3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng ướm hỏi: Anh sang xem thử

Chàng vội thưa: Xem đủ lắm rồi

Nàng rằng sang nữa mà coi

Bên kia sông Vĩ có nơi giỡn đùa.


"Sao em buộc tóc đuôi ngựa hoài thế?" Tooru mân mê đuôi tóc của nàng. Nàng nghiêng đầu tránh, bàn tay chàng vẫn cứ túm đuôi tóc nàng lần theo. Haji cũng để mặc, chống cằm mà ngậm nhánh cỏ nhìn sông Vĩ xanh ngắt như tà áo, trong khi Tooru cứ tiếp tục liến thoắng bên tai. "Ta nhớ mình đã tặng em rất nhiều lược và trâm cài mà. Hay em không thích cài trâm? Ta đem lụa tết cho em nhé?..."

"Còn ngài, sao ngài cứ nói mãi về tóc tai thế?" Haji bực mình, phun nhánh cỏ đang ngậm trong miệng ra. Lọt vào mắt nàng là nụ cười bảnh bao của thái tử Tooru, người mà nàng đã cảm thấy may mắn rằng mình không phang hắn phát nào trong lần gặp đầu tiên. Sau lần đó thì tên này cứ như một cái đuôi phiền phức, dăm bữa nửa tháng là một đống trâm cài vải lụa được đưa tới, chất đầy cả phòng. Đấy cũng chẳng phải nỗi phiền muộn duy nhất. Từ lúc nào, thái tử đã cao hơn nàng cả một cái đầu.

"Ta cứ nghĩ là con gái thì để ý đầu tóc lắm chứ." Tooru nháy mắt. "Xem ra Iwa-chan không phải là con gái.... đừng có đánh... không phải con gái bình thường... đau mà..."

"Còn tôi thì thấy mấy tên bảnh mã có gái theo mới là kẻ đáng phải đánh nhất đấy, thưa ngài." Nàng hằm hè.

"Cuối cùng Iwa-chan cũng nhận ra vẻ đẹp của bổn thái tử rồi hả?" Lại một nụ cười. Lại thêm một cái nháy mắt. Ngài đẹp thật, Haji thừa nhận nó không phải lời nịnh.

Haji nhăn mày. "Ngài đẹp là chuyện của ngài. Tôi không đẹp là chuyện của tôi. Tôi không vấn tóc vì không cần thiết, tóc tôi có đẹp như tóc Tobihime đâu."

Cổ nhân có câu Sự thật mất lòng, dù bản thân Haji có không để ý dung nhan đến đâu thì vẫn phải thở dài thườn thượt khi lược mắc tóc. Tóc nàng cũng chẳng còn rối hay xù đơ ra như lúc bé, nhưng so với mái tóc mượt mà của những thiếu nữ trong thái ấp thì vẫn còn thua xa. Ấy còn chưa kể việc có một đứa em họ tóc dài mượt mà bóng bẩy lượn qua lượn lại trước mặt mình từ sáng tới tối.

Thái tử Tooru phì cười. Chàng đưa hai bàn tay bắt lấy đôi gò má nàng, cụng trán hai người vào nhau, thỏ thẻ lời thật lòng, "Không phải thế đâu, đừng có nói thế. Tóc của em đẹp mà."

"Ngài không cần khen."

"Ta đâu có khen suông, ta nói thật đấy." Tooru mỉm cười. Gần tới mức nàng có thể nhìn rõ từng sợi lông mi cong cong của ngài. Còn ngài thì lúc nào cũng thế, ung dung như chẳng có gì. "Ta mang hoa lan cho Iwa-chan của ta cài tóc nhé."

Không cần soi gương thì Haji cũng biết, lúc này hẳn mặt nàng đang đỏ lựng như mặt trời ban trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro