Chương 9: Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Haki-chan

DO NOT TAKE OUT

•oOo•

Diễn Đàn: Tư Thăng Đại Một Bước Hướng Đến Tương Lai

*Chủ lầu Ta Đội Trời đã nói: Bữa nay tui làm gì sai hay sao?

(1) Basket Vô Địch team Basketball Club trả lời: Có nhẽ nào O___o

(2) Thanh Thanh, Muốn Vào! team Basketball Club trả lời: Sự thật là chỉ nhìn mặt cậu thôi anh đây cũng muốn đánh rồi ( -_-)/(T_T ) tự nhìn lại mình nhé Bao Thanh Thiên!

(3) Tui Là PG, Tui Yêu Shin-chan team Basketball Club trả lời: Cậu ta không phải Bao Thanh Thiên, nhìn kỹ thì da dẻ Bao Thanh Thien còn trắng hơn cậu ta (((o(*゚▽゚*)o)))

(4) Ta Đội Trời team Basketball Club trả lời: Mấy người thuộc team Máu Lạnh à???

(5) Đại PF Tứ Tứ team Basketball Club trả lời: Tôi định tổ chức tiệc ở phòng tập luyện, một là muốn chúc mừng Ngô Thế Huân đã vào đội, hai là.... Chia tay Vệ Đồng Anh!

(6) Tui Là PG, Tui Yêu Shin-chan team Basketball Club trả lời: Lão Tứ!!! Anh... Anh... Anh không thể như vậy với em được *khóc như mưa ((((;゚Д゚)))))))*

(7) Đại PF Tứ Tứ team Basketball Club trả lời: Tôi đùa đấy ( T_T)\(^-^ )

•0Oo•

Càng nghĩ Lộc Hàm càng sốt ruột.

Lộc Hàm đột nhiẻn muốn được ở gần người đó, bởi vì cậu cảm thấy cô đơn. Nhưng nói trắng ra, Lộc Hàm thiếu những tháng ngày bên cha mình, bởi vậy cậu vô cùng thèm muốn nó.

Nhớ cái ngày họp phụ huynh hồi lớp 7 khi mới vào sơ trung, cha vốn ở Mỹ không thể nào về sớm được nhưng đã gọi điện nói bằng mọi giá sẽ trở về nhà để họp phụ huynh cho cậu và đưa cậu đi chơi. Nhưng cuối cùng, người đưa cậu đi lại chính là bà vú đã chăm sóc cậu suốt gần 14 năm liền. Còn cha thì chỉ gửi đến cậu một lời xin lỗi, sau khi trở về thì mua rất nhiều đồ chơi cho cậu. Dù buồn nhưng Lộc Hàm vẫn biết, cha làm thế là vì mình, cậu sẽ cố gắng vui vẻ.

Trong đầu Lộc Hàm lúc này hiện lên một ý nghĩ: Liệu có nên lấy hình tượng cảu anh ấy làm nhân vật truyện của mình không?

Nhưng nếu nhờ Ngô Thế Huân, Lộc Hàm sợ anh sẽ từ chối.

Vì vậy cả buổi hôm đó, Lộc Hàm cứ đứng ở trên tầng hai nghĩ vẩn vơ nhưng mãi vẫn không có kết quả. Báo hại Ngô Thế Huân vốn đang chơi hăng, sau khi thấy cậu con trai của mình thì liền mặt cắt không còn một giọt máu.

Đúng lúc ấy, Ngô Thiếu Quân đi vào, hai bên là hai anh chàng cao lớn khác, người không có não nhìn cũng biết rõ anh ta chính là lão đại của bọn họ. Hai người bên cạnh mặt mày tuấn tú, một ngườ trong số đó cao gần bằng Ngô Thế Huân, còn người còn lại, hừm, Ngô Thế Huân nghĩ cậu ta ít nhất phải cao từ m90 trở lên.

Vệ Đồng Anh đứng bên cạnh thấy anh nhìn về phía ba người kia, cậu nhóc liền kéo tay anh cười nói "Nè nè, anh trai của cậu đến rồi, đội trưởng của đội đó nha!" Sau đó cậu liền chỉ về phía người cao gần bằng anh, miệng liến thoắng "Bên kia là Tưởng Hồng, anh ấy là SF*, năm nay mới lên năm ba, chơi rất siêu, năm ngoái chính anh ấy đã có một cú buzzer beater** cứu cả đội sau khi rebound*** đấy nhé!" Sau đó cậu nhóc lại quay sang chỉ vào người còn lại đi cạnh Ngô Thiếu Quân "Đó là Thiệu Thanh Thiên, bằng tuổi chúng ta, cậu ấy là một Center**** rất khá. Tuy lúc ấy mới chỉ năm nhất nhưng cậu ấy đã có thể vào được vị trí cầu thủ chính thức! Rất tuyệt đúng không? Trận chung kết năm đó, cậu ấy còn có thể hook shot***** nữa đó nha."

*SF: Tiền đạo/ Tiền vệ phụ

**buzzer beater: Cú ném quan trọng quyết định ở những giây cuối trận.

***rebound: Tranh bóng bật bảng

****Center: Trung phong, đảm nhận vị trí dưới rổ, thường là người cao và có thể lực tốt nhất, nhiệm vụ block bóng.

*****hook shot: Ai xem bóng rổ sẽ biết, đây là kĩ thuật ném (móc) bóng (ném bóng qua đầu khi lưng đối mặt với rổ)

Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt hưng phấn đến đỏ bừng và đáng yêu của cậu nhóc mà cười khẽ, cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu lấy lệ. Anh thật sự rất không muốn phá đi cái không khí bừng bừng khí thế của Vệ Đồng Anh, nhìn xem nhìn xem, cậu nhóc ban nãy dễ khóc vậy mà....

"Ừ. Rất khá!" Ngô Thế Huân đưa tay xoa đầu Vệ Đồng Anh, cười đáp, trong lòng thở dài: Năm cuối sơ trung anh đã có thể hook shot được rồi, nói gì đến Đại học kia chứ!

Chỉ là Vệ Đồng Anh không nhìn thấy, không đoán ra suy nghĩ đó nên vẫn ngoan ngoãn cười rất tươi.

Cùng lúc một cánh tay choàng qua vai Ngô Thế Huân, nhìn lại đã thấy Trần Văn đứng một bên cười hì hì "Cháu trai, rất tuyệt!"

"Trần Văn, bỏ cái tay thối của cậu ra khỏi người em trai tôi!" Ngô Thiếu Quân lúc này đi đến, gạt tay Trần Văn trên vai Ngô Thế Huân ra, lạnh nhạt nói "Chú của tôi đang ở ngoài hoa viên đợi cậu."

Vừa nghe xong, mắt Trần Văn sáng lên, lập tức chạy thục mạng ra khỏi sân tập luyện. Khác với mọi người đang tập luyện xung quanh, đối diện Ngô Thế Huân lúc này là Ngô Thiếu Quân và 'đàn em', bên cạnh anh là Vệ Đồng Amh ngoan ngoãn, còn trên kia, là đứa con trai ~ Ngô Thế Huân đỡ trán.

Được rồi, con trai con sao chưa đi? Giờ này không phải giờ sinh hoạt CLB hay sao?

"Không ngờ cậu lại thắng Tiểu Bát (aka Vệ Đồng Anh)." Ngô Thiếu Quân không nặng không nhẹ nói, sau đó tươi cười "Hoan nghênh cậu ra nhập đội bóng!"

Hai người bên cạnh miệng mỉm cười thân thiện, cũng không lắm lời, tự giới thiệu về mình.

"Anh là Tưởng Hồng, mọi người đều gọi anh là Tiểu Ngũ, đảm nhận chức vụ SF trong đội. Rất vui được làm quen!" Nói rồi đưa tay ra.

Ngô Thế Huân cũng vui vẻ đáp lại, cảm thấy người trước mặt này thoạt nhìn có chút tinh nghịch, hiếu động, cắt mái tóc đầu đinh, đội mũ snapback trông khá năng động, là người phù hợp để làm bạn. Vì vậy anh đưa tay ra để bắt tay với đối phương.

"Tớ là Thiệu Thanh Thiên, đảm nhận vị trí Trung phong, bọn họ đều gọi tớ là Tiểu Cửu." Người còn lại lên tiếng nói, Ngô Thế Huân vừa đưa mắt nhìn đã thấy được một khuôn mặt vừa lười biếng, vừa kiêu ngạo (cậu ta nhìn tôi bằng nửa con mắt đấy biết không ~ Ngô Thế Huân ai thán). Vì vậy Ngô Thế Huân đoán rằng, đó có thể là loại người không ngốc thì cũng là ngạo mạn, không thích hợp để làm quen. Vậy nên anh chỉ gật đầu, không nói không cười. Cái kiểu phản ứng khác hoàn toàn với lúc nói chuyện với Tưởng Hồng, điều đó khiến Thiệu Thanh Thiên lúng túng: Rốt cuộc mình làm sai gì a?

Ngô Thiếu Quân nhìn thôi cũng biết em trai mình đang nghĩ về Thiệu Thanh Thiên thế nào. Họ Thiệu này là người thân thiện nhưng không biết cách giao tiếp nên thường khiến người ta phản cảm, Ngô Thế Huân có lẽ đang nghĩ theo hướng tiêu cực, giống như chính Ngô Thiếu Quân năm đó mới gặp Thiệu Thanh Thiên vậy. Ngô Thiếu Quân cười lắc đầu.

Nhưng Ngô Thiếu Quân làm sao biết được, cái lõi bên trong lại là linh hồn của một ông bác đã có con, nhận xét xuất phát từ cách nhìn người và cử chỉ của Ngô Thế Huân, có thể nói, tất cả đều là 'cách chọn bạn cho con'. Nghĩa là: Con tôi cần phải tìm một người bạn tốt, thân thiện, không kiêu ngạo, không ăn chơi sa đoạ blabla....

Lạc đề rồi, Ngô Thế Huân à, anh không phải đang tìm bạn cho mình sao?

Đại khái là chuyện giới thiệu bản thân và kết bạn này không kéo dài bao lâu, đợi đến khi Trần Văn từ ngoài chạy vào hét lên "Ngô Thiếu Quân! Cậu dám lừa tôi?" thì đã không còn ai luyện tập trong phòng tập nữa rồi.

Ngô Thế Huân bị bọn họ gọi là Tiểu Lục chỉ vì lý do áo trong đội của anh mang số 6. Mặt anh lúc ấy nghệt ra như bánh bao.

Ngô Thế Huân: Lúc 19 tuổi (trước kia), bị gọi là Tiểu Lộc, 19 tuổi (bây giờ) bị gọi là Tiểu Lục! Có cần trẻ con vậy không?

(Haki: Đại khái là từ 'Lục' và 'Lộc' nó đọc gần giống nhau)

Lúc anh trở về KTX thì đã là buổi trưa, bụng cũng đói meo, nhìn cái cổng KTX cao ngất kia, lại liếc qua nhìn con đường đến căn tin, trong lòng đối chọi gay gắt: Nên đi đâu trước!.

Rốt cuộc anh bước vào cổng KTX, trước tiên nên đi tắm rửa sạch sẽ xong ăn mới ngon miệng. Khi cánh cửa kia bật mở, anh mới thấy trong phòng dường như đã có người dọn đến, không chỉ một mà là năm người. Quên nói: Vì đây không còn là Ngô Thế Huân chính chủ nữa nên anh cũng đáp ứng theo Ngô Trọng - cha của nguyên chủ sẽ ở KTX thường. Vì vậy, cuộc sống một phòng sáu người cũng bắt đầu.

Hiển nhiên hôm nay họ đều mới dọn đến nên không ai biết người đến trước đây chính là Ngô Thế Huân. Một cậu nhóc ló mặt ra khỏi phòng vệ sinh, vừa thấy Ngô Thế Huân thì liền hét toáng lên. Ngô Thế Huân lướt mắt thôi cũng biết đây chính là cậu bé hôm qua anh trêu đùa ở CLB Otaku gì đó.

"Xin chào!" Ngô Thế Huân rất thân thiện mỉm cười chào.

Cậu ta ngơ ra hồi lâu rồi miễn cưỡng trưng ra một nụ cười khó coi, sau đó len lén lui ra ngoài, cẩn thận không chạm vào Ngô Thế Huân, giống như anh là một thằng mắc bệnh dịch vậy.

Cùng lúc đó, có bốn người đi vào, một trong đó là cậu nhóc vừa rồi đang lẽo đẽo theo phía sau một cách sợ sệt. Ba người còn lại, anh có thể nhận ra được một người, đó là vị thư ký CLB Otaku đáng yêu mới hôm nào gặp kia, đi bên cạnh là một chàng trai có nước da màu mật ong trông rất khoẻ khắn nhưng cao có đến mũi anh, nhìn qua khá là mảnh khảnh nhưng chân tay chắc nịch. Ngô Thế Huân xoa cằm, chắc chắn đây là vận động viên bơi lội! Còn cái cậu còn lại thì trông khá yếu ớt, nhìn thôi cũng biết là ít vận động, mặt mày cũng trắng bóc, trông không khác gì trẻ con.

Còn cậu nhóc đang lo sợ nhìn anh kia thì không nói, rõ ràng tay trói gà không chặt.

Ngô Thế Huân lắc đầu, giới trẻ hiện nay thật là tha hoá quá, không giống như thời các anh trước kia..... Ngô Thế Huân bắt đầu hoài niệm.

Sau đó, cậu sinh viên có nước da mật ong kia trừng mắt lớn, kinh ngạc nhìn anh "Phắc! Sao lại là cậu?"

Ngô Thế Huân cũng không cảm thấy lạ, nhún vai hỏi lại "Tại sao không thể là tôi?"

Cậu kia lập tức im miệng.

Tiếu Tiểu Phúc thấy vậy, đẩy mắt kính, khẽ ho nhẹ hỏi "Cậu là Ngô Thế Huân?"

"Đúng!" Anh trả lời.

"Chúng tôi muốn được tôn trọng, cũng muốn sống yên ổn, mong cậu....."

"Tôi rất muốn sống hoà hợp với mọi người." Ngô Thế Huân lập tức đánh gãy lời của vị thư ký CLB Otaku này.

Nhưng, cái từ hoà hợp lọt vào tai bốn người lại như gió lạnh mùa đông, rất lạnh....

Ngô Thế Huân thấy sắc mặt ngưng trọng đó cũng hiểu được họ nghĩ gì, thế nên thêm vào một câu "Dĩ nhiên là hoà hợp theo nghĩa gốc!"

Vì vậy cả đám thở phào.

Thấy bọn họ có vẻ còn hơi sượng mặt khi đối mặt với mình, Ngô Thế Huân cũng tự dẫn bọn họ trò chuyện, còn moi được cả tên họ của bọn họ. Cậu bé sợ sệt anh tên là Trịnh Quang, người còn lại là Bình Thanh, cả hai cùng Tiếu Tiểu Phúc đều là thành viên CLB Otaku, và đặc biệt là, cả ba đều ít nói, nhưng khi được Ngô Thế Huân dẫn lời thì có vẻ nói rất hăng say. Cậu chàng có nước da mật ong kia tên Viên Tường Lâm, thuộc CLB bơi lội, là người rất hào sảng, nói chuyện cũng không cố kỵ cái gì, hoàn toàn là một con người cởi mở, vui nhộn và năng động, nhưng cứ mở miệng ra thì y như rằng sẽ nói những điều mà người khác không hiểu.

"Tiểu Huân Tử, cậu không biết đâu. Anh đây chính là Marlin Sọc, cậu đừng nhầm với Cá Kiếm nghe chưa?" Viên Tường Lâm vừa gấp chỗ chăn màn vừa nói.

Tiểu Huân Tử? Ngô Thế Huân 囧: Xin lỗi nhưng hai con cá sao lại xuất hiện ở đây?

Tiếu Tiểu Phúc thấy vậy liền cười với Ngô Thế Huân giải thích "Marlin Sọc và Cá Kiếm là biệt danh trong CLB của Tiểu Lâm và một người khác. Hai con cá đó có hình dáng gần giống nhau, dễ gây hiểu lầm." Sau đó cậu lại nói thêm "Tiểu Lâm hay nói mấy cái này khi gặp bạn mới, em đừng khó chịu nha."

Ngô Thế Huân lắc đầu, mỉm cười, nụ cười vô thức khiến cho Tiếu Tiểu Phúc mặt đỏ đến mang tai.

Đưa mắt nhìn qua chiếc giường đối diện vẫn đang trống không, chỉ xếp một chút đồ đạc trên bàn học, Ngô Thế Huân nghiêng đầu hỏi "Người bên này vẫn chưa đến sao?"

"Cậu ấy chắc đi mua bữa trưa."

Người trả lời anh lần này là Bình Thanh, vì người nào đó 'mặt đỏ đến mang tai' đã chạy vào phòng vệ sinh rồi.

Ngô Thế Huân gật đầu, đưa mắt nhìn qua mấy thứ đồ bày trên bàn học. Trên đó có thước, bút chì, laptop, một chồng truyện tranh, và hai khung ảnh nhỏ. Ngô Thế Huân có chút tò mò bước đến cầm lên xem thì giật mình thảng thốt.

Người trên ảnh không phải là anh và con trai hay sao?

"Em về rồi đây mọi người....."

Một thanh âm quen thuộc vang lên ở phía cửa ra vào, đúng lúc Tiếu Tiểu Phúc lau mặt đi ra, cười đáp "Lộc Hàm, cuối cùng em cũng về rồi!"

Choang!

Khung ảnh trên tay Ngô Thế Huân rơi xuống vỡ tung. Người con trai đứng trước cửa xám mặt chạy vội đến ngồi xổm xuống cạnh đống thuỷ tinh, trừng mắt nhìn anh tức giận "Anh vừa làm cái gì thế hả?"

Mặt Ngô Thế Huân trắng bệch, hai mắt trợn lên kinh ngạc: Người con trai mà anh yêu thương suốt 18 năm đang quát lên với anh ư?

Hoàn chương 9

Haki: *vuốt râu* gặp nhau rồi đọ!

Chuyên mục giới thiệu nhân vật

Tưởng Hồng: Đảm nhận vị trí SF của CLB bóng rổ, sinh viên năm 3, năng động, cá tính.
Nickname: Basket Vô Địch!

Thiệu Thanh Thiên: Đảm nhận vị trí Center của CLB bóng rổ, sinh viên năm 2, là người có tính cách thô, thân thiện, hơi ngớ ngẩn, cao nhất đội bóng.
Nickname: Ta Đội Trời (đại khái là vì ảnh cao quá)

Bình Thanh: Thành viên CLB Otaku, sinh viên năm 3, fan anime Hentai, Ecchi (mấy anime có nhiều quái vật ba đầu ấy -_-), tăng động, dễ nổi nóng.
Nickname CLB: HKimochi
Nickname diễn đàn: S-cup Là Chân Ái

Trịnh Quang: Thành viên CLB Otaku, sinh viên năm 3, fan anime kinh dị, hơi nhát, sợ ma những vẫn thích xem phim ma.
Nickname CLB: Hikariko
Nickname diễn đàn: Titan Ăn Thịt Bò

Viên Tường Lâm: Thành viên CLB bơi, sinh viên năm 4, bạn thân Tiếu Tiểu Phúc, thích buôn chuyện nhưng nói toàn thứ không đâu, dây thần kinh dễ đứt khi gặp đối thủ mạnh.
Nickname CLB: Marlin Sọc
Nickname diễn đàn: Ta Là Marlin Sọc, Không Phải Cá Kiếm!

Đây là con Marlin Sọc, còn dưới này là con Cá Kiếm (Swordfish):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro