CHƯƠNG 11: ĐỘ TIỂU NHÂN CỦA LỘC HÀM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự là lần đầu của bạn Lộc chứ không phải của bạn Huân đâu!!!

"Ta muốn...muốn...phát tiết!"

"Ph...phát tiết???" Lộc Hàm gần như không tin vào tai mình. Chỉ là từ ngữ nhạy cảm như này lại chính từ miệng Ngô Thế Huân thốt ra khiến Lộc Hàm không thích ứng được. Lại nhớ ban nãy Ngô Thế Huân có đè lên hắn lúc bị rơi xuống động, chẳng lẽ, tên họ Ngô đó lại có thể tồn tại loại ý nghĩ lập dị và biến thái đó trong đầu hay sao? Lộc Hàm nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng.

Hắn cố gắng bình tĩnh mà hỏi.

"Ngươi là....Đoạn Tụ?"

"Không." Ngô Thế Huân trả lời. "Khoan đừng vội nghĩ Ngô Thế Huân ta có loại tâm niệm đáng sỉ nhục đó với ngươi, chỉ là ta cảm thấy hiện tại toàn bộ chất độc đã tụ lại ở nơi ấy, nếu như ta ở đây có thể..."

"Bỉ ổi." Lộc Hàm bĩu môi khinh bỉ "Chẳng lẽ Lộc Hàm ta đây anh tuấn một thời lại phải nằm dưới một tên nam nhân chỉ để giải độc cho hắn thôi sao?" (*Chưa gì đã nhận là nằm dưới, anh thực là 3chấm*)

Ngô Thế Huân hiểu ra, cười gượng, lại thấy khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ lúc lại trắng của Lộc Hàm, trong lòng phì cười nói "Ai nói cần phải để ngươi nằm dưới cho ta thượng...Lộc Hàm, ngươi suy nghĩ cũng quá nhiều rồi đi." Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân "Vậy ngươi muốn ta làm gì?"

"Sức lực hiện tại của ta giảm, một chút ít cũng không bằng người thường, ngươi nói xem ta thượng ngươi như thế nào cho được..." Ngô Thế Huân ngừng lại nhìn khuôn mặt hưng phấn thiếu chút nữa là hét lên của Lộc Hàm mà đoán được phần nào gian ý của hắn "Đừng nghĩ đến việc đè đầu cưỡi cổ ta, cho đến khi ta hồi phục hoàn toàn, không đem ngươi thành Vương Bát Đản thì không phải là Ngô nhị thiếu gia của thành........"

"HỪ. Vậy cuối cùng là ngươi muốn Lão Tử làm gì?" Lộc Hàm bực tức nhưng cố nén cơn giận hỏi.

"Bởi vì tay chân ta vô lực, vậy nên ngươi chỉ cần.....dùng tay lộng là đủ." Ngô Thế Huân nói ra những lời này cũng thập phần xấu hổ.

Lộc Hàm nghe xong cảm giác như có một tiếng sấm rền vang ù cả tai. Dùng tay để làm cái việc đó ư? Hắn chưa bao giờ thử, ngay cả với bản thân mình đi chăng nữa. Miệng há hốc ra, môi chu lên tỏ rõ sự bực bội lẫn cảm giác không sao chấp nhận nổi. Hắn méo mặt mà hỏi "Có bồi thường không?"

"Ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn ra khỏi chỗ này." Ngô Thế Huân đáp "Đây là nơi mang hàn khí và hỏa khí nặng nề nhất mà ta từng được nghe qua. Ngay cả đệ tử và hậu bối Kim gia như ba huynh đệ họ Kim kia còn phải kiêng nể, hiện tại hai ta lại đã có mặt ở đây. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy một chút gì nguy hiểm sao?"

Ngữ điệu Ngô Thế Huân ngày một nghiêm túc, lại hay Lộc Hàm thấy hắn có vẻ đã nói chuyện ngày càng nhiều, câu càng dài hơn lúc trước, trong lòng không khỏi nghi hoặc những lời của Ngô Thế Huân là đúng. Dù sao cũng chỉ là dùng tay để lộng giúp tiểu tử họ Ngô này mà thôi....lưỡng lự, thật sự vô cùng lưỡng lự a.

"A!...." Ngô Thế Huân đột nhiên hét lên "Thật khó chịu! Ta...ta..."

Lộc Hàm phát hoảng vội đưa tay đặt lên ngay đũng áo của Ngô Thế Huân. Hắn dù sao cũng đã là thiếu niên 20, không thể trơ mắt mà nhìn tên Ngô Thế Huân vì bị dục vọng làm mờ mắt mà làm những điều sai trái với mình được. Ánh mắt Ngô Thế Huân ngước lên nhìn Lộc Hàm đầy ngụ ý, hắn dường như có điều muốn nói lại lặng. Lộc Hàm dĩ nhiên không nhận ra được điều đó, tay đặt lên đũng áo của hắn mà mặt đỏ lựng. Xấu hổ. Quá xấu hổ. Thật mất mặt.

"A! Không được!" Ngô Thế Huân đột nhiên cầm lấy tay Lộc Hàm mà gắt gao giữ chặt. Phần cổ tay ra nhiều sức nổi cả gân xanh lên. Như thế nào mà hắn lại ngại ngùng làm việc này với nam nhân như vậy, cũng đâu phải bắt hắn nằm dưới thân nam nhân mà rên rỉ. Ngô Thế Huân càng nghĩ càng cảm thấy Lộc Hàm đích thị là vận nam trang để che dấu giới tính thật của mình.

"Ta cảm thấy nên thay đổi một chút..." Ngô Thế Huân đột nhiên nói "Hiện tại nếu không nhanh chóng phát tiết, ta e rằng nội lực sau khi hồi phục sẽ tự giảm phân nửa...hơn nữa...bị như thế này quả thực rất khó chịu."

Lộc Hàm mắt đỏ lựng nhưng cũng không quên liếc xéo Ngô Thế Huân, chợt cảm thấy tên này so với với trước kia thực khác nhau, nói nhiều hẳn lên, trong lòng có phần lo lắng. Tay đặt bên dưới vì vậy mà chuyển động càng khẩn trương, nói cách khác chính là luận động càng ngày càng nhanh.

Lớp vải bên ngoài ma sát khiến Ngô Thế Huân khó chịu. Tuy đây là loại vải khá tốt, mềm, không khô ráp nhưng vẫn không làm hắn cảm thấy đỡ hơn. Nhớ năm 13 tuổi hắn trở Ngô gia thăm gia đình nhân dịp Tết Nguyên Đán lại không hiểu chuyện gì mà hạ thân giống như bây giờ, rất đau, rất ngứa, cảm tưởng như cái chết mới có thể làm tan đi mọi thứ. Và thật may khi Ngô Diệc Phàm đã dạy cách làm này cho hắn, nhưng sau lần bị đó cũng chưa có lặp lại lần nào. Còn hiện tại thì.... (*là huynh đệ, giải quyết giúp nhau cũng là lẽ thường mà*)

"Lộc....Lộc Hàm....đặt nó vào." Ngô Thế Huân cố gắng giữ hơi thở được đều mà ra lệnh. Lộc Hàm mặt không cảm xúc ngồi đó ngước lên lại thấy khuôn mặt đờ đẫn nhưng quyến rũ với những.giọt mồ hôi kia mà hơi ngẩn người "Là làm sa...."

Chưa kịp để câu hỏi thoát ra cửa miệng thì bàn tay trắng noãn của Ngô Thế Huân đã cầm lấy tay của Lộc Hàm đè xuống đặt lên hạ bộ của mình. Tuy sức lực của Ngô Thế Huân có chút kiệt nhưng dường như vẫn không làm hắn yếu đi nhiều. Lại nói tay Lộc Hàm hiện tại đặt trên đó, chạm đến lớp vải ẩm ở đũng quần khiến hắn vừa giận lại vừa sợ, hơn hết là rất xấu hổ.

Tay nhẹ nhàng chuyển động quét qua hạ bộ phần đỉnh, bên dưới vẫn không dám chạm đến. Lộc Hàm xấu hổ đến muốn rút sach gân cốt của mình ra để khỏi phải làm mấy chuyện xấu mặt này. Tư vị nữ nhân còn chưa nếm qua mà hiện phải dùng bàn tay này để lộng cho nam nhân, quả không đáng. Nghĩ đến đây, bản thân thập phần chán ghét.

"Vào trong." Ngô Thế Huân lên tiếng "Ngươi làm như vậy ta thực không ra được." Lộc Hàm khôi phục bộ dạng cũ, da mặt dày lên mấy phần, không do dự liền đưa tay vào trong nắm lấy vật thể đang đứng thẳng dưới lớp vải của Ngô Thế Huân. Cả người Ngô Thế Huân ngay khi đó liền giật bắn cả lên.

Hắn nghiêng mặt liếc nhìn biểu tình của Ngô Thế Huân, liền sau đó hỏi một câu thực vô duyên, bất nhã "Có cảm thấy trướng không?". Ngô Thế Huân trừng mắt với Lộc Hàm, khuôn mặt lộ rõ sự ngỡ ngàng, vừa rồi còn tỏ ra ngượng ngùng mà bây giờ....

"Ngươi...."

"Thực tình, đáng ra ngươi phải rên rỉ mới đúng chứ!" Lộc Hàm thở dài, tăng thêm lực ở tay, di chuyển nhịp nhàng "Nói ra cũng thật ghen tị, trướng như này quả rất khó chịu, chứ như đám nữ nhân một tiếng 'Ân A', hai tiếng 'Ân A', ba tiếng cũng 'Ân A', rên rỉ đến kiệt quệ, cũng sức. Khâm phục nha Ngô Thế Huân. À còn nữa..." Lộc Hàm dừng một hơi lại lên tiếng "Ngươi mới chỉ là một thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành mà lại có 'tiểu phúc' bá đạo như vậy dễ làm người ta ghen tị lắm đấy." Bàn tay bên dưới luận động càng nhanh, vật bên dưới lớp quần trong tay Lộc Hàm nóng đến không tưởng, cảm giác tay của chính hắn còn khó mà bao trọn được thứ phúc tinh này của Ngô Thế Huân. Lớn, thực sự rất lớn nha. Lộc Hàm cảm thán. (*có vẻ mình miêu tả hơi quá TT_O*)

Ngô Thế Huân càng nghe càng không hiểu, cho đến khi họ Lộc không biết vô liêm sỉ mà đi kể chuyện 'Ngày xửa ngày xưa' cho hắn, hắn mới mường tượng ra được điều đang nói đến. Và dĩ nhiên phải kể đến câu chuyện mà tên họ Lộc nhắc tới vừa rồi....

Cụ thể câu truyện được Lộc Hàm kể đến tuy vô cùng bất nhã và thiếu đạo đức nhưng Ngô Thế Huân có thể xem đây là một cách để phán đoán nhân cách con người. Nói rõ hơn thì người kể chính là hiện thân của một kẻ thất học và thừa hưởng bộ mặt thớt lập dị từ đời ông cha khai thiên lập địa.

Lộc Hàm ngày còn là một thiếu niên 13 tuổi từng một lần vào kĩ viện trộm đồ. Bởi vì ở đây là nơi lai vãng của quý tử phú gia, thiếu gia, quan lại nên đây coi như là một chuyến đi béo bở cho tên đạo chích họ Lộc. Chỉ là lúc đang chật vật trèo trên mái nhà lại nghe thấy bên dưới vang lên tiếng nữ nhân rên rỉ, tiếng thở dốc của nam nhân khiến họ Lộc ta cảm thấy tò mò liền ngửa cổ ngó xuống dưới. Lần đầu tiên thấy cảnh xuân của Đông Cung nhưng lại không hề có một chút thần thái nào của nam nhân khi bị dục vọng xâm lấn. Có lẽ vì hắn còn nhỏ quá, dĩ nhiên là chưa có phát triển nên không có tác động. Cho dù vậy, thân thể nữ nhân Lộc Hàm đã vô tình trông thấy, hắn còn có thể nhớ rõ tên của nàng ta là gì, trên bộ ngực khiêu gợi đó có bao nhiêu nốt ruồi..... (*ôi KHINH TT~TT*)

"Ưm..." Lộc Hàm đột nhiên ngừng lại câu chuyện, người hơi run run. Ngô Thế Huân hỏi "Ngươi...làm sa...sao vậy?" Vừa rồi còn hăng hái kể chuyện ngày xưa, hiện tại đã lộ ra khuôn mặt gợi tình, hai mắt hơi he hé, miệng thở hổn hển, làn môi run lên, hé ra thở gấp gáp. Và không hiểu sao bàn tay của hắn ở hạ bộ của Ngô Thế Huân lại lộng nhanh hơn, mạnh tay hơn khiến Ngô Thế Huân nhăn mặt.

"Ngươi định sát ta hay sao HẢ?" Ngô Thế Huân bực tức, ngữ điệu mang vài phần khó chịu. Lộc Hàm lắc đầu, thân thể lại được dịp run lên, bức bối, ngay tại thân dưới đột nhiên ngẩng cao đầu. May mắn làm sao lớp áo bên ngoài che nên Ngô Thế Huân không nhìn thấy gì, mặt bất giác quay đi để hắn không thể trông thấy khuôn mặt đỏ bừng, nóng đến muốn bốc hỏa của mình.

Lộc Hàm ra tay càng ngày càng nhanh khiến Ngô Thế Huân cũng khó lòng chịu được, tại đỉnh càng thêm khó chịu muốn phóng thích ngay toàn bộ. Để rồi hắn nhẹ 'A!' lên một tiếng thì cả thân thể run rẩy phóng ra, toàn bộ đều ở trên bàn tay của Lộc Hàm, người bất giác rũ xuống mệt mỏi.

Lộc Hàm rút tay về, cả bàn tay nhớp nháp tỏa một mùi lạ lẫm. Giơ bàn tay lên, dưới ánh sáng yếu ớt có trong động, cả bàn tay bị một thứ chất lỏng lấp lánh ánh bạc bao phủ toàn bộ. Ngô Thế Huân nhớ, có lần hỏi Ngô Diệc Phàm, hắn không nói, Biện Bạch Hiền liền xen tới đáp rằng "Đây là tư vị nam nhân của đệ, đệ phải nhớ kĩ, đừng tùy tiện cho bất kì ai."

Ngô Thế Huân thở hắt ra định nói lời đa tạ Lộc Hàm nhưng đã thấy hắn chạy đến bờ con suối nhỏ kia mà hì hụi rửa, bộ dạng này trong mắt Ngô Thế Huân lại trở nên vô cùng hài hước.

Lộc Hàm hiện tại kéo quần xuống để nhìn thân dưới nhầy nhụa của mình. Hắn không hiểu sao ngay khi bàn tay bị thứ chất lỏng này bao phủ thì chính hắn cũng vô tình xuất ra nó. Nghĩ vậy bản thân Lộc Hàm cảm thấy thực chán ghét, như thế nào mà hắn xuất ra nhanh như vậy? Cái này không phải đang nói thể lực của Lộc Hàm hắn không bằng một nửa của Ngô Thế Huân hay sao?

Bực tức. Hắn quơ tay trong nước và rửa sạch toàn bộ thứ chất lỏng nhớp nháp kia.

"Ngươi nói tại sao bọn đệ tử Bạch Hàn lại không xuống đây bắt chúng ta?" Lộc Hàm ngồi trên một tảng đá lớn, hai chân đung đưa liếc Ngô Thế Huân đang vuốt ve thanh tiêu của mình hỏi. Kẻ được hỏi đã lấy lại được phong thái, da mặt tuy mỏng nhưng rất nhanh đã quên sạch toàn bộ, đưa tay xoa xoa cây tiêu nhếch môi nói "Vậy mới nói đây là nơi thiêng liêng của Bach Hàn."

"Ta nghe sư phụ nói, động Hỏa Băng mang hai loại khí xung khắc với nhau, Hàn khí được tạo ra từ lớp băng ngàn năm trên các đỉnh núi tuyết, còn Hỏa khí là loại khí hình thành từ biển nham thạch nằm tận sâu dưới lòng đất. Công dụng của những loại độc này đến giờ cũng chưa ai biết đến..." Lộc Hàm nói rồi lại gẩy móng tay, sau đó tiếp tục "Sự thật là vừa rồi ngươi đã được giải độc ngay tại đây. Ta nghĩ loại động như vậy hẳn là có thể chữa bệnh và bài trừ chất độc ra khỏi cơ thể."

Ngô Thế Huân hơi gật gù đầu, nhưng lại không nói lời gì. Lộc Hàm thấy vậy cũng tỉnh bơ, bỏ qua đi thôi, tên họ Ngô này là đệ nhất Vô Tình, đừng nói là Lộc Hàm hắn không biết, chỉ là cố tình nhịn mà thôi. Kẻ làm mặt đơ với kẻ khác như Ngô Thế Huân thật đáng để xẻo thành đầu heo đem thả trôi sông. Lộc Hàm nghĩ vậy lòng bất giác nổi lên tà niệm, bức bối trong nháy mắt lại tăng lên một tầng cao mới.

"Tên ngu ngốc nhà ngươi thực đáng nằm quan tài trước cả lão tổ liệt tông Ngô gia đó." Nghe Lộc Hàm nói vậy, Ngô Thế Huân cười "Lão tổ liệt tông đều đã quy tiên trước khi ta ra đời, nói ta nằm quan tài trước ngươi còn hợp tình hợp lẽ hơn."

"Được rồi, dĩ nhiên là ngươi sẽ phải nằm đó trước ta. Lộc lão tử ta đây tuy địa vị, thân thủ không bằng ngươi nhưng ta dám cá ta sẽ không yên vị dưới đó trước ngươi...."

"Khoan đã..." Ngô Thế Huân đột nhiên cắt lời tên đang oang oang trên kia. Lộc Hàm vội tụt người xuống đến gần Ngô Thế Huân hỏi "Bọn họ đến à?"

"Không!"

"Vậy tại sao ngươi lại....?"

"Hẳn ngươi cũng đã từng nghe qua về bí mật trong Bạch Hàn sơn trang rồi phải không?" Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang tròn xoe đôi mắt ngơ ngác. Hắn ngơ ngác cũng phải, nghiễm nhiên một tên đạo trích lang có sự cảm về âm thanh cao như hắn lại không phát hiện được động tĩnh bên ngoài ra sao thì thật kì lạ. Nghe Ngô Thế Huân hỏi, Lộc Hàm lắc đầu.

"Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đấy, những ngày ta và ngươi bị nhốt ở đây, cả sơn trang của Kim gia lại chẳng có ai nhắc đến ba chữ lão trại chủ. Không thể nào có chuyện đệ tôn trong sơn trang lại có tâm niệm coi thường chủ nhân của sơn trang được." Ngô Thế Huân bắt đầu nói ra suy nghĩ gần đây của mình, bởi vì không hay hạ sơn, mọi chuyện đều chỉ nghe qua từ một phía là Biện Bạch Hiền nên dĩ nhiên hắn cũng không dám chắc suy nghĩ của mình có đúng hay không. Trong lúc lưỡng lự muốn nói ra lại nghe Lộc Hàm nói "Ý của ngươi là lão trại chủ của Bạch Hàn sơn trang đã chết già rồi ư?"

"Cũng không phải chết già." Ngô Thế Huân nhắm mắt như không nghe thấy gì, lại bắt đầu nói tiếp "Nếu tính theo độ tuổi của Kim Tuấn Miên và Kim Mân Thạc, không tính Tử Diệp Vũ thì lão trại chủ cũng chỉ khoảng trên tứ tuần." Lộc Hàm bĩu môi khinh bỉ "Nếu lão ta bế quan thì sao? Thường thường các trưởng bối trong võ lâm bế quan ít nhất cũng phải vài tháng, dài nhất cũng phải vài năm."

"Vậy tại sao Bạch Hàn sơn trang lại nhọc công bắt chúng ta để lấy.ngọc bội như vậy? Nếu đây là chuyện hệ trọng, dù cho có bế quan hay không thì việc này cũng có thể khiến hắn xuất quan. Vậy tại sao lại chẳng ai nhắc đến như vậy?" Ngô Thế Huân khoanh hai tay trước ngực nhìn Lộc Hàm mà bày ra bộ dạng nghiêm túc thường ngày mà hỏi hắn "Lại nhớ chuyện của Diệp Tử Vũ, nếu như lão trại chủ còn sống hẳn sẽ chẳng ai khi dễ tiểu tử đó mà còn vui vẻ đồng ý chấp nhận thân phận thật của hắn....."

"Vậy rốt cuộc là ngươi muốn nói đến điều gì?" Lộc Hàm sinh khí liền gào lên. Cách mà Ngô Thế Huân phân tích chi li từ đầu đến cuối cho hắn, trong mắt Lộc Hàm, Ngô Thế Huân chính là kẻ kiêu ngạo, khoe khoang học vấn và đích xác là thích nói chữ để tỏ ra giỏi giang trước mặt hắn.

"Ta muốn nói Hỏa Băng động vừa thích hợp để bế quan, vừa thích hợp để lưu giữ............ xác chết." Ngô Thế vừa nói xong liền hù cho Lộc Hàm giật mình ngã ngửa ra đằng sau, lưng đập trúng tảng đá khiến hắn đau đớn. Chỉ là Lộc Hàm chưa kịp làm thế nào đã nhìn thấy một cửa hang ở ngay sau lưng mình chỗ tảng đá đang nằm lăn cạnh bức tường động. Cả Lộc Hàm và Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn nhau. Ngay bên trong động cũng có một cơ quan địa đạo như vậy sao?

Lần theo con đường nhỏ vào trong hang, bên dưới là sỏi đá rải đầy. Tiếng nước tí tách rơi vào những trũng nước đọng tạo nên âm thanh âm vang vào bên trong. Lối vào rất nhỏ nên hai người phải chen chúc vô cùng khổ sở, nhưng lối này dẫn cả hai vào động lớn, sáng trưng ánh nến thắp trên các bức tường đá. Phía dưới cây nến bên trái được đỡ bởi một con mãnh long, còn bên phải là một con phượng hoàng đang tung cánh. Nhưng thứ mà cả hai quan tâm không phải tất cả mọi thứ mà là sự xuất hiện của một cỗ quan tài nằm ngay chính giữa động.

Lộc Hàm vốn dĩ không sợ trời, không sợ đất liền ung dung đi đến cạnh cỗ quan tài nghiêng đầu hỏi Ngô Thế Huân "Hẳn là một cỗ quan tài dành cho kẻ tuyệt mệnh mà ngươi nhắc đến." Ngô Thế Huân bật cười, làm môi khinh khỉnh đáp "Cũng không thể chắc chắn hoàn toàn. Nghe nói Kim phu nhân đã qua đời khá lâu rồi...."

"Hừ. Còn ta thì nghĩ trong này chắc chẳng có thứ gì quý giá đâu." Lộc Hàm chép miệng thì thầm, Ngô Thế Huân nghe được liền ngẩng đầu lên trừng đôi mắt sắc lạnh về phía hắn. Lộc Hàm coi như không thấy, lại nói tiếp "Ta thử đi mở xem rốt cuộc thì bên trong là nữ hay nam?!"

Ngô Thế Huân nghe vậy định kéo Lộc Hàm lại, ngăn không cho hắn thực hiện hành vi vô nhân đạo này. Mở quan tài kẻ khác ra không chừng sẽ bị u hồn dã quỷ đòi lấy mạng, Ngô Thế Huân không muốn bị liên lụy. Nhưng xem ra đã muộn rồi, tên Lộc Hàm này nghe chừng còn nhanh chân nhanh tay hơn. Dĩ nhiên là nắp quan tài đã mở ra từ lúc nào.

Ngô Thế Huân nhắm mắt thực sự muốn đi đầu thai làm trùng xem ra còn dễ sống hơn khi ở cùng với tên này. Thiện tai. Thiện tai.

"Này, vậy là sao?" Lộc Hàm đột nhiên lên tiếng, giọng đầy kinh ngạc.

Ngô Thế Huân nghe vậy cũng bước lại gần cỗ quan tài. Và chính hắn cũng phải lộ rõ biểu tình ngạc nhiên cực độ trên khuôn mặt.

Bên trong quan tài hoàn toàn trống rỗng.

Hoàn Chương 11.

Ra hai chương vì up muộn và cũng vì không muốn làm cụt hứng của mọi người a.

=))) Chương 12: Ngô Thế Huân nghe trộm (nhìn trộm hay không thì không biêt) dàn MỸ NỮ đang 'nô đùa' dưới suối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro