1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi đang phải lật đật với một chuyện. Lord đã quay trở lại sau 13 năm biến mất. Tâm trạng tôi có chút hồi hợp và mang theo một chút lo lắng.

Ngày mà thời đại hắc ám che trời đã quay trở lại. Đáng lẽ tôi nên vui vì điều này. Vì Lord là kẻ có thể mang lại vinh quang.

2.

Ngày gặp lại Lord, thứ duy nhất chạy dọc trong suy nghĩ của tôi lại là cảm giác như thể thất vọng não nề. Tôi âu lo nhiều hơn. Draco quá bé nhỏ để có thể vâng phục Lord.

Ngài đã là một kẻ điên dại mất hết lí trí. Làm sao mà nhớ được Draco còn bé đây.

Tôi không thể khuyên nhủ được ngài và ngài cũng chẳng thèm nghe theo lời của một nô lệ. Phải, cái từ đầy xúc phạm đáng lẽ không nên xuất hiện trên Malfoy. Cái từ nô lệ bẩn thỉu.

Ngài đã từng tuyệt vời hơn cả thế nữa.

Ngài đã từng là một kẻ khiến tôi phải ngơ ngác nhìn. Ngài đã từng là một kẻ phi thường hơn cả phi thường.

Ngài đã từng rất vĩ đại.

3.

Bellatrix Lestrange tẩu thoát khỏi hầm ngục và cô ta bắt đầu nổi khùng. Bất chấp cháu cô ta sắp trở thành Tử Thần Thực Tử khi còn quá trẻ. Cô ta cũng chỉ thấy là vinh hạnh của thằng bé.

Tôi nghĩ vậy, mắt lơ ngơ nhìn gương mặt lo lắng của Narcissa. Trái tim tôi cứ lơ lửng khó chịu chẳng ra làm sao.

Draco.. con phải bình an đấy.

Tôi thầm cầu nguyện như vậy.

Dù thằng bé vẫn chưa biết những nguy hiểm sắp tới của thằng bé sẽ khủng khiếp và man rợ đến mức độ nào. Dù phía trước là một nẻo đường dài chông gai mà gia chủ tương lai phải cố cam chịu.

Phận làm cha mà tôi không thể giúp được quá nhiều cho thằng bé cả.

Xin lỗi con, Draco. Vì gia tộc chúng ta đã đánh cược vào sau vị chủ nhân.

Tôi lén nhìn lên Lord Voldemort. Giờ ngài vừa tồi tàn vừa xấu xí làm sao.Trông khó coi hơn cả những gì tôi nghĩ tới. Như một con rắn?

"Mi cảm thấy thế nào hả? Luke thân mến?" Giọng Lord khàn đặc ở bên tai.

"Tất cả đều nghe theo ý ngài." Tôi nói.

"Hoàn hảo."

Mắt đỏ của ngài sáng quắc nhìn tôi đăm đăm. Chẳng khác gì loài rắn man rợ đang theo dõi con mồi của nó. Tôi rùng mình cúi thấp đầu xuống. Thà như vậy còn hơn đối mặt với ngài. Tôi nghĩ vậy.

"Được rồi, Luke, ta mong chờ vào kết quả chứ không phải là hành trình."

"Yes, My Lord." Tôi vâng lời. Mặc dù trong lòng tôi nôn nao một chút. Nhưng vẫn không quá tệ hại như tôi đã nghĩ.

Severus có vẻ khá căng thẳng. Y đã ngồi im và chẳng rên tiếng nào.

4.

Sau chuyến đến trận Quidditch thế giới.

Tôi quay trở về phủ Malfoy với dáng điệu mệt mỏi. Narcissa thì đứng ở cạnh tôi nói:"Anh à, liệu Draco sẽ ra sao đây? Thằng bé không biết những gì ở tương lai mà thằng bé sẽ gánh chịu. Liệu thằng bé có hay là vị kia chẳng hề là vị chúng ta từng phục tùng hay không hả anh?"

"Ta không biết, Narcissa. Ta hứa với em là ta sẽ dùng mọi cách để bảo vệ thằng bé và em. Kể cả hi sinh đi tính mạng."

Narcissa nhìn lên đám mây ngoài phủ đã mang một màu xám xịt suốt cả tuần nay. Như dấu hiệu của sự điềm báo về sự quay trở lại của Chúa Tể Hắc Ám. Cùng với đó là nỗi lo âu của quá nhiều người.

Và tôi lại phải vờn qua vờn lại một cách tệ hại với thằng lóc chóc Harry Potter.

Chẳng phải ngài đã có thể kêu đại một đứa giết thằng nhãi đó là xong sao. Tôi không biết khuyên kẻ điên như nào. Nhưng tôi đã nghĩ là cậu ấy có thể trở thành một huyền thoại tựa như ngài.

5.

"Ngài vẫn ổn chứ? Lord?"

"Ta không sao, Luke." Một thoáng chốc, tôi nhìn thấy được đôi mắt đỏ của ngài hiện lên sự lí trí và khôn khéo chưa từng thấy. Và nó chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian quá ngắn, quá ngắn.

"Em sẽ ổn chứ? Luke? Ta không đảm bảo về mọi thứ." Ngài bảo, bước lại gần tôi, đưa bàn tay lên bên mặt tôi.

"Lí trí thì ngắn ngủi. Thật tiếc, Luke.."

"..."

Rốt cuộc là ngài muốn gì vậy?

Tôi không hỏi.

6.

"Ta có cảm giác tù túng." Ngài thì thào, bước đến cạnh bờ hồ ở một nơi lạ hoắc nào đó. Một nơi đẹp để nghỉ dưỡng.

"Tại sao ngài lại cảm thấy như vậy? Ngài đã rất tự do và ngài có được những thứ ngài muốn. Và những thứ sẽ như ngài mong muốn."

"Không phải, Luke.. không phải vậy.." Gương mặt của ngài buồn thê thảm. Chưa từng thấy và chẳng tưởng tượng ra được ngài sẽ có dáng vẻ như vậy. Điều đó là quá kinh khủng khiếp.

Ngài chưa từng yếu lòng trước ai.

"Em sẽ đồng hành cùng ta đúng không hả? Luke?"

"Yes, My Lord."

"..."

Tôi không biết. Gia tộc Malfoy đã không có quyền lựa chọn nữa rồi.

7.

"Potter đã lớn hơn nhiều đúng không?" Ngài hỏi khi đi dạo ở vườn ngoài phủ Gaunt cùng tôi. Bước chân của ngài sải bước dài.

Lí trí của ngài thì càng lúc càng ngắn. Có khi cũng thấy lí trí. Mà chỉ là một kẻ điên điều hành tất cả những thuộc hạ đang sắp phát điên khác.

"Vâng."

"Chúng ta đang mong đợi điều gì vậy...?" Ngài thấp thoáng nói. Những ngón tay gầy trắng buốt như giấy. Đưa lên đặt ở ngay cằm.

"Mong đợi ước nguyện của ngài thành như ý." Tôi đáp lời.

"Không. Ước nguyện của ta không là như thế."

"..."

Ngài thích tỏ ra bí ẩn quá nhỉ?

Tôi lại giếm câu này trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro