C90: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa trẻ lớn rất nhanh, có điều Lucas vẫn chẳng thay đổi tính nết của thằng bé chút nào. Vẫn giữ thói cứng đầu cứng cổ, ăn chơi lêu lỏng với James Black.

Harry thường than vãn với thầy Snape về đứa con trai. Nhưng cũng vui khi con gái rất ngoan, lễ phép. Nó có thể không cần con cái quá hiểu chuyện, chúng có quyền quậy, có quyền tung tăng đi đây đi đó. Miễn sao đừng có hỗn. Biết đúng biết sai, tự chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.

Không biết bao nhiêu lần nó thủ thỉ bên tai bọn trẻ về những điều đó. Lucas thường nói nó lải nhải dài dòng nghe đau cả óc. Tính nết rất giống Sirius hồi xưa bỏ nhà ra đi.

Chỉ là biến cố xảy ra khi Lucas lên 16, thằng bé bỏ học vì thích ăn chơi hơn. Lucas cho rằng bản thân học không nổi.

Thầy Snape giận sôi máu não, ông ấy mắng mỏ Lucas hết một đêm tới sáng còn chưa nguôi giận. Chưa bao giờ ông giận đến vậy. Ông hi vọng con cái thành tài là thật. Nhưng nếu không có năng lực, ông hi vọng con cái sống như người bình thường, học có bằng cấp, có việc làm đoàng hoàng, sống không lên không xuống quá nhiều, một đời bình an hạnh phúc.

Vậy mà Lucas không hiểu nỗi lòng của bố mẹ mình. Y lúc nào cũng nghĩ bố mẹ chỉ biết mắng y, không hiểu cảm xúc của y một chút nào. Y cứ ăn chơi, bỏ nhà đến nhà bạn ở sau khi bị ăn mắng suốt cả đêm.

Thầy Snape mất ngủ mất đêm liền, tóc bạc trắng rất nhanh. Mới có vài ngày mà đã bạc hết nửa đầu. Harry âu lo đến cạnh thầy Snape ngồi trên ghế sô pha. Chẳng bật tivi như thường lệ vẫn làm, chẳng ăn bánh, chẳng uống nước.

"Con đã chọn con đường như vậy rồi. Anh đừng buồn.. nữa.." Harry không biết nói khuyên như nào mới có thể khiến ông bình tĩnh trở lại."Con cái nó lớn rồi sẽ có trách nhiệm. Anh nên giữ sức khoẻ để còn tiếp tục sống bên cạnh em nữa."

"Harry.." Giọng ông thì thào, mắt đen ngơ ngác nhìn nó. Cứ như người khờ khạo thật sự. Gặp cú sốc lớn quá, ông ấy chẳng tỉnh táo nổi. Mấy đêm mất ngủ vì nghĩ nhiều, quần thâm rất đậm.

Nó thì tóc vốn bạc mau rồi, không thay đổi như ông thôi. Chứ tóc nó cũng vò vẻ rụng tả tơ thành chùm. Thế mà nó vẫn an ủi ông. Dù nó cũng yếu ớt, cũng khổ. Mọi thứ cứ sụp đổ trong giây phút ngắn ngủi này.

"Tôi mệt quá.. Harry.. có một đứa con như vậy.. tôi mệt quá.." Từng giọt nước mắt lặng lẽ rớt xuống, thấm đẫm lớp áo đen. Mắt ông ấy như người vô hồn, buồn tẻ xen lẫn những cảm xúc con người, đau khổ quằn quại.

"Không sao, không sao rồi. Chúng ta không quản chuyện của thằng bé nữa có được không? Giờ anh chỉ cần quản em thôi, quản một mình em thôi. Anh không cần quản ai nữa hết. Anh vất vả rồi." Harry đưa tay lên vuốt ve sau lưng của thầy Snape dỗ dành, giọng nó cũng nghẹn ngào.

"Tôi buồn ngủ quá.."

"'Ngủ đi, ngủ đi.. có em ở đây rồi. Ngủ đi.."

Thầy Snape lắc đầu đứng dậy, nắm lấy tay của Harry lê tới phòng ngủ. Ông ấy nằm trên giường, ôm chặt nó trong lòng. Dần dần chìm vào giấc ngủ sau vài đêm tự cắn xé nội tâm của chính mình.

Scarlett thấy bố mẹ già đi rất nhiều, nàng xót xa và đau đớn không tả nổi. Hai người họ đã sánh đôi với nhau bất chấp mọi thứ. Có được hai mụn con đủ nếp đủ tẻ. Tưởng chừng như cuộc đời màu hồng đang ở phía trước.

Nàng biết bố mẹ thương nàng ấy và anh trai nhiều tới mức nào. Là sinh mạng, là máu mủ. Nàng chưa từng thấy bố mẹ suy sụp như vậy bao giờ. Đây là lần đầu tiên hình tượng vĩ đại của người bố trở nên khờ khạo, hình tượng êm dịu của người mẹ trở nên mạnh mẽ.

Sau bước ngoặc tưởng chừng như khiến gia đình này sụp đổ. Nào ngờ, thầy Snape vẫn nhanh chóng đứng dậy. Vẫn tiếp tục cuộc sống cùng Harry. Cứ như cả hai thật sự chỉ có một đứa con gái út là Scarlett thôi vậy.

Scarlett học rất giỏi, khác hẳn anh trai. Lắm khi, Lucas thường trách mẹ mình sinh con ra không công bằng. Nàng không cãi cọ nhưng cũng rất ghét cách y nói chuyện như thế hồi xưa. Mọi thứ nàng có được điều do bản thân cô tự lực phấn đấu. Thêm một phần bẩm sinh di truyền nên mới giỏi hơn người khác.

Nàng tốt nghiệp với bảng điểm không bằng Harry hay Hermione. Nhưng vẫn là một bảng điểm đẹp. Nàng xin vào chỗ của cô Hermione làm. Nàng vẫn luôn muốn đi theo con đường của Hermione. Mà không phải là trở thành bậc thầy độc dược.

Thầy Snape và Harry không quản chuyện con cái muốn theo nghề gì. Nàng thích thì bố mẹ cứ ủng hộ, tôn trọng mọi nghề nghiệp nàng chọn, kể cả đó có là đi hốt rác. Đó là bản thân nàng chọn.

Harry thấy con gái lớn, giỏi giang được Hermione hết mực ca ngợi trong lá thư. Nó vui lắm, cho thầy Snape xem thư chung. Ông ấy tỏ ra không quá quan tâm, thơm lên mặt nó một cái nói:"Em năm nay đã lên 42 rồi mà vẫn còn trẻ con quá nhỉ?"

"Anh đang nói anh già đấy à?" Harry nhướng mày khó chịu. Lắm lúc nó muốn thọc tiết lão chồng lắm mà không làm được. Vì xót và không dám làm. Nó trẻ hơn ông tới hai mươi tuổi. Vậy thì vẫn được coi là trẻ chứ có già gì đâu.

"Không có, tôi muốn nói, em luôn là một đứa trẻ với tôi." Thầy Snape thì thào, nắm chặt bàn tay đã dần hiện hoài nếp nhăn của Harry. Mặt mày của ông ấy có phần vui vẻ."Nhìn đi nhìn lại, thời gian trôi qua nhanh quá."

"Em nghĩ có khi ở hết đời này, em vẫn thấy chưa đủ." Harry nói."Nếu được thì hẹn anh thêm một đời nữa nhé? Đời sau anh với em lại cưới nhau, có con cái, sẽ đau khổ, sẽ hạnh phúc, bệnh tật khó khăn cũng không bỏ nhau."

"Em đang lặp lại lời thề kết hôn đấy?" Ông nhướng mày."Tốt thôi, vì tôi cũng nghĩ như em."

"Ông bạn già."

"Càng lớn tuổi em càng chẳng coi tôi ra gì."

"Ở chung lâu quá không thấy sợ hay gì nữa. Với lại anh, em cũng già rồi. Không ngại chuyện có tiểu tam tiểu tứ gì nữa. Em cần chi ra dáng hiểu chuyện buồn bã nhạy cảm các thứ làm gì cho mệt đầu. Không thôi tóc em rụng." Harry lải nha lải nhải không biết chán. Rất biết kiếm chủ đề nói nhiều.

Ông dịu dàng nhìn nó. Harry năm bốn hai tuổi, hai vết hằn bên má trở nên rõ hơn, làn da chẳng còn căng mọng như trước nữa. Mắt xanh lục vẫn giữ niềm nỗi yêu thương ngày nào. Môi nó cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn, bên mắt cũng có lơ thơ nếu cười lên sẽ thấy rõ ràng.

Harry không sợ cười chút nào. Mỗi lần nó cười là sẽ cười thật rực rỡ, thật sảng khoái. Nó không thích gò bó bản thân.

Thầy Snape lên sáu hai có cái tính khó, muốn mọi thứ thật tỉ mỉ hoàn hảo. Gia tinh làm hài lòng ông ấy đã tốn rất nhiều thời gian để giữ mọi thứ trong nhà luôn ngăn nắp sạch sẽ thơm tho. Thầy Snape vẫn không thích cười thật lòng, ông ấy dành riêng nụ cười dịu dàng của ông ấy cho Harry. Nhưng với người ngoài, ông ấy ích kỉ, nhỏ nhen, xấu tính bất kể.

Harry và thầy Snape quen và cưới nhau. Mối quan hệ này thật sự rất bền vững. Bởi vì mối quan hệ giữa nó và thầy Snape không chỉ là tình yêu. Như đã từng được nhắc, tình cảm giữa Harry và Severus, là dựa dẫm và tìm thấy bản thân ở trong đối phương.

Thầy Snape thấy sắp trưa rồi, không chọc Harry nữa. Ông ấy tự tay làm một bàn đồ ăn. Thường thì rảnh rỗi là ông sẽ làm cho Harry ăn thay vì để gia tinh làm. Sau khi có con, đúng thật là ông ấy không vào bếp nhiều như hồi trước nữa. Nhưng vẫn giành thời gian chăm chút cho Harry.

Quần áo cũng nhiều, đồ vặt chơi chơi. Chẳng năm nào ông không mua mới. Biết rõ tính Harry không thích sài tiền nên ông tự lấy tiền đi mua. Không muốn nó mặc lại đồ cũ của nắm trước.

Mùa đông tới, Scarlett chuyển ra ở riêng. Nàng cũng đã nhận cái căn nhà với miếng đất bố mẹ mua cho cùng số tiền làm ăn. Trước khi đi, nàng ôm bố mẹ thật chặt rồi tạm biệt.

Thầy Snape với Harry đi dạo ngoài trời mùa đông. Tuy là ông nhiều lần không cho nó ra ngoài vì lạnh. Nó thì cứng đầu muốn đi vậy đó, đột ngột nổi hứng bất chợt kéo tay ông ra phố chơi.

Nó nhìn mọi người xung quanh đang náo nhiệt với ngày Giáng Sinh. Nó cười nói nhỏ:"Em mới để ý là giờ anh đủ tuổi làm ba em đó."

"Chẳng phải đó là điều em nên để ý ngay từ lúc em mới bắt đầu thích tôi hay sao?" Ông thì thầm."Em thích moi móc tuổi tác của tôi ra quá nhỉ? Điều đó khiến tôi có phần bận lòng."

"Em nói rồi mà, anh mà trẻ thì em cũng không có thích anh đâu. Chững chạc một chút thì em mới ở bên cạnh được. Chúng ta là đúng người đúng thời điểm đấy."

"À.."

"Em nói vậy thôi chứ nếu em gặp anh của thuở còn non dại. Em vẫn sẽ thích anh. Nếu em gặp anh lúc đó, vậy thì em chính là mối tình đầu của anh rồi."

Ông đặt tay lên mặt nó, vuốt đi những hạt tuyết đọng lại. Ông khẽ cười bảo:"Tôi muốn em làm mối tình cả đời của tôi."

"Già rồi còn dẻo miệng khiếp." Harry lầm bầm. "Không nghĩ tới luôn đó."

"Tôi không thế thì em đã chán tôi từ đời nào."

"Ai dám chán anh chứ? Chán anh rồi em còn quen ai được. Giờ em già rồi, còn trẻ trung gì đâu."

"Ừ, quen tôi được rồi."

"Miệng trét mật."

"Em vừa đổi biệt danh của tôi trong điện thoại của em đúng không?"

"Ủa ai biết gì đâu?" Harry chột dạ.

"Tôi để ý. Em dám đặt tên tôi là lão dẻo miệng."

"T-thì..."

"Tôi giận em đấy."

"Thôi đừng giận em, về em bù chục cái thơm nhé!"

"Được rồi."

"......"

Cả hai cứ nói chuyện suốt dọc đường trời tuyết. Không biết chán là gì. Mặc cho mọi người xung quanh đang nhộn nhạo với tiệc giáng sinh an lành. Ông và nó, hai người một thế giới riêng. Cứ vậy mà trôi qua thật lâu, cả hai đều đã thật già thật già.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro