Chương 10: Đi fes với con trai nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Haki-chan

DO NOT TAKE OUT

•0Oo•

Diễn Đàn: Tư Thăng Đại Một Bước Hướng Đến Tương Lai

*Chủ lâu S-cup Là Chân Ái đã nói: Tui nghe nói ngày mai có Fes ở Trung tâm thành phố! Muốn hỏi không biết ở đó có bán đồ Hentai không ~ hay là bị cấm không cho bán rồi ~ ??? (╥﹏╥) cầu người qua đường! Đừng cho tui ăn bơ....

(1) Batter Đại Gia Gia team Baseball Club trả lời: Hình như là có.... Mà hình như cũng là không....

(2) Tớ Yêu Loli Nè team Otaku Club trả lời: Tao tìm hiểu rồi! Hê hê! Nhưng éo nói cơ o(^▽^)o

(3) S-cup Là Chân Ái team Otaku Club trả lời: CMM!!! ( ̄ェ ̄)

(4) Đệ Nhất Seilfist team Swim Club trả lời: Tui chưa có cái quần bơi của Makoto và Haruka*! Hentai à, đây không quan tâm nhé!

(5) Tiểu Thụ, Tiểu Công, Quất Đi! team Hội Học Sinh trả lời: Đệ Nhất Seilfist là Lương Thiệu phải không? Add tui đi rồi gửi link Yaoi cho (≧∇≦)ahihi

(6) Đệ Nhất Seilfist team Swim Club trả lời: Ok Bằng thư ký! (^◇^)

(7) S-cup Là Chân Ái team Otaku Club trả lời: Đệt! Đệt! Đệt! Mấy thím trả lời hộ con cái được không??? -__-

(*: Hai nhân vật trong anime Free! Vô cùng nổi! Dou rất nhiều (_)

•0Oo•

"Tôi, tôi xin lỗi." Phải đấu tranh tinh thần lắm Ngô Thế Huân mới có thể thốt ra câu nói này.

Cậu thanh niên trước mặt anh chính là con trai anh, từ khuôn mặt đến thân hình mảnh khảnh đều toát ra một loại khí tức gì đó khiến anh vừa quen thuộc lại vừa muốn lại gần. Câu xin lỗi vừa thốt ra khỏi miệng, liền nhận ra tim mình đập nhanh hơn thường ngày rất nhiều. Vì anh biết, anh đang đối mặt với người con trai, thực sự đối mặt với cậu mới chỉ là lần đầu khi sở hữu thân thể này.

"Quên đi!" Lộc Hàm phất tay, cúi người xuống định dọn đống thuỷ tinh bị vỡ, tay cũng run run không cẩn thận bị cứa vào, ngay khi đó vết thương liền chảy ra một dòng máu đỏ tươi.

Cậu hốt hoảng nhưng có người còn hốt hoảng hơn. Ngô Thế Huân vội ngồi xuống kéo tay cậu lại, sau đó làm cái hành động mà mọi người đều trố mắt và ngừng thở. Đó là cho ngón tay vào miệng ngậm.

Cả căn phòng lặng như tờ, Ngô Thế Huân cứng người lại, cả thân thể vô pháp di chuyển, như một bức tượng, hai mắt trợn lớn nhìn người trước mặt.

Đây là thói quen của anh.

Ngày Lộc Hàm còn bé, lúc ấy mới chỉ 3, 4 tuổi, vẫn là tuổi hiếu động của nhiều đứa nhỏ. Lúc nào bị đứt tay, cậu nhóc 4 tuổi Lộc Hàm thường đòi cha mình ngậm lấy vết thương để máu ngừng chảy. Cứ thế cho đến khi Lộc Hàm được hơn 7, 8 tuổi thì không còn lặp lại nữa, Ngô Thế Huân cũng ít khi ở bên con vì vấn đề công việc. Tưởng là thói quen này đã biến đi mất nhưng không ngờ nó lại tái hiện ở đây.

Ngô Thế Huân vội vàng bỏ ngón tay đang ngậm trong miệng mình ra, cả khoang miệng ngập mùi sắt, Ngô Thế Huân hoảng đến mức không dám đối mặt với con trai. Nhưng thấy vết thương lại có chiều hướng tiếp tục chảy máu, anh vội lấy một miếng giấy ăn mỏng nhẹ nhàng thấm máu, sau đó kéo Lộc Hàm lên đè cậu ngồi lên giường.

Miệng mấp máy nói "Xin lỗi. Để tôi dọn cho!"

Nói rồi anh bước đến chỗ đám kính vỡ nhặt bức ảnh của hai cha con anh lên, nhẹ nhàng phủ bụi kính trên đó đi rồi đặt vào tay Lộc Hàm nói "Giữ cẩn thân này!"

Sau khi quay mặt đi để dọn đống kính vỡ, Ngô Thế Huân cắn răng thật muốn tát mình: Cái gì gọi là 'giữ cẩn thận', rõ ràng người sai là anh!!!

Lộc Hàm ngồi ở trên giường nhìn tấm lưng rộng ấy đang thu dọn đống thuỷ tinh, trong lòng dâng lên một chút hối. Những người khác thấy không xảy ra chuyện gì lớn, cũng quay lại với việc của mình, nhưng lâu lâu vẫn len lén nhìn biểu cảm của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân. Tiếu Tiểu Phúc biết lúc này không thể nói gì, sợ nếu mình lỡ lời lại càng khiến cục diện thêm rối. Vậy nên cậu ngồi đó, mím môi giở sách ra đọc.

Ngô Thế Huân tiện tay dọn luôn rác trong phòng, lúc quay trở về phòng thì thấy Lộc Hàm đang cầm lấy bàn tay băng bó đứng trước cửa phòng, khuôn mặt cúi xuống như có tâm sự.

Nghe được tiếng bước chân, cậu quay đầu lại, nhìn thấy Ngô Thế Huân đang từ hành lang đi đến, tâm tình lại một lần nữa lên cao.

"Cái đó...." Lộc Hàm mở lời, lại không biết nói gì.

Ngô Thế Huân nhớ lại hành động ban nãy của mình, cả người cũng có chút hối hận, anh cố nén tâm tình của bản thân, thả lỏng hỏi "Có chuyện gì không?"

"À, anh ăn gì chưa?" Nói rồi, Lộc Hàm lại xấu hổ gãi đầu "Em có mua thừa một suất về, nếu anh không ngại thì có thể, ừm, có thể ăn cùng mọi người."

Ngô Thế Huân dở khóc dở cười, cũng nhận ra con trai mình biết việc quát trước mặt người khác là không đúng, vậy nên mới có ý định hoà dịu một cách vụng về thế này. Ngô Thế Huân cũng chỉ có thể nở nụ cười rồi gật đầu một cái, cũng không có ý định làm khó cho con trai.

Lộc Hàm nhìn nụ cười của Ngô Thế Huân, biết là anh rộng lượng không để tâm chuyện vừa rồi, Lộc Hàm cũng thở phào, cũng nói "Chuyện vừa rồi thật xin lỗi...."

"Không sao! Tôi hiểu mà." Ngô Thế Huân lắc đầu, sau đó mở cửa đi vào, lại thấy Lộc Hàm vẫn đứng đó không di chuyển "Thế nào, còn định đứng ngoài bao lâu nữa!"

Lộc Hàm giấu đi nụ cười nơi khoé môi, sau đó cũng đi theo vào.

"Hình như cậu ở CLB bóng rổ đúng không Ngô Thế Huân?" Tiếu Tiểu Phúc vừa ăn vừa hỏi.

Ngô Thế Huân gật đầu, "Đúng vậy, vừa mới vào thôi. Mà làm sao anh biết?"

Tiếu Tiẻu Phúc cười "Sao lại không biết? Cậu rất nổi tiếng, trên Diễn đàn trường đưa đầy tin tức của cậu đấy!"

Bình Thanh nghe vậy hừ lạnh một tiếng "Nổi tiếng cũng nhờ vào việc bắt nạt người khác mà thôi...." Cậu ta vẫn còn nhớ vụ bị Ngô Thế Huân làm khó ở trước cổng CLB. Nghĩ lại vẫn còn có chút giận.

Ngô Thế Huân chỉ cười không nói gì.

Bầu không khí cũng vì thế mà đi xuống.

Lộc Hàm thấy vậy thì liền đẩy vai của Tiếu Tiểu Phúc bên cạnh, bắt đầu mở lời "Nghe nói sắp có Fes Manga và Anime ở trung tâm thành phố, không biết có ai muốn đi không?"

Cậu chàng tự nhận không phải Cá kiếm kia giơ hai tay lên nói "Tôi xin kiếu!"

Bình Thanh lại hừ một tiếng "Kệ cậu ta."

Tiếu Tiểu Phúc cười xoà "Hôm ấy chắc anh không đi được. Thư ký của Hội học sinh thông báo hôm ấy có buổi họp giữa các CLB, chắc là ba người bọn anh không đi được." Lộc Hàm nghe vậy thì rũ mắt xuống, sau đó quay sang Bình Thanh "Bình Thanh, nghe nói ở đó bán nhiều loại gối tình thú lắm! À phải rồi, có cả cô bé tóc vàng* trong Oni Chichi* nữa nhé..."

(*: Mộ bộ Hentai rất nổi! Đừng hỏi vì sao tui biết, vì lên mấy trang FB Anime nó pr nhiều quá ^__^ dưới đây là cô bé tóc vàng đó nhoe

Không đợi Lộc Hàm nói xong, Bình Thanh đã hộc cơm trong miệng ra bên mép. Cậu ta chồm qua Lộc Hàm ở phía đối diện, hưng phấn trợn tròn hai mắt "Thật chứ? Thật chứ? Thật sự có chứ?"

Lộc Hàm cũng không dám chắc có hay không. Những sản phẩm đó đối với phần đa người đều có chút phản cảm, trừ khi bạn là một fan Manga/Anime không để tâm đến điều đó. Sợ rằng bên văn hoá sẽ không cho bày bán những sản phẩm này, vì Bình Thanh biết điều đó nên cậu ta mới không có hứng thú với Fes, và vì không biết nên khi nghe Lộc Hàm nói vậy, cậu ta lại được gợi lên bao nhiêu hứng thú. Tuy Lộc Hàm biết Bình Thanh chỉ có hứng thú với mấy loại 'quái vật ba đầu', nhưng mà nếu cậu nhớ không lầm thì cô bé Loli tóc vàng trong bộ Anime đó cũng thuộc loại này thì phải.

Khoan, đừng vội nghĩ lầm về Lộc Hàm cậu, có nhiều diễn đàn Anime đều có phần lớn lượng người đông đảo xem Hent*i, vì vậy chuyện cậu biết cũng là điều bình thường.

Ngô Thế Huân ngồi đó im lặng ăn, vì bản thân anh đâu có hiểu cái gì. Chỉ là nói đến Fes thì anh biết, ngày trước thấy có rất nhiều người vào đó thăm thú, bản thân không biết thế nào cũng dừng xe rồi lượn một vòng bên trong.

"Nghe nói Fes diễn ra chỉ trong ba ngày thôi! Ngày mai là bắt đầu rồi đấy." Lộc Hàm hưng phấn nói "Chiều mai 2h xuất phát nhé! Anh đi được không Bình Thanh?"

Bình Thanh lộ vẻ khó xử "Không phải tôi không muốn đi đâu, nhưng mai bên khoá có sự kiện cần các sinh viên năm 3 năm 4 tham gia chuẩn bị, dự là phải đến ngày mai mới hoàn thành. Vì vậy có lẽ chiều ngày kia tôi mới có thể đi!"

Lộc Hàm lộ vẻ thất vọng "Vậy à.... Nhưng nếu mai không đi thì chỉ sợ đồ tốt đã bán hết, còn lại chẳng bao nhiêu...."

Ngô Thế Huân thấy vậy, trong lòng mông lung suy nghĩ: Có nên xin nghỉ luyện tập ngày mai để đưa con trai đi chơi không nhỉ? Trông khuôn mặt buồn bã ấy của con mình, anh vui không nổi. Nhưng anh mới vào CLB, nếu xin nghỉ e rằng có chút không ổn....

Rốt cuộc chiều hôm đó Ngô Thế Huân gọi điện cho Ngô Thiếu Quân "Anh trai, ngày mai tôi có thể nghỉ được không?"

Vậy là ngày hôm sau Ngô Thế Huân xách theo chiếc balo, lay lay Lộc Hàm đang ôm gối ngủ trưa. Cậu thanh niên ngái ngủ, chép chép miệng không có ý thức giấc, Ngô Thế Huân đành phải đưa tay bóp mũi Lộc Hàm, cậu tức khắc bừng tỉnh.

"Học.... Học trưởng, có chuyện gì vậy?" Lộc Hàm dụi mắt há miệng ngáp rồi hỏi.

Ngô Thế Huân có chút buồn cười, ngồi xuống bên giường, nói "Không phải cậu muốn đi Fes sao? Tôi hôm nay không đến CLB, tôi sẽ đưa cậu đi."

Lộc Hàm vốn đang buồn ngủ, nghe vậy liền sáng cả mắt, ôm lấy Ngô Thế Huân cười lớn "Oa! Cảm ơn học trưởng! Anh thật tốt!" Sau đó cậu xuống giường đi giày vào, khoác balo lên, vui vẻ nói "Đi nào! Đi nào!"

Ngô Thế Huân vội kéo Lộc Hàm lại, dở khóc dở cười "Còn chưa chải tóc kìa!"

Lộc Hàm xấu hổ cúi đầu cười.

Ngô Thế Huân hôm qua vừa gọi điện cho Ngô Thiếu Quân, ăn chửi thì nhiều mà mở miệng nói thì ít, rõ ràng là đôi tai hoạt động công suất hơn cái miệng. Vốn thành viên mới mới vào CLB mà lại nghỉ ngay buổi tập luyện đầu tiên là không tốt nhưng chẳng hiểu sao HLV vẫn đồng ý cho anh nghỉ. Ngô Thiếu Quân chỉ thiếu mỗi chuyện giơ ngón giữa khinh bỉ nhìn anh mà thôi.

Cứ vậy, buổi chiều của ngày Fes đầu tiên, hai người vác balo đi ra khỏi cổng trưởng bắt xe đến trung tâm thành phố.

Hoàn chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro