(Ngoại truyện) C93: Cháu Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là con trai út của mẹ tôi - Hasevy Potter. Tôi theo họ mẹ, di truyền mái tóc đen với đôi mắt xanh xinh đẹp. Mẹ đặt tên tôi là Serius Potter.

Mẹ tôi và ba tôi li dị rất sớm. Khi tôi còn nằm trong tả lót, mình đỏ hỏn thì ba mẹ tôi li dị. Ba tôi ngoại tình.

Tôi lớn thêm chút nữa, mẹ tôi đi thêm một bước, cưới chồng thứ hai. Cha dượng tôi là một người đàn ông rất chững chạc, thương mẹ tôi nhiều lắm. Tôi tin chắc không người đàn ông nào thương mẹ tôi giống vậy được.

Nhưng mẹ tôi bảo, người đàn ông thương bà nhất trên đời là bà cố. Sau đó tới ông cố rồi tới ông nội.

Bà cố rất thích tôi, hay cho tôi bánh kẹo ăn. Còn anh trai tôi thì tính lầm lì. Không thích ở cùng mẹ nên đã theo ba ruột tôi. Giờ ba tôi cũng cưới người khác.

Tôi không biết anh trai tôi có ổn không nữa. Tôi và anh không có liên lạc với nhau. Vì anh trai trách mẹ tôi không biết suy nghĩ cho anh. Trách mẹ tôi li hôn để anh tôi thiếu thốn gia đình đầy đủ.

Tôi thì không trách mẹ, tôi thấy mẹ hạnh phúc, tôi lại vui. Tôi có ông bà cố thương nên chẳng sao cả. Ai cũng thương tôi, sợ tôi thấy mẹ lấy chồng rồi tôi buồn. Tôi chẳng buồn chút nào.

Lúc mẹ đi cưới chồng, mẹ có nói. Tên của mẹ là lấy từ đầu tiên của Harry và Severus. Rồi ghép từ r với y lại thành một.

Tên của tôi cũng giống vậy. Cắt từ Se và từ us trong tên Severus. Ghép thêm từ ri nôm na với từ ry trong Harry.

Tôi nghĩ sau này tôi sẽ cưới một người vợ, có một gia đình hoàn chỉnh. Và tôi sẽ rất rất yêu vợ mình. Hơn bất cứ điều gì.

Tôi tốt nghiệp xong là đi làm Thần Sáng. Ông nội tôi hay chỉ dắt tôi. Tôi cũng quen được một cô gái xinh đẹp duyên dáng. Cưới nhau rồi có con. Tôi cưới rất sớm, mới có 20 là tôi cưới rồi.

Bà cố rất mong cháu ra đời. Tiếc là mong không được bao lâu. Bà mất.

Ông cố đau lòng không tả nổi. Ông cứ đi đứng ở gần bàn thờ, ông cắm cụi người ngồi đó ngơ ngẩn rất lâu. Mỗi ngày, mỗi giờ. Dời luôn cả giường ngủ đến chỗ thờ bà cố mà ngủ. Ăn cũng ăn chỗ đó.

Ông cố rất buồn. Chỉ là trước khi bà cố mất, bà cố dặn là ông phải tiếp tục sống. Nếu ông chết đi cùng bà. Có kiếp sau, bà cũng không muốn gặp lại ông nữa.

Ông cố không tin chuyện kiếp sau nhưng ông vì bà mà tin có kiếp sau. Ông vẫn muốn kết duyên với bà lần nữa. Ông chọn tiếp tục sống.

Nhưng bà cố chết rồi, ông sống như cái xác rỗng tếch. Nghỉ việc ở nhà. Có khi chẳng ăn uống gì.

Ông thường lầm bầm trước hình thờ của bà mấy tiếng liền. Có lần, tôi thấy ông ngồi đó khóc. Ông cố vốn rất mạnh mẽ, lạnh lùng nay lại khóc trước bàn thờ của bà cố. Miệng ông liên tục bảo:"Tôi nhớ em.. tôi nhớ em.."

"Tôi xuống tìm em được không? Ở một mình tôi không quen.."

"Tôi mệt rồi.. sống mệt rồi.."

Không ai trả lời ông, ông chỉ cặm cụi. Lưng ông giờ cong xuống. Đã rất già, bà cố mất, ông càng già hơn.

Nhìn vào ông, tôi chỉ thấy mỗi cái xác không hồn, bên trong như đang bị giòi bọ bu bám ăn lấy từng chút một. Ăn cả trái tim và nỗi niềm muốn tiếp tục sống của ông ấy. Đám dòi bọ ấy không được sinh ra từ ruồi, chúng được sinh ra từ ngày bà mất. Sinh ra từ tình yêu ông cố dành cho bà cố.

Ông cố sống rất mệt, quanh quần trong nhà. Không bao giờ bước chân ra đường. Khi tôi hỏi, khuyên nhủ ông ra ngoài đi dạo. Ông cố chỉ nói:"Tôi quen ở cùng Harry rồi. Tôi đi, Harry không thể đi theo tôi được mất."

Tôi im lặng không khuyên nữa. Tôi biết khuyên cũng vô ích. Ông cố xem cái bàn thờ ấy là bà cố. Không thể mang bàn thờ ra đường, ông cố cũng không đi đâu khác. Thỉnh thoảng, ông cố vẫn gọi bà cố là cục bông nhỏ. Cục bồng nhỏ sưởi ấm lạnh giá của quá khứ lạnh lẽo của ông cố.

Ông có cái điện thoại, không mua mới nữa, sài cái từ đời nhà Minh. Ông bảo điện thoại này chứa rất nhiều tin nhắn cũ, tấm hình cũ. Ông vẫn thường nhắn tin qua điện thoại bà. Nhưng không còn ai trả lời ông cố nữa rồi.

Đêm mùa đông năm đầu tiên bà cố mất, ông cố đi lòng vòng ở gần bàn thờ. Không nói gì hết.

Cả đống quà giáng sinh bao bọc xung quanh bàn thờ. Tôi lại thấy ông cố lẩm bẩm một mình.

"Sao em không mở quà giáng sinh tôi tặng em vậy? Em không thích chúng à?"

"Ừ, tôi nhớ em lắm. Em giở quà giáng sinh đi." Ông cố tự đi qua mở quà, mắt nhìn đi đâu đó.

Tôi bịt miệng bản thân lại, mở to mắt nhìn vào trong cũng đâu thấy ai. Ông cố lại tiếp tục nói."Tôi sợ em ở một mình sẽ buồn. Mấy món này là tôi nhờ người khác mua."

"Harry.. Harry.. em đang cười à? Em bảo sao.. ờ.. bọn nhỏ sống tốt lắm.."

Tôi biết, ông cố nhớ bà cố quá. Nên ông đã tự tưởng tượng rằng bà cố vẫn còn tồn tại. Vẫn đang ở bên cạnh ông ấy.

Ông nội tôi đứng sau lưng tôi nhìn vào trong. Tôi thấy ông nội khóc, mắt đỏ chót. Ông nội lặng lẽ rời đi khi ông cố đang mở từng món quà.

Sang mùa xuân, tình trạng nhìn thấy bà cố của ông bỗng biến mất. Ông cố bất chợt đi tắm rửa sạch sẽ, chịu bước ra đường. Tôi cũng đi theo vì sợ ông cố một mình.

Ông cố mua hoa Lily và hoa hướng dương. Bó Lily, ông mang tới một ngôi mộ nào đó trên đồi. Sau đó ông quay trở về nhà, sắp xếp đồ đạc trên bàn thời ngăn nắp, trưng hoa với trái cây, đồ ăn rất nhiều.

Sở dĩ không có chuyện bàn thờ gì đó đâu. Nhưng ông nội muốn làm bàn thờ cho bà cố. Sau khi nghe bà Hermione kể về phong tục bên Châu Á. Ông nội muốn làm vậy cho ông cố thấy an lòng hơn.

Ông cố bình tĩnh dọn dẹp nhà cửa. Ông rất thoải mái, tôi tưởng như ông đã bước ra khỏi cánh cửa đau khổ vì bà cố đó. Nhưng mà không phải.

Ông cố gọn gàng sạch sẽ như vậy, xịt cả nước hoa. Tay cầm hai chiếc điện thoại nhét trong túi áo. Cùng với thêm một bó hoa hồng đỏ trong tay. Tất cả chỉ để chuẩn bị cho việc đi gặp bà cố mà thôi.

Đêm đó, ông cố từ trần.

Tôi biết ông cố không thể sống nổi. Khoảng thời gian qua, ông hay bỏ ăn. Mà ăn thì ăn đồ ngọt rất nhiều. Cứ như đang tìm đường chết đi thật nhanh. Không tự tử chỉ vì bà cố muốn ông tiếp tục sống thôi.

Ông sống không nổi. Đã đi tìm bà cố rồi.

Tôi hi vọng kiếp sau. Hai người họ lại tìm thấy nhau thêm lần nữa.

Sống thêm một cuộc đời bên cạnh nhau.

____________

ps: chúng ta vừa trải qua hết một cuộc đời của Harry và thầy Snape rồi.

Vốn t không định viết tới vậy đâu. Đáng ra chúng ta nên end ở khúc cưới nhau. Nhưng t muốn viết hết cả đời của hai người họ. Hèm, bởi vì sau những kết thúc happy endding. Ai biết sau đám cưới hai người họ thế nào. Liệu có còn yêu nhau không? Liệu có còn ở với nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro