4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đem hoa thược dược tặng cho

Đem hoa thược dược hẹn hò cùng nhau.


Kinh đô Aoba Johsai cũng có sông, nước sông cũng xanh biếc như màu của tường thành. Chỉ là thi thoảng Haji vẫn thấy cô đơn, bởi con sông này không phải sông Trăn, không phải sông Vĩ, cũng chẳng phải sông Kitagawa nước chảy đôi dòng, ôm trọn vào lòng Trăn Vĩ uốn quanh.

Cũng chẳng phải cô đơn vì thiếu sông. Sông cũng chỉ là dòng nước chảy, chảy rồi mọi thứ sẽ trôi, thứ không trôi chỉ có hoài ức về thời tóc nàng còn rối, vẫn có một người dịu dàng cài lên tóc rối cho nàng một đóa hoa tươi.

Nước chảy mây trôi, nàng vào cung, trở thành quý phi, chàng vẫn dịu dàng chải tóc nàng như thế. Từng đường lược khua vào mái tóc, cẩn thận, tỉ mỉ, nàng cuối cùng cũng chịu vấn tóc cài trâm như các Nội mệnh phụ khác, chỉ có hoa tươi cài tóc là chưa ngày nào ngưng. Thời bé cỏ may, thiếu thời hoa lan, ngày chàng cầu hôn, chàng cài cho nàng hoa thược dược. Nói rằng, "Chỉ có tướng của muôn hoa mới xứng với Mỹ nhân danh tướng." Nàng ửng đỏ hai má, bởi vú già từng kể, ở thành Kita-Ichi có tục lệ, tặng thược dược tức là tặng trái tim. Khi người con trai tặng thược dược cho người con gái, ấy là lời ướm hỏi việc trăm năm.

Chàng đón nàng đi, nàng cài hoa thược dược. Thược dược nở tươi trên mái đầu, sông Vĩ, sông Trăn vẫn rì rào lau sậy, nước sông xanh ngăn ngắt, xanh thấu trời xanh.

Giờ nàng không còn cài hoa tươi trên tóc, bởi chàng không còn là người cài hoa cho nàng mỗi sáng nữa.

"Phụ hoàng con ồn ào lắm, nhưng lâu lâu ta lại thấy nhớ cái ồn ào đó." Haji buông một tiếng thở dài, thả một nụ cười chẳng biết là đang vui hay bất đắc dĩ. Ngài trong mắt nàng là kẻ phiền phức từ xưa, từ ngày ngài gọi nàng là bé con, đi lạc hỏi đường, từ ngày ngài hò hẹn với nàng bên sông Trăn sông Vĩ, nói gì là cứ lải nhải mãi không ngừng.

"Mẫu hậu nhớ phụ hoàng sao?"

Haji bật cười. "Ừ, nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro