#1. Xàm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah… Lại là một buổi tối mưa giông chán chường như bao ngày khác.

Tôi ngồi trên bàn học, cạnh bàn học tôi là một khung cửa sổ to, tôi thường ngắm bình minh ở đấy. Tôi chợt nhớ lại cái lời mà chị tôi trêu : "Gì ? Trời có mưa đâu, ông trời đang đái đấy mà." .

Có vẻ dạo này ông trời đi tiểu hơi nhiều…

- Cạch -

Bố tôi chợt mở cửa phòng tôi ra rồi bước vào phòng tôi. Tôi thì mang cái ánh nhìn bất lực đem hết lên người ổng, cơ mà ổng cũng không biết.

Đây là lần thứ n rồi, tôi hiện giờ chỉ đang cần một chút gì đó gọi là riêng tư ấy. Mà cũng chả mong chờ gì hơn, tôi dù sao cũng có phòng riêng rồi, tuyệt vời !

Thường thì bố mẹ tôi hay vào phòng tôi với mục đích là cất giấy tờ vào két sắt, mà két sắt nó lại trong phòng tôi. Nói thật thì tôi cũng khá duyên với cái két sắt đấy ở phòng tôi, nhưng mà nếu tôi kể về nó thì lạc cmn đề rồi. Nên thôi, cái gì không quan trọng cứ bỏ qua, bi cớt you deserve.

Tôi thì vẫn ngồi trên bàn học ngẩn ngơ nghĩ về một số thứ, về Haikyuu, cái bộ phim mà… sao nhỉ…

Nếu từ trước đến giờ cuộc sống tôi chỉ là bầu trời đêm đen xì và một ngôi sao nhỏ nhoi, đó là một thứ ánh sáng yếu ớt cứu vớt tôi khỏi cuộc sống nhàm chán này. Haikyuu nên nói là một ngọn đuốc soi rõ hơn cuộc sống hiện tại.

À, tôi không hề nói quá. Cuộc sống không có mục tiêu tiến tới, không có mục đích để sống, và cũng quá mệt mỏi với cuộc sống này. Hoặc có thể là do tôi chưa biết cách sống.

Nhưng mà cậu biết đấy, "đôi lúc những thứ ta vô tình thử lại trở thành một thứ quan trọng với ta". Tôi là một trường hợp trong này.

Vẫn là một con thích xem anime và chưa từng có cảm xúc đặc biệt nổi bật kể từ khi tôi lên cấp 2, cũng là lúc cuộc sống tôi từ một bình minh rạng sáng trở thành một bầu trời đêm đen kịt với một ánh sáng nho nhỏ.

Vậy đấy, giờ thì quay lại chuyện với bố tôi. Như thường lệ, bố tôi mở mở cái khóa két sắt rồi cho giấy tờ vào. Nhưng mồm tôi lại nhanh hơn não.

Tôi lỡ mồm nói :

"Giá mà giờ không phải đi học, ở nhà cày phim có phải sướng hơn không." Rồi thở dài một hơi.

Oh yeah, và một ánh nhìn lạnh gáy hướng về phía tôi. Bố tôi trông có vẻ giận dữ, à không, hẳn vậy rồi. Ông ấy là một người có thể nói là quan trọng quá về việc học tập và tương lai mai sau của tôi.

Nghe những lời như vậy chả khác nào một bạt tai giáng thẳng xuống mặt ông. Bố tôi giận thì giận, nhưng không đánh tôi, tôi biết rõ điều đấy. Nhưng điều khiến tôi đau đáu nhất là câu nói ấy của ông :

"Mày bỏ ngay mấy cái anime ani-mủng gì đấy đi ! Học thì không học, cắm đầu cắm cổ vào chơi, mấy cái vô bổ đấy thì làm được cái gì ? Chỉ tổ phí thời gian !"

Tôi nghe xong, giận lắm… đau lắm…

Tại sao nhỉ ? Ai cũng thế, đều muốn bác bỏ cái ánh đuốc duy nhất của tôi …?

Tôi thích nó, nó là ánh sáng của tôi, được chưa ?

Một suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu tôi, tôi không thể nói ra, cũng không muốn giữ kín. Buộc phải nén xuống, cổ họng tôi như cố nuốt từng giọt nước mắt, nó đau đau.

Bố tôi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Ngoài trời vẫn mưa, tôi bước đến gần cửa sổ hơn, cúi đầu xuống thầm rơi những giọt nước mắt.

Tại sao thế nhỉ ? Nó thì có gì xấu ? Sao mọi người trong nhà lại ghét nó đến thế ?

Ah… Shouyou…

Bước ra khỏi vòng luẩn quẩn không hồi kết đó, tôi chợt nhớ đến cậu, một nhân vật hư cấu, không có thật và mang lại cho tôi cái gọi là cảm xúc mà bấy lâu nay tôi buộc phải bỏ đi để bớt đau hơn.

Hinata Shouyou, mặt trời nhỏ của tôi.

Tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ trong cái suy nghĩ về những nhân vật hư cấu khác… Sugawara, Kageyama, Oikawa, Tendou…

Mình muốn được gặp mọi người… trong mơ cũng được…

Một số khung hình quen thuộc chốc ẩn chốc hiện ngày càng rõ hơn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro