#6. Một ngày tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả ?! 14 tuổi ? Vậy nhỏ hơn tụi mình ha Morisuke - san ?"

"Hỏi anh làm gì ? Bộ chú không biết tính à ??"

Tôi nhìn hai người đó cãi nhau, rồi bật cười.

"Nhóc cười gì thế ?"

Chàng trai mét 5 ngừng lại hỏi tôi.

"Không có gì đâu."

Ah... cái cảm giác viên mãn gì đâyyy ?

"Nè, đi chơi không ?" - Kenma cúi xuống, liếc mắt lên nhìn hỏi.

Tôi ngẩn người ra, có một cảm giác rất lạ đang dâng lên trong người, một cảm giác rất mơ hồ.

"Vâng, tất nhiên rồi."

"Vậy, chúng ta đi tới công viên gần đây không ?" - Kuroo hỏi, nhưng mà là hỏi Kenma chứ không phải tôi.

"Um..." - Kenma liếc qua nhìn tôi.

Tôi gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng ý một cách kịch liệt.

"Vậy, chúng ta sẽ tới đó." - Kenma nhẹ nhàng đáp.

"Hm~ hm~ nghe nói hôm nay công viên đó có đoàn biểu diễn về đấy." - Yaku đưa tay lên vuốt cằm, vừa cười vừa nói.

Nghe xong, mắt tôi sáng lên, khóe miệng không nhịn được mà nhoẻn một cái.

Ah… trời bắt đầu có nắng, những tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào những người đang ở trước mắt tôi. Những tiếng cười vây quanh tôi, đã lâu lắm rồi tôi chưa có cái cảm giác yên bình này. Thế thôi là đủ rồi, không cần gì nhiều cả, tiếng cười lẫn với ánh dương. Thật đẹp làm sao !

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.  

Bây giờ mà gặp Shouyou và mọi người nữa thì có lẽ sẽ vui hơn ấy nhỉ ?

Rồi chợt…

"Kenmaa !" - một giọng nói vang vọng từ phía cửa phòng tập.

Một chàng trai nhỏ bé với một bộ tóc màu vàng cam, nhưng cậu ấy cao hơn tôi một chút, một chút thôi.

Kenma liền rời tôi ra, quay lại phía cậu nhóc kia. Tôi còn nhớ rõ, nụ cười tỏa nắng của cậu ấy, còn sáng hơn ánh dương của mặt trời lúc bấy giờ.

"Shouyou." - Kenma cười mỉm.

Hinata cười hì hì, xong lại ngó ra nhìn tôi.

Cậu ấy có nhận ra mình không nhỉ ? Chắc không đâu, không đâu đừng nghĩ nhiều. Làm sao cậu ấy nhớ mình chứ.

"Woa, là cái cậu hôm trước kìa !"

Mặt trời nhỏ này liền chạy tới chỗ tôi. Lev thấy vậy cũng liền nói.

"Ồ Hinata, cậu biết em ấy à ??"

"Biết chứ, hôm trước cậu ấy cũng ở trong phòng tập câu lạc bộ trường tớ đấy."

"Woaa !" - Lev ngạc nhiên.

Những người khác cũng lần lượt bước vào với một chiếc áo khoác đen sẫm.

"Chào mọi người !" - Anh chàng tóc bạc bước vào đầu tiên, vẫn giữ nụ cười trên mặt mà chào hỏi.

"Chào buổi sáng." - Một người khác cũng bước vào.

Cậu này cao nhất trong đám người bọn họ, ít biểu cảm nhất, điểm nổi bật nhất mà tôi thấy ở cậu ta chính là một bộ tóc vàng… và còn.

"Tsukki, chờ tớ với !"

Người bạn thân của cậu ấy, Yamaguchi Tadashi, không, phải nói là Yamababy cơ. Cậu ấy dễ thương lắm !

"Cậu chậm quá Tadashi." - Cậu ngừng lại đợi một chút.

Đợi đến khi Yamaguchi đến gần với cậu ta hơn. "Xin lỗi, Tsukki." - Cậu ấy cười.

Và đây còn là otp của tôi nữa cơ chứ.

Không được xỉu, không được xỉu, không được xỉu.

Chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần !

Tiếp sau đó là đội trưởng Daichi, Asahi, Yuu, Ryu và Tobio nữa.

Kageyama nhanh chóng chạy tới nắm đầu Hinata.

"Á, đau… đau… dừng lại đi Kageyama, tớ hói mất bây giờ !!"

"Ai cho cậu chạy trước hả ?!"

"Do cậu ngốc quá ý chứ ! Bây giờ ai mà đi đếm."

Nói đến đây tôi cũng hiểu được đôi chút.

"Ồ ! Là em gái hôm trước này, Suga - san." - Yuu lại lên tiếng rồi quay ra nhìn Sugawara.

"Hở ?" - Ảnh nhìn tôi một cách ngạc nhiên.

"Heh ? Sugawara - san biết em ấy hả ?" - Yaku hỏi.

"À, tụi tớ có gặp nhóc ấy một lần."

"Koushi, sao tớ không thấy cậu đề cập đến vậy ?" - Daichi thắc mắc cũng lên tiếng.

"Tớ quên mất, xin lỗi." - Sugawara cười gượng.

"Mà, cô bé đó tên gì thế ??" - Asahi bước vào sau cùng, tiến tới hỏi.

Weo… đính chính lại một chút thì bây giờ tôi đang vô hình đấy. Cơ mà cũng không hẳn, vì còn một con mèo và một con quạ nhỏ ở đây vẫn đang nhìn tôi chăm chú.

"À ừm… đi chơi cùng nhé ?" - Tôi tự ép bản thân cười một cách méo mó.

Hinata bật cười.

"Trông mặt cậu buồn cười quá ! Haha."

"Hơ…" - Tim tôi muốn nhảy ra ngoài, mà cậu ấy lại cười như vậy.

Nhưng mà tiếng cười của cậu ấy làm tôi bớt căng thẳng hơn chút. Kenma nhìn cậu ấy cũng cười nhẹ.
__________________

Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng cũng bắt đầu xuất phát.

Tôi… à không phải, chúng tôi cùng nhau đi qua khu phố, quẹo vài vòng còn suýt bị lạc. Và đã tới nơi cần tới.

"Oy Hinata, chú mày sao bị lạc nhiều thế hử ?" - Tanaka tới chọc Hinata chút.

"Ah, Tanaka - senpai, làm gì có đâu ạ !" - Cậu ấy ngập ngừng, mặt đỏ lên.

"Hinata boke !! Đã kêu đừng có chạy trước mà không nghe." - Kageyama cũng lên tiếng mắng mỏ.

"Kageyama baka, tớ đã nói là có cố ý đâu." - Hinata cúi mặt xuống thì thầm, nhưng đủ để mọi người nghe.

Tôi thì… hay thôi đi, nhìn cái otp này tôi cũng bất lực lắm chứ bộ. Chỉ ước rằng bây giờ mà "bún riêu" hơn thì…

"Heheh"

"Amerina, mặt em trông đáng sợ thế ?" - Yaku cách xa, nói một cách run run.

"Em đâu có." - Tôi cười.

Và… khi tôi quay mặt lại nhìn họ.

__Bùm__

Đầu tôi muốn nổ tung, họ đang… đang… hôn nhau kìa !

"Ưm… Kageyama !!!" - Hinata đẩy ra.

Tôi cá rằng mình sắp chết vì mất máu.
_____________________________

Bọn tôi cũng đi xem đoàn biểu diễn mà Yaku đề cập tới.

Nhưng sau đó thì lại không có lịch trình sắp xếp nên chúng tôi đã tìm một chiếc ghế dài trên một cái sân khá rộng, là sân chơi bóng chuyền.

Hinata nói : "Này, hay chúng ta làm một ván không ?"

Kenma cười nhẹ, đáp : "Ừm, được thôi."

Xong cậu ấy cũng quay qua nhìn Kuroo. Anh chàng mào gà kia gật đầu mỉm cười khi Kenma nhìn.

"Nhưng mà thiếu mất Yamamoto nhờ  ??" - Tanaka nói.

Phải rồi, giờ mới để ý, Yamamoto mà chợt hiện ra thì hay …~

Một suy nghĩ tưởng chừng như quá hoang tưởng nhưng...

"Ô, mọi người ?" - Giọng nói này trầm và lớn.

Là của Yamamoto Taketora.

Ôi, linh thế !?

Tôi ngạc nhiên đến trợn ngược mắt cả ra.

"Yamamoto ? Sao chú mày lại ở đây ??" - Kuroo hỏi.

"À, em đi có việc, thấy mọi người đều ở đây nên ghé qua luôn." - Ổng vừa gãi đầu vừa cười.

"Yosh !! Đã đủ người rồi vậy chơi thôi !" - Hinata nói.

"Vậy em lẽ là trọng tài !" - Tôi giơ tay lên xung phong.

"Okay, cảm ơn nhé Amerina." - Sugawara… cười với tôi !!!!!!!!!!!!!!!!

"Dạ ! Không có gì đâu !"

Mọi người đều vào vị trí của mình, hai bên sân đấu, bên nào cũng hừng hực máu chiến. Nếu như là lúc trước tôi chỉ nhìn qua màn hình máy tính còn cảm giác thấy sởn da gà, thì bây giờ tôi cảm thấy máu dồn lên não. Thật nghẹt thở, mèo và quạ, chúng đều là những loài thông minh.

Lượt giao đầu tiên.

"Hinata giao bóng tốt nhé !" - Đội trưởng nói.

"Vâng !"

Quả bóng được tung lên rồi cậu ấy đập vào sân đối thủ, nhưng không thể rơi xuống đất vì họ có phòng thủ tuyệt vời !

Nhìn ở khoảng cách gần như vậy mới cảm thấy tuyệt thật ! Mọi thứ… thật tuyệt !

Tôi nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc.

"Tớiiiii đây !!" - Yamamoto nhanh chóng nhảy lên đánh cú chuyền bóng của Kenma.

Hàng thủ bên Karasuno cũng không kém, Tsukishima, Kageyama và Yamaguchi cùng chắn. Trong đó tay chắn yếu nhất là Yamaguchi, và Taketora đã lợi dụng chỗ đó mà nhắm vào.

"Một điểm !" - Cậu ta nói lớn như một kẻ chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro