#4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Như thường, tôi vẫn tắm rửa sạch sẽ rồi bước lên giường với bộ đồ ngủ tretrau.

Giờ mới là 9h, còn quá sớm để ngủ không nhỉ ?

Tôi vừa nghĩ, tay bấm bâm điện thoại. Vì bài tập về nhà của tôi đã hoàn thành hết trên lớp rồi nên tôi cũng khá nhàn, cũng bởi tôi không thích tự giao thêm việc cho bản thân, xong việc trên lớp là đủ rồi.

Thời gian này tôi thường xuyên nhắn tin với các roleplayer, tôi nhắn với khá nhiều người, nhắn một lần rồi cũng thôi. Có lẽ là do tôi thiếu tính chủ động, hoặc là do tôi chẳng có chuyện gì để nói.

Và rồi một âm thanh vang lên.

__Ting ting__

Phía trên của màn hình điện thoại hiện ra một thông báo : "Bạn có một tin nhắn được gửi đến từ Hinata Shouyou.".

Hinata Shouyou …?? Hình như trước đây mình có từng nhắn một lần.

Hm… tôi khá ngại trong việc không rep tin nhắn, đừng tò mò, bởi chính tôi cũng không hiểu đâu.

Màn hình điện thoại chuyển sang mục tin nhắn, tôi nhấn vào đoạn chat giữa tôi và Shouyou rồi trả lời.

Hinata Shouyou [21:02] :
"Chào buổi tối, Amerina - san ^^!"


Tôi [21:03] :
"Ừm, chào cậu, Shouyou."

Hinata Shouyou [21:03] :
"Cậu còn nhớ chuyện hôm trước cậu nói với tớ không ? Cái chuyện cậu sẽ hát cho tớ nghe ấy !!"

Tôi [21:05] :
"Ồ, nhớ chứ, cậu muốn nghe à ?"

Hinata Shouyou [21:05] :
"Yep ! Tất nhiên rồi, tớ muốn nghe giọng hát của thiên thần của tớ ^o^"

Tôi đọc xong dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy, trong lòng rộn ràng. Lỡ mất nửa nhịp, nhưng tôi chợt nhận ra cậu ta chỉ là roleplayer, không phải Hinata của tôi, cũng không dành cho tôi thứ tình cảm đặc biệt gì qua dòng tin nhắn đó cả.

Chỉ là một dòng tin nhắn bình thường thôi, đừng có ngáo ngơ nữa.

Tôi bắt đầu thu âm một bản nhạc tôi khá thích và thường hay nghe khi học.

(Cho ai muốn biết : "in another life" và "the galaxy is endless", tui cũng chả nhớ tên thật. Âm thanh nhẹ nhàng nên lúc học tui hay nghe lắm 👌)

Thu âm cả 2 bản nhạc, tôi giữ cho mình một bản, gửi cho cậu ấy một bản. Tôi khá tự tin về giọng hát của mình, tuy không phải là rất hay nhưng nó không quá tệ. Ổn cả !

Hinata Shouyou [21:07] :
"Woa ! Cậu hát hay thật đấy ! Ước gì mỗi ngày có người hát cho tớ như vậy ~".

Tôi [21:09] :
"Nếu cậu muốn thì mỗi ngày tớ sẽ hát cho cậu."

Hinata Shouyou [21:09] :
"Thật hả !? Thiên thần của tớ !!?"

Chết tiệt, tôi định nhắn rằng nó chỉ là một trò đùa thôi. Nhưng cậu ấy lại nhắn thế kia, tôi làm sao nỡ từ chối ?

Tôi đau đầu không biết làm sao với một pha chơi ngu đi vào lòng đất như này. Chỉ đành tắt điện thoại đi và không quan tâm đến nó nữa.
___

Tầm gần 9 giờ rưỡi, là lúc nhà tôi hân hoan mở tiệc ăn đêm. Thực thì là do tôi có một bà chị háo ăn, mỗi tối đều qua phòng tôi kéo tôi đi làm đồ ăn khuya, sau đó sẽ là sự góp mặt "chung vui" của bố mẹ tôi.

Sau khi tắt điện thoại, tôi mở máy tính lên xem Haikyuu, cày lại thôi, khi nào thuộc hết phim thì có lẽ tôi sẽ ngừng xem.

_Rầm_

Đừng quá xa lạ với nó, đó là âm thanh của người phụ nữ lực điền mở cửa lôi xác tôi xuống nhà để ăn thôi.

Tôi thì không sống nổi nếu rời xa điện thoại dù chỉ 1 phút. Tôi không thích ai động vào điện thoại tôi hay các tin nhắn, tủ ảnh; mặc dù chúng chẳng có gì cả. Tôi luôn bị mắng vì tội suốt ngày chơi điện thoại, cơ mà cũng chẳng phải chơi gì đâu, cầm cho vui thôi ấy.

Chị tôi kéo tôi xuống, mắng tôi bỏ lại chiếc điện thoại.

"Ơ kìa !? Mày cầm điện thoại theo làm gì ?? Con dở này, xuống ăn chứ xuống xem à ?"

"Thì em có nói em sẽ ăn đâu ?" - tôi nhạt nhẽo đáp.

"Má mày ! Mày phải ăn, xuống ăn cùng tao đii."

"Không" - tôi vẫn tiếp tục với tập phim còn dang dở, không để ý đến bả nữa.

"Thì, thì, thì đấy. Cho mày mang máy xuống đấy, xuống ăn cùng tao đi."

"Rồi ok" - bộ phim dừng lại giữa chừng, tôi cầm theo điện thoại xuống.

Lúc này… tôi bắt đầu buồn ngủ rồi…
___________________________

"Này ! Mày ăn kiểu gì đấy ???"

"Ơ hả ?" - giật mình tỉnh dậy, tôi nhận ra mình vừa ngủ gật trong lúc ăn.

"Há há ! Ăn với chả uống, tấu hài vl."

Tôi liếc bả, xong xin phép lên phòng ngủ trước. Có lẽ là do tôi phỏng đoán thôi, từ tối qua, sau cái giấc mơ kia tôi lại cảm thấy buồn ngủ nhiều hơn.
___

Về phòng tôi liền nhảy thẳng lên giường, nhưng… thế quái nào tôi lại hết buồn ngủ !?

Điện thoại tôi lại vang lên.

Là cái Nhi, hồi sáng tôi có bảo nó gửi cho tôi một bài viết.

Tôi thả tim vào đường link rồi nhấp vào đó.

Đọc qua một hồi… Ôi trời ạ, tôi cảm giác như mình vừa đọc nhầm sang tiểu thuyết ngôn tình vậy đó ?!

Thoát khỏi bài viết văn vở đó, tôi lên Instagram lướt một chút. Càng lướt lâu, cơn buồn ngủ lại kéo đến, cơ mà giờ tôi không muốn ngủ, vậy nên cứ cố mở to mắt ra mà lướt tiếp.

Đâu ai lường trước được điều gì, tôi thiu thiu chìm vào giấc ngủ, vẫn là chất giọng quen thuộc đó. Nhưng tôi không nghe rõ được là đang nói điều gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro