#5. Chào mừng đến Nekoma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này… này, cậu còn sống không thế …??" - một giọng nói hơi run, có vẻ như đang rất sợ hãi.

Tôi bị đánh thức, nhưng cũng không hẳn là vậy. Từ từ mở mắt, đập ngay trước mặt là một người con trai, cao khoảng mét 5 với bộ tóc màu nâu cam nhạt.

"Yaku !?" - tôi giật mình bật dậy.

Nhìn lại mọi thứ… nơi này chính là Nekoma ! Phòng tập bóng chuyền của họ, tuy không nhớ lắm nhưng tôi chắc chắn là vậy.

Yaku cũng bị giật mình, biểu cảm hơi khó coi. Cậu ấy nói :

"Cậu… là ai thế ??"

"À, ừm, tôi…" - tôi cười ngốc, không nói được gì thêm.

_kít_két_

Một số người mở cửa bước vào, họ vẫn còn cười rất tươi cho đến khi thấy tôi.

"Ai thế kia Yaku - san ?! Bạn gái anh hả ?!" - Lev lên tiếng, phá tan bầu không khí khó xử này.

"Không phải !" - tôi nói lớn, như một bản năng...

Tất cả mọi người đều nhìn tôi…

Ơ, mình… mọi người, nhìn mình ? Thôi bỏ mợ !

"A, à, ý tôi là tôi không phải bạn gái của Yaku - san."

Aha, thật may mắn khi học tiếng nhật. Việc giao tiếp với tôi có vẻ dễ hơn.

"Ồ, vậy cậu là ai thế ?"

Lev cởi giày ra, cậu ta nhanh bước chạy tới gần tôi làm tôi giật mình.

"À, tôi-"

"Này Lev ! Đừng tới gần con gái người ta thế, thất lễ lắm đấy, đồ ngốc."

Yaku đứng bên cạnh, hai tay chống eo la mắng Lev.

Những người đi sau cũng lần lượt bước vào. Uầy, cảm giác nghẹt thở lần đầu tiên tôi cảm nhận được, thật sự thì hình ảnh hiện tại giống như một đàn mèo đang vây quanh miếng mồi ấy.

Bên trong tôi đổ mồ hôi lạnh.

Sheet, ai đó, làm ơn lên tiếng đi, đừng có nhìn tui quài như vậy.

Một chàng trai thấp bé bước tới gần tôi hơn, cậu ấy cúi đầu xuống, rồi ngồi xổm. Đứa đang ngồi nhìn đứa đang ngồi, 2 cặp mắt đối nhau. Tâm tôi như biển lửa, nếu nó có thật tôi cũng nguyện nhảy vào luôn chứ để tôi ở đây thêm một phút nữa thì có chúa cũng không dám đảm bảo mạng sống của tôi.

"Cậu… tới rồi à ?" - một chiếc đầu pudding ngồi trước mặt tôi nói.

"Ừ, tớ đến rồi." - rén lắm, chắc tôi quay người đập đầu vào tường quá.

Một người khác cũng lên tiếng, cậu ấy có một đôi mắt to với đồng tử nhỏ, rất giống mèo. Một nhân vật ít ai để ý, nhưng tôi thì ngược lại, bởi cậu ấy khá dễ thương, ít nhất là tôi thấy vậy.

Fukunaga nói : "Thế… cậu là ai ??"

Đầu pudding đang ngồi xổm kia liền trả lời thay tôi, cảm ơn cậu trước, Kenma đại nhân. Tôi vẫn ngồi khoanh chân, nhưng thực ra trong đầu tôi thì hình ảnh lại là một con chuột đang lạy tượng hình mèo (với quả đầu pudding).

"Cậu ấy là bạn tớ mời đến."

"Bạn của em ?"

Wow ! Và xem này, chàng trai với bộ tóc gà trống cuối cùng đã lên tiếng. Khung bậc cảm xúc của cậu ta dường như thể hiện rất phong phú.

"Vâng."

"Hiếm khi thấy em gọi ai là bạn ngoài nhóc chibi đấy." - ảnh cười một cái, và cái cười đó dành cho Kenma chứ không phải tôi nha quý vị.

Chạm đáy nỗi đau, đau thật đấy, tôi khóc thật đấy đm.

Tâm trạng tôi lúc này tốt hơn một chút, phải nói là thoải mái hơn.

"Vậy… cậu đứng lên được chứ ?"

"À được, tất nhiên rồi."

Kenma quay lại hỏi tôi và tôi cũng đáp lại.

"Woa ! Kenma - san quan tâm người khác kìa !!"

Haiba - ngứa đòn - Lev lại lên tiếng, hên rằng chỉ có một ánh lườm nhìn cậu ấy chứ không phải là một cú đạp.

"Rồi… tên cậu ấy là gì ?" - Fukunaga vẫn còn đang thắc mắc.

Tôi nói : "tôi là Amerina."

"Người ngoại quốc ??" - cậu ấy ngiêng đầu hỏi.

Tôi thề, cậu ấy dễ thương cực ! Còn bonus thêm quả nghiêng đầu thần thoại nữa cơ chứ ! Tim tôi nhảy ra khỏi ngực rồi.

"Ph- phải."

"Ồ, cậu nói tiếng Nhật có vẻ rất tốt đấy." - Kuroo nói.

"Ừm, tôi có học thêm tiếng Nhật."

Lúc này, thật thoải mái, tôi trả lời chẳng thèm suy nghĩ hay dè dặt như trước.

"Vậy cậu bao nhiêu tuổi thế ?"

"Này Lev, hỏi tuổi cũng là một chuyện thất lễ đấy ! Đồ ngốc."

"Có sao đâu mà Yaku - san, cậu ấy là người ngoại quốc, chắc sẽ không để ý điều này đâu." - cậu cười nói.

"Nhưng mà-"

"Không sao, tôi không để ý lắm đâu. Năm nay tôi 14 tuổi."

Tôi cười đáp, cắt giữa chừng cuộc hội thoại rắc rối kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro