#3. Hôm nay là chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Có ai thấu cái nỗi đau khổ khi ngày nghỉ nhưng vẫn phải đi học thêm không ? 

Chán phát ngấy !

Nhưng mà học thì vẫn phải học nên tôi cũng không ý kiến gì thêm. Là một đứa ngại giao tiếp, không thích bắt chuyện hay kết bạn; gần như trong đầu tôi chỉ có mỗi anime và các anh husbando.

Chỉ là giới thiệu về tôi chút thôi.

Hôm nay là chủ nhật, và bây giờ đã là 6 giờ sáng.

____Reng reng___

Sau khi tôi dậy vệ sinh cá nhân và ăn sáng rồi chuẩn bị đồ để đi học. Điện thoại tôi reo lên, âm thanh mà mỗi sáng lúc 6h tôi thường hay nghe. Ai đó đã gọi đến cho tôi.

"Huh ? Gì đấy ??" - Nhấc điện thoại lên rồi bấm vào nút xanh, tôi nói.

Phía bên kia, là bạn tôi. Nhỏ được xem là đứa bạn thân của tôi, mỗi sáng đều gọi tôi dậy, cơ mà dạo này tôi dậy sớm lắm nhưng vì nhỏ có lòng tốt nên tôi cũng mặc.

"Alo alo, dậy chưa bàaa ?? Mặt trời chổng mông lên rồi kìaaaaaa !!"

Nhỏ tên Nhi - một đứa bạn thân của tôi.

Tôi đáp, vẫn dửng dưng không cảm xúc : "Dậy rồi, mày dậy chưa ?"

"Mày bị ngớ à ?? Tao đang ngủ thì ai đang gọi cho mày ??"

"À ờ ha, tao quên."

"Con ngáo."

Tôi cười nhạt, chả nói gì thêm. Nó lại nói tiếp : "15 phút nữa tao đợi mày dưới cổng nhà mày nhớ !! Xuống nhanh lên đấy."

"Biết rồi, nếu không xong sớm thì mày đợi tao chút nhớ."

"Biết ngay mà, tao còn lạ gì mày nữa, vậy 30p nữa tao xuống."

"Ừ, xuống muộn thêm tí cũng được."

"Má ! Mày tính muộn học luôn hay gì ??"

Tôi lại bật cười, nhưng nó vui hơn lần trước. Song, tôi ngắt máy trước.

Cái Nhi chơi với tôi hồi lớp 6, bây giờ tôi đã lên lớp 9 rồi. Tính ra cũng được 3 năm. Nhưng có điều nó không biết gì về cuộc sống của một con nghiện Haikyuu như tôi.

Tôi nhìn về phía cửa sổ, cái nơi đêm qua tôi ngủ và có một giấc mơ kì lạ…

Mà chắc có lẽ do mình xem phim nhiều thôi, không có gì lạ cả, đừng quan tâm đến nó nữa.

Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ có ai điều khiển được suy nghĩ của mình đâu.

Hình ảnh rõ nét về phòng tập, và những chàng trai chơi bóng chuyền vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Thật khó chịu, nhưng không hề đáng ghét.
_____

Cả buổi học, tôi chả vào đầu được chữ nào, sao thế nhỉ ?

Cái Nhi thấy lạ, cũng ra hỏi tôi vài câu, tôi cũng cười trừ đáp lại.

Bất chợt, một tiếng nói vang lên trong đầu tôi,… tiếng Nhật ?

"Lần sau tớ sẽ dẫn cậu tới Nekoma."

Tôi giật mình.

"Huh ?"

Cái gì thế ?? Nekoma ? Là sao ?? Điều này làm mình có chút sợ đấy.

"Này ! Này ! Mày có nghe không đấy ?"

Nhi nó vừa vỗ vào đầu tôi, vừa nói.

"Hả ? Gì cơ ? Mày nói lại xem ??"

"Hôm nay mày lạ lắm, ngáo ngơ, cô hỏi đến cũng mất mấy phút hoàn hồn."

"À, tao nghĩ về mấy bộ anime tao đang xem ý mà."

Tôi cười nhạt và đáp lại câu hỏi kia.

"Khiếp, mày vẫn còn mê cái anime kia à ?? Sao không bỏ đi, bây giờ xem mấy cái phim gì gì của Mỹ ấy."

"Ngưng, mày không cần nói đến vấn đề này nữa đâu."

Nó bĩu môi, viết viết tờ giấy note rồi dí lên đầu tôi. Ánh mắt tôi liếc lên trên chán nhìn tờ giấy nó vừa ghi, lại cúi mắt xuống nhìn nó.

"??"

"Bỏ xuống mà xem."

Nó nhún vai, cười trêu.

Thế quái nào tôi cũng bỏ xuống nhìn, bởi cái tính tò mò của tôi.

Thứ nghiệp chướng ume trai 2d

Tôi vò lại ném thẳng vào đầu nó.

Nó kêu lên, nhưng rồi cũng thôi, lại nói tiếp.

"Hôm trước tao có đọc bài báo trên fb ý, có người nói là mơ thấy các nhân vật ảo, xong rồi còn kể là làm mấy trò con bò nữa á. Cười vcl."

Tất nhiên, tôi sẽ nhìn chằm chằm vào nó.

"Tối gửi tao cái bài viết đấy đi."

"Ô hô, tao biết mà. Mày còn hứng thú với thứ gì khác ngoài cái đấy không hử ??"

Tôi trừng mắt nhìn nó cái, nó cười ha hả rồi quay lên. Hết giờ ra chơi. Tôi quay lại trạng thái tập trung học hành của mình.

Nói thì vẫn cứ nói, học được nửa buổi thì tay tôi nó bất ngờ vẽ ra Kenma mới hay.

Tôi nhìn vào hình vẽ, lại nhớ đến lời nói kia, "Chậc".

Chỉ là trùng hợp, trùng hợp thôi. Kenma… nhưng nếu tối nay mình lại mơ về cậu ấy thì sao …?

Cứ thử xem sao nhỉ ? Nếu là thật thì… thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro