôi chưa từng làm chủ được rung động của mình. Dù năm nay tôi đã năm mốt. Nhưng đứng trước em, bao giờ tôi cũng chỉ như thằng trai trẻ mới biết yêu vậy. Em chán tôi hay chê tôi vì tôi già, nhạt nhẽo, em phải nói cho tôi biết. Đừng chán tôi rồi rời đi một cách đột ngột."

"Em đã nói rằng em muốn ở cạnh anh cả đời mà. Anh đừng lo sợ điều đó. Anh năm mốt mà sao suốt ngày cứ suy nghĩ linh tinh mãi. Chả khác gì con gái. Mà em nói rồi đấy, em đôi khi cũng rất vô tâm, anh có buồn phải nói thẳng. Người gì đâu tính nết suốt ngày im im rồi sao em đoán được. Biết chưa? Em doạ cho anh khiếp vía mà biết sợ đi đấy. Không là em tiễn anh bay màu."

"Đừng doạ tôi nữa nếu em không muốn trở thành goá phụ."

"Thôi nín đi chàng trai luỵ tình yêu em nhất trên đời này. Em thấy tụi mình về được rồi đó."

"Không được doạ tôi nữa nhé?"

"Vâng, em sẽ không doạ chồng yêu của em nữa."

"...."

Nó biết rõ ông ấy nhạy cảm, càng già càng nhạy cản. Gần đây, sự nhạy cảm của ông ấy càng căng thẳng hơn. Chạm vào là sẽ nổ ngay lập tức. Chỉ vì ông ấy đã hiện rõ lão hoá của thời gian trên mặt, trên tóc tai, trên cổ và bàn tay, chân. Tất cả càng lúc càng rõ ràng hơn.

Mà Harry, giờ vẫn còn quá dỗi trẻ trung, vẫn như thanh niên trai tráng. Ở cái tuổi còn là đỉnh cao của một người đàn ông con trai. Nó vẫn chưa bị thời gian bào mòn. Mặt nó vẫn sáng sủa.

So sánh qua lại, Severus Snape biết sợ. Nỗi sợ lớn dần theo nắm tháng của thời gian. Sợ ngày nào đó thời gian không còn đợi ông ấy nữa. Ông ấy sẽ xấu xí và rồi già cả. Không còn gì đủ tư cách ở cạnh một người còn trẻ trung như Harry. Không còn được nó nhìn tới.

Chỉ là tiếng cười của nó vẫn trầm lặng bên tai, giọng nó thì thầm thì thào nói chuyện không ngớt câu. Ông ấy chợt cảm thấy, nó vĩnh viễn sẽ không bỏ ông. Kể cả khi ông già nua xấu xí nhanh chóng hơn nó. Nó sẽ luôn yêu ông ấy.

Giữ lấy niềm nỗi ấy. Ông và Harry cứ nắm tay đi hết cả dãy hành lang, dần bước về hầm dưới ánh trăng qua những khuôn cửa sổ trong suốt. Qua những bức tranh liệm dần trong giấc ngủ.

__________

ps: t nghĩ trong tình yêu thì sẽ có giai đoạn cả hai chán nhau thôi. Thì Harry với thầy Snape cũng chỉ là người bình thường trong chuyện tình yêu.

Tình yêu của hai người họ cũng như vợ chồng bình thường, sẽ không mạnh mẽ nồng cháy, sẽ không vì nhịp tim rung động mà thề sống thề chết. Không phải là kiểu tình yêu có thể biến thành hận thù hoặc là kiểu yêu quá thành ra làm những chuyện không ai ngờ được.

Tình yêu giữa thầy Snape và Harry là một tình yêu có hơi mang thêm chút tính xu hướng dựa dẫm giữa hai con người hơi có chút vấn đề về tâm lí. Như thầy Snape thì môi trường sống của ông ấy khiến ông ấy trở thành kiểu người luôn cần một người để dựa dẫm tinh thần. Còn như Harry thì giống một trẻ cần một người cha người mẹ chăm sóc. Nên thành ra tình yêu của hai người không đơn giản chỉ là tình yêu thôi mà còn thêm vài yếu tố khó nói khác về mặt tâm lí quá khứ tạo thành.

Hai người có thể có thương tổn, có nhạy cảm, có overthinking. Cũng có đủ tỉnh cách của một con người bình thường như chúng ta.

Nói chung là tình yêu không mãnh liệt, bùng cháy chứ vẫn là kiểu tình yêu sinh tử. Như bao cặp vợ chồng bình thường kết hôn lâu năm. Hai người họ rất thương nhau dù không còn cái chuyện tán tỉnh ngọt ngào như ban đầu nữa. Nhưng không nghĩa là thầy Snape không trân trọng Harry đâu.

Ồng ấy không phải kiểu dễ dàng buông tay. Harry thì do còn trẻ nên sẽ tới giai đoạn chán trong tình cảm. Tình yêu đâu phải lúc nào cũng màu hồng;)). Hai vợ chồng lâu lâu lại chán nhau rồi lại hâm nóng tình cảm rồi lại cả nhà thương nhau ấy mà.

Còn về con cái thì hừm, mọi người cũng biết đấy. Mong chờ gì hai người chưa từng được yêu thương biết cách dạy con. Chẳng ai dạy họ cách để dạy con cái cả. Tấm gương của hai người họ về bậc cha mẹ thì phần thầy Snape, mọi người cũng biết rồi. Harry thì mọi người cũng thấy xuyên suốt cả truyện toàn bị lừa mờ mắt.

Hơn nữa tính cách con cái là sinh ra đã có, môi trường ba mẹ chỉ là một phần. Tác động bên ngoài là một phần. Có những người sinh ra trong môi trường rất tốt mà vẫn hư vẫn trở thành tội phạm đấy chứ.

Nhưng nhìn chung thì tuy Harry với thầy Snape có cuộc đời lúc lên lúc xuống. Mà vẫn yên bình sống qua ngày trong tình cảm chứ không phải tệ hại gì. Có con cái hơi nhức não thôi.

Và cuộc đời thì phải có sóng gió chứ nhỉ. Thực tế là vậy mà. Ai lúc nhỏ chẳng quậy tanh bành cả lên. Lớn lên rồi, chịu đủ thứ chuyện trên đời tự nhiên hiểu chuyện, rồi từ từ cũng thấy mọi thứ chẳng hề như mình nghĩ.

Harry cũng từng mang tâm lí như vậy. Rồi hơi bỡ ngỡ khi làm mẹ. Thầy Snape cũng vậy.

À mà tui không có ý định viết con cái của Harry hay thầy Snape như kiểu thông minh tuyệt đỉnh gì gì đó đâu à nghen. Con cái mà không báo hại thì không phải con rồi. Ai ở nhà chưa từng báo hại bao giờ đâu. Con cái của hai người cũng chỉ là người bình thường thôi.

Có thể giỏi hơn với cùng tuổi. Có thể xuất thân cao hơn. Nhưng sẽ không có chuyện tình cách tuyệt đỉnh vân vân hay là phù thuỷ trăm năm có một gì=)))).

Và nhấn nhá một chút là thầy Snape với Harry thương hai con đều nhau hết nhá. Có cái Lucas hơi gì gì đó nên thành ra hai người để tâm hơn một chút thôi. Bình thường đứa nào quậy hơn, mất nết báo hại hơn thường sẽ được ba mẹ lo hơn.

Chuyện này ở ngoài cũng có nên mọi người cũng hiểu ấy. Tâm lí chung rồi.

Nhưng đối xử thì vẫn đối xử công bằng rõ ràng. Thầy Snape cũng sẽ không có chuyện thương con gái hơn con trai. Trừ khi thằng con trai này mất nết quá thôi! Tới giờ thằng bé vẫn chưa làm gì quá đáng tới mức như vậy.

Vụ thương con gái hơn con trai gì đó thì tui cũng hơi không thích một chút. Tại vì tui có cảm giác cứ như con trai không phải cục cưng của ba mẹ hay sao mà. Ừa kiểu vậy đó.

Lời cuối sau khi dài dòng là đệt wattpad, đang viết chưa kịp lưu bản thảo ngủ qua đêm cái bị đăng xuất mất chương 🖕🏿🖕🏿. Tui đăng từ từ tại mọi người hay bảo là đăng cùng lúc cứ lộn xộn c truyện ấy;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro