(Ngoại truyện) C91: Con gái của Lucas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Hasevy Potter. Tên của tôi là do cha tôi đặt cho. Tôi thường hỏi cha tôi là tại sao lại đặt cho tôi tên Hasevy, cái tên thiệt lạ. Cha tôi nghe xong chỉ mỉm cười không giải thích.

Trong nhà, tôi còn hai người ông nữa. Vốn là hai người ông nhưng mà tôi phải gọi một người là bà. Tôi hay hỏi, tại sao bà là con trai mà tôi phải gọi là bà. Cha tôi chỉ cười, không giải thích.

Tôi có một người cô, không đẹp. Nhưng cô cũng rất giỏi. Tôi hay được kể nghe kể vậy. Tiếc là cô mất rất sớm. Bà Hermione nói là cô giống ông nội nên rất si tình, lại mang lòng yêu kẻ thù của bà nên đã chết cùng với đứa con trong bụng. Tôi thường hỏi, tại sao cô lại si tình. Cha không cười nữa, cũng không giải thích.

Bà nội của tôi là người đàn ông. Bà rất gầy. Về già, lưng bà không còn thẳng như trước. Lưng cong cong xuống, đi khập khiễng. Tóc cũng để dài thiệt dài. Ông nội rất thích tóc của bà nội, ngày thường bà tắm xong là một tay ông tự sấy tóc cho bà nội.

Tôi từng được nghe bà Hermione kể chuyện hồi xưa của cha tôi. Cha tôi lúc nhỏ rất quậy phá, lì lợm, có chút hư đốn. Đi theo chú James Black gây sự ở khắp mọi nơi. Có khi còn nghiện cả thứ thuốc trắng từ giới Muggle( tôi có hỏi đó là gì thì bà Hermione không giải thích rõ).

Lúc mà cha tôi lết cái xác về nhà ông bà. Là do bị nhà Black đuổi mới đi. Cha tôi không còn chỗ về. Không có bằng cấp, còn nghiện ngập. Vậy nên không thể tự đi làm được. Thành ra cha tôi như tên ăn mày.

Bà Hermione kể thực ra lúc đó, cha tôi cũng không còn tỉnh táo để lết về đâu mà ăn xin ngoài đường. Ông bà thương con cái quá, đành mang cha tôi quay về nhà chăm sóc.

Cha tôi lúc đó mới hiểu, chẳng ai thương ông ấy bằng ông bà. Chẳng một ai cả. Từ đó, cha tôi quyết tâm cai nghiện, lấy lại lí trí tiếp tục sống tiếp. Cha tôi mang theo nguyện vọng là sẽ chăm sóc ông bà đến khi ông bà lìa đời.

Cô tôi làm Thần Sáng rất có tiếng, còn là con gái út của ông bà nội. Cô út thích ăn đồ ngọt lắm. Lúc làm Thần Sáng, tình cờ cô út đi mua bánh ăn lại quen biết được anh chàng tên Tom.

Bà Hermione nói anh chàng đó là kẻ thù của bà tôi. Vốn, bà tôi không cấm cản chuyện yêu đương của cô út. Nhưng tiếc là chú Tom không hiểu. Chú ấy cho rằng chú là kẻ thù của bà, chú không nên yêu đương với cô út. Mối tình chớm nở chẳng được bao lâu.

Cô út làm Thần Sáng gặp nguy hiểm mất tích. Chú Tom vì tìm cô út mà để lộ thân phận. Tìm được cô Út rồi, chú Tom lại quyết định tiếp tục đoạn tình cảm với cô. Nào ngờ, Chú Tom lúc đó cũng không còn khả năng sử dụng phép thuật nữa. Bị giết.

Còn cô út, mặc cho người yêu chết. Vừa mới vui vẻ với đứa con trong bụng. Quá mức yêu nên đã tự sát xuống cùng với chú Tom.

Sau ngày hôm đó, ông bà nội già thêm chục tuổi, cả hai tóc trắng bạc phơi. Cha tôi hiểu chuyện rồi, nhắc tôi không được nói về cô út trước ông bà nội. Cha tôi muốn bầu bạn cùng ông bà.

Cha tôi có tôi rất trễ, tôi được sinh ra bởi tình một đêm. Mẹ tôi vì muốn tôi có cha nên mới đến gặp ông bà xin được cưới gả vào. Ông bà nội không nói gì, không trách móc cha tôi. Cho mẹ tôi một danh phận. Sinh tôi ra được một khoảng thời gian sau, mẹ cũng chấm dứt mối quan hệ với cha mà rời đi.

Lúc có tôi thì cha tôi đã lên 42 tuổi rồi. Ông ấy bảo nếu không phải có tôi, ông ấy chỉ sống vậy một mình với ông bà tới già thôi. Lọt ra tôi thì ông bà nội đã lớn tuổi lắm.

Bà nội là người rất dịu dàng, hiền lành. Nhưng bên trong cực kì nghiêm khắc, dạy con cháu có quy tắc không thay đổi được. Ông nội là người có vẻ ngoài oai nghiêm, lạnh lùng, ít nói. Vậy mà lại chiều chuộng con cháu nhất, thiên vị rất rõ ràng.

Bà nội thích giúp đỡ người khác rất nhiều, thấy người ta khó khăn thì bà cứ tới rồi giúp. Ông nội không thích giúp đỡ người khác, không phải chuyện của ông thì ông mặc kệ. Ông ghét đụng tới mấy chuyện bao đồng.

Tôi lớn trong vòng tay của ông bà nội. Biết tính ông bà khó nhằn. Ông nội thương tôi nên hay làm bánh kẹo cho tôi ăn. Ông thường làm hai phần, một phần cho tôi, một phần cho bà.

Cha tôi đi học lại, lấy được bằng nên đã thay cô út trở thành Thần Sáng. Tôi có hỏi, tại sao phải thay cô Út. Cha tôi cười, giải thích:"Cha muốn thay em gái của cha sống tiếp. Ba mẹ cha không thể thay cô út tiếp tục được ước mơ. Cha muốn làm điều đó."

Trở thành Thần Sáng, cha rất bận rộn. Nhưng luôn nhớ sinh nhật của tôi. Cha rất sợ tôi giống cha, sống nửa đời vô ích. Cha nhắc đi nhắc lại chuyện đời cha bạc bẽo thế nào. Dặn tôi không nên tin lời bè bạn quá mức.

Tôi lớn dần, tới tuổi phải đi học. Bà nội cười khúc khích mãi mà tôi không rõ tại sao. Đến lúc tôi có mặt ở trường, tôi mới biết lí do vì sao bà lại cười như vậy. Vì ông bà làm giáo sư trong trường. Nên tôi sẽ luôn thường xuyên gặp ông bà.

Tôi vào học viện Hufflepuff. Sợ cha tôi thất vọng. Nào ngờ trong thư, cha chỉ nói cha tự hào về tôi. Tôi có ở học viện nào, cha đều thương tôi như cũ. Con người tôi thật thà nên mới không nên vào Slytherin. Tính tôi hiền giống bà nội. Hufflepuff có lẽ là một nơi phù hợp với tôi.

Suốt khoảng thời gian đi học, tôi để ý bà nội hay cắm đầu vào điện thoại mỗi khi học trò làm bài. Bà hay cười tủm tỉm sau những lần bấm. Tôi thắc mắc bà nhắn tin với ai mà trông vui vẻ quá.

Còn học tiết của ông nội, ông hay bấm vào lúc học trò cúi mặt xuống viết bài. Ông nói chuyện giảng dạy bằng giọng trầm, khàn đặc già nua. Tay bấm điện thoại rất tài. Không cần nhìn cũng bấm được.

Sau khi tôi tốt nghiệp, tôi vào Bộ Pháp Thuật làm việc. Chỉ trong vòng ba năm là tôi đã làm trợ lí đắc lực cho bà Hermione. Bà thường bảo tính tôi giống cô út. Sợ số tôi khổ giống cô. Nên bà không muốn tôi theo nghề Thần Sáng.

Sau này, tôi cũng cưới chồng. Là con trai út của bà Hermione. Chúng tôi gặp nhau rất nhiều lần. Thành ra có tình cảm rồi tiến tới kết hôn. Bà Hermione biến thành mẹ chồng của tôi.

Tôi có hai đứa con đều là con trai. Một đứa mang họ tôi, một đứa theo họ chồng tôi. Tôi nghĩ sống vậy cũng rất tốt. Gia đình đầy đủ. Tôi cũng thường đưa cháu tới thăm ông bà nội.

Tôi cũng được coi là có con muộn, vì tới 30, tôi mới chịu sinh con. Tôi sợ có con rồi sẽ xấu. Chồng tôi ham chơi giống cha của anh ấy.

Sau khi sinh con thứ hai một thời gian, tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình. Quá đau lòng, trong đêm đó tôi dọn đồ về nhà ông bà. Một tay nắm chặt tay con trai lớn, một tay bồng bế con trai út.

Trời mưa tầm tã hệt với tâm trạng đau đớn của tôi. Ông bà nội lục đục chạy ra cửa. Không hỏi tại sao tôi khóc. Bà nội bồng lấy đứa con trai út của tôi, bà dịu dàng nhìn tôi nói:"Con vào nhà đi, đừng để bị cảm. Có chuyện gì, ông bà sẽ giúp con. Ông bà vẫn chờ con về."

Tôi oà khóc như thể tôi còn là đứa trẻ. Tôi nhớ ngày xưa, tôi nằm trong lòng bà, nghe tiếng rủ ngủ của bà. Giờ tôi lớn rồi, già đi. Có con rồi.

Tôi đã sống mà nửa đời trước của tôi quá êm ái, không gặp trắc trở gì. Tất cả đều được ông bà nội lo cho tới nơi tới chốn. Lần đầu tiên gặp chuyện lớn như vậy, tôi không chịu nổi mà khóc lóc.

Bà nội giao con tôi cho ông nội. Bà kéo tôi vào lòng bà. Bà vỗ về lưng tôi, thì thào:"Bà đây, có ông bà nội rồi. Ông bà luôn là chỗ dựa cho con."

Tôi đã hiểu nỗi lòng của cha tôi hồi xưa xửa rồi. Khi gặp quá nhiều chuyện, tìm một nơi để về. Ông bà nội sẽ luôn bao dung con cháu của ông bà bất kể có làm sai gì.

Và tôi, cha tôi, cô út. Tất cả sẽ luôn là một đứa trẻ với ông bà nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro