2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Trong khi cuộc chiến càng cam go hơn thì ngài lại cùng tôi đi dạo. Tôi tự hỏi động lực nào khiến ngài có thời gian nhàn rỗi để đi dạo cùng tôi. Trước bầu trời xám xịt kéo dài thế này.

"Ta luôn có cảm giác như có ai đang điều khiển bản thân ta vậy, Luke." Ngài thì thào trải lòng mình."Cảm giác như không được phép tự do và suy nghĩ không được như mong muốn. Chúng áp đặt ta phải làm như thế đó."

"Ai có thể điều khiển được ngài đây?"

Kẻ nào vĩ đại được đến vậy? Làm tôi phải thấy tò mò và kinh hãi. Một kẻ còn đáng sợ hơn cả Lord Voldemort ư? Tôi không tin có kẻ nào vượt qua Voldemort và qua mắt lão Dumbledore được.

"Một kẻ nào đó." Giọng ngài mang thêm chút hài hước khác lạ. Nhưng vẫn chẳng giếm được nỗi ưu thương.

"Tuần sau hãy đến đây vào buổi tôi, Luke."

"Yes, My Lord."

9.

"Ngài đang.. làm gì vậy..." Tôi hốt hoảng muốn tránh đi.

Giọng ngài dịu dàng ở bên vành tai của tôi:"Luke, một đêm thôi."

"A..." Ngài đang xé rách áo tôi và đưa thứ kinh khủng đó vào trong.

"Đừng.." Tôi rên rỉ một cách đáng xấu hổ. Tôi đâu nghĩ là nó sẽ sướng như thế. Cái thứ đang đâm sâu vào đằng lưng tôi, đi vào trong lỗ nhị của tôi. Va đập vào mông tôi.

"A.. a.. a.. hức.. ah.."

Ngài hôn lên lưng tôi và tiếp tục mạnh mẽ vào trong tôi. Lút cán liên tục. Cái điểm G, cái dây thần kinh sung sướng phải căng chặt.

Tôi phát khiếp, cong lưng lên vì sướng. Chẳng thể suy nghĩ được điều gì khác ngoại trừ tiếng va chạm ở chỗ đập vào nhau. Mông đỏ lên và con cặc cương cứng khác thường.

Nó vừa đau vừa sướng.

Mồ hôi nhễ nhại cả ra. Cả một đêm hăng say mà tôi phải cầu xin ngài tha cho. Cầu xin ngài buông tôi ra.

"Luke.." Ngài gọi tên tôi, gọi mãi trong lúc dâm dục trần trụi nhất.

10.

Tôi gần như chẳng dám gặp lại Lord sau đêm quái đản đó. Những ngài vẫn triệu hồi tôi đến trang viên để gặp ngài.

Bộ dạng của ngài thảm đạm hơn, cứ như trong suốt vậy. Ngài nhìn tôi, giọng nghẹn ngào:"Luke, ta nghĩ là ta sắp phải đi rồi."

"Đi ư? đi đâu?"

"Đi đến nơi mà ta cần đi. Luke hãy nhớ, vào giây phút trận chiến cuối cùng diễn ra. Hãy để cho con của em quăng đũa phép cơm nguội về phía Harry Potter. Lúc đó ta sẽ chết và gia tộc Malfoy sẽ tiếp tục được sống. Em tin không?" Mắt ngài đăm đăm.

Thật kì quái, trái tim tôi thấy khó chịu quá. Thật sự rất là khó chịu. Hơn cả từ khó chịu nữa. Ngài sẽ chết sao?

"Ta đã trải qua vòng luân hồi này 76 lần, đây là lần thứ 77. Ta biết rằng ta không thể thoát khỏi lựa chọn ban đầu và ta sẽ phải lặp đi lặp lại cách chết thế này."

"Ngài làm sao có thể thua được." Tôi khó khăn lắm mới nói ra được.

"Sẽ, vì kẻ tạo ra thế giới này mong muốn như vậy."

"Merlin hay ai khác, ai có thể chứ?"

"Ta không biết, Luke. Đây là chuyện ta buộc lòng phải đối mặt với nó."

Buộc lòng ư? Ngài mà cũng có thứ buộc lòng ư?

Tôi vẫn không hỏi, tôi từ chối tiếp nhận thứ tình cảm mong manh đâm chòi ở sâu trong trái tim tôi. Tôi đang hết mực từ chối nó, từ chối thứ tình cảm quái quỷ đó.

11.

Trận chiến cuối cùng đã đến. Ngài đứng trước Harry Potter. Dáng vẻ huênh hoang như đã chiến thắng.

Tôi đứng đó nhìn ngài. Ngài xoay mặt lại, vừa bước đi đến thì Harry Potter đã đứng dậy. Cái ăn mừng chấm dứt ngay.

Ngài nhìn tôi, bỗng ngài cười lên. Ngài không biết là trên gương mặt đó trông ngài đáng sợ lắm không? Tôi không biết nữa.

"Ta đang được tự do, Luke ạ." Ngài nói. Giây phút ngắn ngủi đó. Dường như ngài đã thật sự tự do. Ngài thật sự hân hoan:"Ta đang được tự do, ta có thể hành động theo ý muốn.. Luke.. ta muốn nói rằng ta vẫn luôn.."

Draco Malfoy đã đưa đũa cho Harry Potter.

Ngài đã chết.

Mặt tôi xám tro, thân thể run rẩy. Chỉ muốn oà khóc mà thôi. Ngài đã được tự do.. tại sao lại như vậy? Tại sao chứ? Ngài đã được tự do kia mà?

Tôi không hiểu, thật sự không hiểu. Giây phút đó tôi đã cảm nhận được. Ngài đã được là chính mình. Ngài sẽ đến và sẽ ôm tôi. Tôi không biết.

Ngài yêu tôi đúng không?

Tôi cũng chưa hỏi và sẽ chẳng còn cơ hội nào để hỏi.

Tôi nhìn bên Hội Phượng Hoàng hoan hô chiến thắng. Tôi biết rằng tôi đã đến lúc phải đi.

Vài năm nay, ngài như vô cùng tỉnh táo lại như vô cùng khốn khổ. Đã sâu sắc ảnh hưởng đến trái tim của tôi. Tôi sẽ thấy chẳng muốn sống nữa.

12.

Ngồi trong Azkaban lần thứ 2, đầu tôi cứ ngơ ngác ngây dại. Mấy con giám ngục cứ đi ra đi vô hút lấy mọi niềm vui của người khác.

Tôi thì chỉ nhớ mỗi cảnh ngài chết. Lặp đi lặp lại một cách đau đớn nhất.

13.

Gặp lại con trai và vợ. Tôi khẽ thì thào dặn dò:"Draco, hãy cố tiếp tục sống. Thay ta gánh vác gia tộc Malfoy. Con sẽ hiểu về mọi lựa chọn của ta."

Giữa gia tộc và ngài, tôi đã chọn gia tộc.

Mặc kệ vợ con đau đớn gào thét, tôi bước chân quay lại nơi giam cầm. Tự kết liễu cuộc đời mình.

Tôi biết, chỉ có như vậy, Kẻ Được Chọn mới thương và có lỗi với gia tộc Malfoy. Chỉ có như vậy, gia tộc Malfoy mới có thể tiếp tục tồn tại. Narcissa và Draco còn sống là được rồi. Không cần thêm kẻ tội đồ này là tôi.

Xin lỗi, Lord. Voldemort...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro