#2. Người lạ trong phòng câu lạc bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi tôi ngủ trọn một giấc tuyệt vời ông mặt trời thì một thứ gì đó đánh thức tôi dậy.

"?"

Một nơi lạ hoắc, cơ mà trông cũng quen quen.

Mình đã từng đến đây chưa nhỉ ?

Tôi đang nằm trong một căn phòng khá lớn, lớn gấp đôi phòng thể chất của trường tôi. Tôi ngồi dậy, nhìn lướt nhanh qua một hồi. Trên này có mấy quả bóng hay dùng trong môn thể thao bóng chuyền, còn có cả tấm lưới nữa.

Chẳng còn gì để nghi ngờ, đây là phòng tập bóng chuyền… đại loại vậy.

Sao… mình lại ở đây… ???????????

Nơi này trông quen quá, chắc do mình xem phim nhiều thôi nhỉ ??

Cơ mà, sao mình lại ở đây cơ !?

À vâng, trên người tôi vẫn còn bộ đồ ngủ trông rất tretrau, bỏ qua vụ quần áo đi.

Tôi chợt nhận ra trời vẫn còn hửng sáng, chút ánh nắng yếu ớt len lỏi từ khung cửa sổ trên cao xuống, phỏng đoán có lẽ giờ là 4- 5 giờ sáng.

Một vài tiếng cười nói từ bên ngoài, cái chất giọng ấy… chắc chắn tôi không thể lầm đi đâu được.

Còn có một vài người khác nữa.

Ơ, hình như họ đang vào ?? Và mình…

Tôi nhìn xuống bộ quần áo của tôi.

Vẫn đang mặc đồ ngủ !!?

Ôi là trời ! Biết kiếm lỗ nào chui cho hợp phong thủy đây ???? Tôi bối rối lắm, muốn trốn thật mau đi. Tiếng bước chân ngày càng gần, tôi lại càng luống cuống, đầu óc không nghĩ được gì hơn.

"Oh sheet…"

Ấy, đấy là tôi lỡ mồm nói. Tôi lỡ mồm khi thấy ba con người kia bước vào. Đó là Sugawara, Hinata và Nishinoya.

Bên trong tôi là cả một biển mồ hôi hột đổ như suối. Tám con mắt nhìn nhau…

"A! Có người lạ !!" - Hinata cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng này.

"Ô, là con gái !? Và còn đang mặc đồ ngủ nữa ?" - tiếp đến là Nishinoya lên tiếng.

Sugawara liền bịt miệng Noya lại, nói : "Đừng nói thế chứ Nishinoya, thất lễ lắm đấy."

Cậu ta gật gật đầu, Sugawara liền buông ra.

Trong khi họ vẫn đang nói chuyện một cách rất bình thường, thì thứ không bình thường nhất ở đây chính là TÔI.

"Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy ?! Sugawara ? Nishinoya, và còn Hinata ????"

Tôi trợn tròn mắt lên, há hốc miệng không thôi.

"Ơ, cậu biết bọn tớ à ?? Cậu là ai thế ?"

Cậu bé tóc cam cao hơn mét 6 nói, cậu ngạc nhiên nhưng vẻ phấn kích lại nhiều hơn.

"Cậu-"

______Dậy đê ! Dậy đê ! Ngủ lắm thế ! Dậy đê ! Dậy đê ! Con lợn nó còn dậy trước rồi kia kìa !! Dậy đee !! ______

Nó là cái báo thức của tôi, cái báo thức chết tiệt luôn cắt ngang giấc ngủ thân yêu của tôi.

Tôi chớp mắt tỉnh dậy, vươn tay ra tắt báo thức. Bây giờ là 5h sáng… và cảm giác như tôi vừa trải qua một cái gì đó…








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro