CHƯƠNG 12: ĐẠI HUYNH BẢO TRỌNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin đừng để cái tiêu đề nó lừa tình ạ *Lần đầu up fic vào buổi chiều*
Đọc xong comt nhận xét được không?

"Vậy theo ngươi thì tình huống này được gọi là gì?" Ngô Thế Huân đưa tay lướt lên thành quan tài, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Lát sau vẫn không thấy Lộc Hàm lên tiếng liền ngước mắt lên nhìn hắn đang đứng tựa vách đá, vẻ mặt ngu ngơ đang nhìn mình.

"Ta hỏi sao không trả lời?" Ngô Thế Huân bình thản hỏi hắn.

"Ta nói ngươi thế này nhé..." Lộc Hàm tỏ ra bất đắc dĩ, khoanh hai tay đi đến cạnh quan tài nói "Nhà ngươi dù sao cũng là phú nhị đại*, ta không tin ngươi lại không được lão phụ thân mời lão sư về dạy. Chẳng lẽ chuyện này ngươi còn cần hỏi ta hay sao?" Lộc Hàm nghiêng đầu nói, bất kể lời nào của hắn nói ra đều thực khiến người ta mất lòng. Ngô Thế Huân cũng là một trong số đó. Về việc này thì Ngô Thế Huân không thanh minh làm gì, sự thực thì hắn đã sống cùng với ngoại công từ khi còn rất nhỏ, được ngoại công dạy võ thuật, lại được Ngũ sư huynh Biện Bạch Hiền và Nhị sư huynh Cẩn Đằng Vân dạy học. Vì vậy nếu muốn biết tại sao trình độ học vấn của Ngô Thế Huân lại như vậy thì hãy hỏi thăm hai vị sư huynh kia. Bất quá, Ngô Thế Huân không hề ngốc, ngược lại, tài suy luận của hắn lại vô cùng xuất sắc.

"Vậy ngươi nói đây là sao?" Ngô Thế Huân dĩ nhiên không chấp kẻ tiểu nhân như Lộc Hàm, hắn không trả lời mà tập trung vào câu hỏi.

"Này dĩ nhiên là quan tài dự phòng." Lộc Hàm tỉnh bơ trả lời.

Quan Tài Dự Phòng???

Ngô Thế Huân là lần đầu nghe nói đến loại quan tài phục vụ cho việc này, ắt hẳn loại gỗ phải thật tốt để tránh mối mọt. Lộc Hàm lại tiếp "Lão trại chủ của Kim gia có lẽ biết mình đã gần đất xa trời nên đã chuẩn bị trước để đến thời khắc quyết định sẽ xuống đây nằm luôn để khỏi phải làm con cháu khóc than ầm ĩ. Quả thật là một người phụ thân tốt, rất tốt!"

Lộc Hàm đứng đó cảm thán về hình tượng lão trại chủ Bạch Hàn sơn trang mà mình tạo ra, hoàn toàn trở thành phần tử đáng bị cách ly mà Ngô Thế Huân nghĩ. Sau đó hắn lại thấy tên đạo chích kia đưa tay gõ lên mặt trong của cỗ quan tài, lại tay đặt lên tấm vải đỏ đặt ở ngay đầu quan tài thì vội kéo tay hắn lại mà bực tức quát "Dừng lại!"

"Ngươi lo gì chứ?" Lộc Hàm cười vô hại "Ta cùng sư phụ đã gặp qua vô số các cơ quan bẫy của địa đạo, mộ cổ nên đối với các loại bẫy tầm thường chẳng có gì đáng ngại đâu." Nói rồi, Lộc Hàm kéo tấm vải hoa đỏ lên liền phát hiện có một phần hõm đủ để một bàn tay đưa vào. Hắn lộ ra nụ cười đầy thâm ý quay sang nhìn Ngô Thế Huân "Đây chắc chắn là nơi cất giấu vàng bạc của Bạch Hàn sơn trang! Dựa theo độ dài, bề ngang của miệng hố và âm thanh phát ra bên dưới khi gõ vào thì ta dám chắc số tiền này không hề ít đâu nha."

Thấy khuôn mặt của Lộc Hàm cười đến sán lạn, Ngô Thế Huân lập tức lộ ra vài điểm không hài lòng "Đây là phạm vào tội tày trời, ngươi chẳng lẽ muốn bị Thiên Lôi giáng một đao xuống đầu hay sao?"

"Ta tuy không hành hiệp trượng nghĩa nhưng đây là vàng bạc mà người của Bạch Hàn sơn trang vơ vét của người khác mới có được, ta lấy nó có lẽ tâm sẽ còn rất rất thương tâm mà đi phân phát, chia tiền cho bọn người gặp cảnh khó khăn, đợi đến lúc đám Bạch đạo** lên đây thì đừng nghĩ đến việc đem chia cho kẻ cơ nhỡ, ngay cả chúng ta, một đồng cũng không có nhé!" Lộc Hàm vừa nói vừa đưa tay lên vung trong không khí diễn tả lại toàn bộ sự việc tự biên tự diễn của hắn.

Ngô Thế Huân trầm tư hồi lây mà không thể đưa ra một ý kiến vẹn cả đôi đường thì đã thấy tên họ Lộc nhảy vào quan tài đưa tay vào chỗ đó mà kéo tấm ván lên.

Hắn ta từng nghe có người nói câu 'Hy vọng quá lớn, thất vọng lại càng lớn hơn' thật xứng đáng với tình huống hiện tại lúc này. Tấm ván được kéo lên lại không làm sao để thấy bên dưới có lấy một miếng bạc vụn. Lộc Hàm ngồi đó thất vọng tràn trề. Không có vàng bạc, châu báu, bảo thạch hay kim cương, vòng ngọc, trâm dát vàng mà chỉ có một địa đạo khác được mở ra.

Lộc Hàm gần như bất động thanh sắc, khuôn mặt thay đổi, méo xệch cả lên làm lộ ra một biểu cảm kinh khủng hơn bao giờ hết. Ngô Thế Huân làm ra vẻ không quan tâm, hơn hết nữa trong lòng hắn có phần hả hê, mọi giác quan đều đặt lên từng bậc thang dẫn xuống dưới địa đạo. Điều hắn muốn biết hiện giờ là: con đường này dẫn đến đâu?

"Chết tiệt! Lão Thiên a! Tại sao lại đối xử với con như vậy kia chứ?" Lộc Hàm đứng đó ca thán. Hắn vừa thất vọng vừa không hiểu. Vấn đề đặt ra ở đây là: Tại sao nơi này không có vàng bạc, đá quý mà hắn lại không nhận ra?. Trước đó, sư phụ đã không ngớt lời khen hắn có giác quan thứ 6 có thể phát hiện ra của cải, ngọc ngà, châu báu. Nhưng giờ xem ra giác quan thứ 6 mà sư phụ hắn nói đến đã mọc cánh bay đến tận phương trời, xó xỉnh nào rồi.

"Bớt nói nhảm đi." Ngô Thế Huân sinh khí lên tiếng, giọng bình thản đến mức Lộc Hàm nghe xong còn nổi da gà - Tên này đang yên đang lành lại nhẹ nhàng với Lộc Hàm hắn, trong lòng nhất thời nổi lên một chút tà tâm khó cưỡng. Bởi vậy mà Lộc Hàm đang trong trạng thái đám khói đen sắp sửa phun trào liền ngoan ngoãn đứng đó tựa hồ bất động như phỗng, cảm giác lạ lẫm tản ra trong không khí.

Ngô Thế Huân nhận ra, muốn thuần hóa tên họ Lộc này phải vừa nhu vừa cương, lấy cái ôn nhuận gạt bỏ bướng bỉnh, phách lối vốn có của con người. Hắn mỉm cười hài lòng rồi bước chân nhảy vào trong quan tài để nhìn kĩ. Cảnh này trong mắt Lộc Hàm lại nhìn ra - Ngô Thế Huân chính là chui vào quan tài làm mồi cho độc trùng, thú dữ trước để bảo toàn tính mạng cho Lộc Hàm hắn. Vừa hay, đây lại là quan tài, ngộ nhỡ có trọng thương khó qua nổi thì cho hắn nằm đây coi như đã hoàn thành một nửa tang lễ đưa rước người chết về với cõi âm. Lại nói trước đó Lộc Hàm hắn đã từng rủa Ngô Thế Huân dù có chết trước hay chết sau thì cũng là Ngô Thế Huân xuống dưới quan tài trước.

Nghĩ vậy trong lòng Lộc Hàm lại càng khâm phục Ngô Thế Huân hơn bao giờ hết. Ngô Thế Huân, ngươi yên tâm, dù có phải chết dưới tay đám võ nhân của Bạch Hàn sơn trang, Lộc Lão Tử ta đây cũng sẽ liều mạng ra ngoài kia kiếm vàng mã đốt để bồi ngươi thành phú gia dưới âm tào địa phủ, cho ngươi dù chết cũng phải được hưởng những đặc ân, những sung sướng của một đời giàu sang.

Đang mải nghĩ ngợi cho tình huống này vẹn cả đôi đường, cổ áo lại bị Ngô Thế Huân kéo chúi đầu xuống rơi ngay vào địa đạo. Lúc oán thán mà ngồi dậy đã thấy cả thân người đầy cát bụi đang nằm sõng trên bậc cầu thang, Lộc Hàm tức giận đến mức muốn đem đầu tên họ Ngô kia thành trái cầu mây đá đến dập nát thì thôi.

"Ngô Cẩu Thối, ngươi một mình tự xuống cũng không sao, như thế nào lại còn đem Lão Tử xuống chết chung làm gì?" Lộc Hàm bực bội hối hận vì vừa rồi đã nghĩ tốt về Ngô Thế Huân. Tên họ Ngô này căn bản không đáng sống, chết đi còn chật nhà giam của Diêm Vương Đại Nhân.

"Ngươi chẳng lẽ không muốn xuống xem nơi đây có của cải hay không ư?" Ngô Thế Huân nói một câu đánh mạnh vào tâm lý của Lộc Hàm đạo chích. Họ Lộc cũng gật đầu trong lòng, giả như hắn không bị kéo xuống, mọi thứ của quý há chẳng phải để Ngô Thế Huân 'chôm' hết hay sao?!

Rốt cuộc, Lộc Hàm cũng ngồi dậy đi theo đằng sau Ngô Thế Huân. Con đường dưới này tuy nhỏ nhưng lại đủ chiều cao của một người trưởng thành. Lộc Hàm nhỏ người thành ra lại tiện, đi bộ vào mà bộ mặt vô cùng thư thái, ngược lại, Ngô Thế Huân đi vào trong đã phải khom cả người xuống mới lách được. Trong đầu Ngô Thế Huân nghĩ chỉ có một chữ 'Khổ', lại nói, nếu Ngô Diệc Phàm ở đây có lẽ lưng của hắn cũng sẽ chạm lên trên trần kia mất.

Đi một đoạn cũng không thấy gì, Lộc Hàm thành ra lại khó chịu muốn phàn nản, kể khổ. Hắn đang định lên tiếng lại bị Ngô Thế Huân đưa tay bịt chặt miệng lại, đưa ngón trỏ lên ra lệnh buộc giữ im lặng. "Ưm...." Lộc Hàm rên, Ngô Thế Huân nói "Ta nghe thấy tiếng người."

"Dường như là....nữ nhân."

Lộc Hàm trố mắt ra nhìn Ngô Thế Huân, trong đầu hắn chợt nghĩ, hẳn nữ nhân kia phải là một mỹ nữ hoàn mỹ đến kinh nhân thì mới bị bọn Bạch Hàn sơn trang bắt giam vào đây. Nếu như giải cứu nàng ta, không phải Lộc Hàm hắn sẽ được nàng yêu thương, trân trọng, mang nặng ơn nghĩa hay sao. Trong đầu họ Lộc lại hiện lên một ý niệm, phải chăng hiện tại có một nữ nhân để thú thê thì đặc biệt tốt, còn nếu cứ đi theo tên họ Ngô này mãi, hắn lo sẽ trở thành.....Đoạn Tụ mất thôi.

Cả hai sau đó liền tiến từ từ đến nơi đang hé ánh sáng yếu ớt chiếu vào cửa động nhỏ này. Cửa động ngày càng hiện ra ngày một rõ hơn, Ngô Thế Huân hơi nhăn mặt lại vì nghi ngại, một chút lo lắng nào đó xuất hiện trong hắn, quay lại nhìn đập vào mắt là khuôn mặt tỉnh rụi của Lộc Hàm. Dự là Lộc Hàm trong lòng tuy có ý nghĩ muốn giải cứu Mỹ nhân nhưng lại coi trọng tính mạng bản thân hơn ai hết, vì vậy hắn đi đằng sau, Ngô Thế Huân có làm sao cũng sẽ phần nào kéo dài thời gian cho hắn chối chạy.

Càng đi đến gần, thứ ánh sáng đó lại rõ ràng hơn nữa, ngay cả âm thanh lại càng lớn hơn. Mà Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân lúc này đều nghe thấy thanh âm ngày càng lớn lớn, có cả tiếng nói chuyện, tiếng cười hòa lẫn với tiếng tát nước, tiếng nước chảy vào những khe đá. Lộc Hàm tò mò hỏi "Bạch Hàn sơn trang không phải là bắt hết nữ nhân dưới núi để đem về đây đấy chứ?"

Ngô Thế Huân im lặng, thoáng thấy cửa động ở ngay trước mắt, thứ ánh sáng nhàn nhát đó chiếu qua cửa hang không thể không phải nguyệt quang cho được. Ngô Thế Huân tò mò chạy nhanh. Đến cửa hang, hắn chắc chắn đây là cửa ra khỏi địa đạo này. Nhưng quang cảnh bên ngoài ngay khi Ngô Thế Huân đưa mắt ra lại là cảnh xuân của Đông Cung mà tất cả mọi nam nhân đều mong chờ một ngày được diện kiến.

Nữ nhân...không phải....là một dàn nữ nhân đang nô đùa dưới con suối chảy từ trong hang ra. Thân hình nóng bỏng, gợi cảm lúc hiện hữu, lúc như vô hình biến mất một cách đột ngột. Nguyệt quang trên đỉnh đầu chiếu xuống theo chiều nghiêng khiến toàn bộ hình thể quyến rũ của các nàng lồ lộ ra qua từng cử chỉ. Mái tóc ướt nước lấp lánh như những hạt ngọc rơi xuống mặt suối, ánh sáng chiếu lên từng góc cạnh, từng đường cong thật sự kích thích mọi giác quan của con người.

Ngô Thế Huân hốt hoảng quay mặt lại vào trong hang, khuôn mặt tuy không lộ ra niềm hưng phấn, kinh ngạc hay một biểu cảm gì khác nhưng đôi mắt hắn lại nói lên tất cả. Lộc Hàm tò mò không hiểu nói "Mặt ngươi căng thẳng vậy? Ta thấy giống như kẻ mới lần đầu xem họa Đông Cung vậy."

Quả nhiên miệng lưỡi có thần, Ngô Thế Huân thầm tán dương độ thiêng của lời nói cũng như tâm cơ của Lộc Hàm. Tại sao tên này lại luôn luôn nói ra những điều quái dị mà thập phần chính xác như vậy?!?!?!

Lộc Hàm không thấy Ngô Thế Huân lên tiếng, định chạy ra xem xét sự tình liền bị Ngô Thế Huân phục hồi tâm tình, theo phản xạ mà kéo lại không cho đi. Hắn hỏi "Chẳng lẽ ngươi...?"

"Ngươi và ta đều chưa đến tuổi trưởng thành, cảnh này tuyệt đối không được xem." Ngô Thế Huân nghiêm túc nói, khuôn mặt hắn đầy mồ hôi vã ra, Lộc Hàm thấy mà lòng thầm thương hại.

"Ta đã 20, nếu ngươi là bằng hữu đồng lứa với Kim Chung Nhân, so ra còn kém ta vài tuổi." Lộc Hàm trả lời "Này, đừng nói là có cảnh xuân hoa tuyệt mỹ nào đó, ta đã trưởng thành, ta cũng muốn xem."

Ngô Thế Huân tính ra cũng ít hơn Lộc Hàm 4 tuổi, nghĩ không muốn gọi hắn là huynh thì tốt nhất không lên tiếng, nếu tiếp lời, Lộc Hàm đương nhiên sẽ vui vẻ mà bắt bẻ hắn phải thuận theo lễ nghi***. Thấy Ngô Thế Huân không lên tiếng mà chỉ bày ra bộ mặt đen hơn Bao Công, Lộc Hàm cũng phần nào đoán ra lý do đằng sau mà cười bỉ ổi.

"Ngươi cười gì?"

"Ngươi thấy rồi đúng không?" Lộc Hàm trêu chọc, đưa ngón trỏ chọt chọt vào ngực Ngô Thế Huân.

"Thấy?" Ngô Thế Huân làm ra vẻ không hiểu.

"Thân thể nữ nhân. Ta đoán không sai mà." Lộc Hàm cười gian xảo đưa tay che miệng khúc khích trông rất tinh nghịch. "Bọn họ không phải đang..."

Ngô Thế Huân đưa tay che lấy miệng Lộc Hàm để ngăn hắn nói năng lung tung "Bớt nhảm đi." "Thấy rồi thì nói là thấy rồi, ngươi đâu cần phải tỏ ra trong sạch như vậy kia chứ?" Lộc Hàm cũng làm bộ bất mãn nhưng bên trong lại đầy bụng muốn trêu đùa tên họ Ngô này một phen.

"Từ muội, tên hôm trước đi cùng muội chính là Ngô Diệc Phàm hay sao?" Một giọng nữ nhân cất lên. Ngô Thế Huân ban đầu không muốn xen vào hay để tâm nhưng cái tên 'Ngô Diệc Phàm' lại vô tình đánh vào tâm hắn. Đưa mắt ra cửa hang, đôi mày khẽ chau lại, đôi mắt lãnh ngạo ngước lên nheo nheo đầy nghi ngờ.

Phải, Ngô Thế Huân đang nghi ngờ không biết hắn có thực sự nghe nhầm hay không.

Lộc Hàm bó gối ngồi cạnh hắn cũng lộ vài phần tò mò. Lại nghe tiếng nói nữ nhân khác "Phải, huynh ấy là Ngô Diệc Phàm, đi cùng là Độ Khánh Thù."

"Ngô Diệc Phàm quả là suất nam nhân nha, ta thấy hắn so với nam nhân trong môn còn đẹp hơn gấp vạn lần." Giọng của một cô nương đầy sự tôn sùng lẫn ái mộ.

"Các tỉ muội, môn giáo ta xưa nay làm sao có thể xuất hiện nam nhân nào đẹp kia chứ?" Một cô nương khác lại phản bác.

"An Nhiên sư muội, muội nói vậy là không phải rồi." Cô nương khác nói "Trần sư huynh nói sao cũng là một trong những nam nhân của môn giáo có tài năng và ngoại hình tuyệt đối hoàn hảo, ta thấy An Nhiên muội nói vậy có điểm quá."

"Muội cũng thấy Trần Tử Kinh sư huynh là nam nhân rất có khí suất nhất môn giáo, nhưng xem ra chúng ta đều không ai có thể thay thể được người trong lòng của sư huynh đươc đâu." Một giọng của nữ nhân vang lên lộ ra vài điểm khó chịu, giống như ghen tuông ai đó.

"Sư muội nói vậy là ý gì?"

"Người trong lòng của Trần sư huynh còn không phải là Từ Sương sư muội hay sao?"

"Sư tỉ nói vậy không phải rồi, Từ Sương quả không có tâm tư nào khác với Trần sư huynh, dù sao thì Đường Lĩnh cũng đã sớm có người trong lòng rồi."

Giọng nói nhàn nhạt cất lên, thanh âm thanh thoát phần nào nói rõ lên con người này là một nữ nhân trong sáng, thoát tục đến mức nào. Ngô Thế Huân càng nghe càng nhàm, rốt cuộc vẫn không chịu được mà suýt chút nữa bỏ cuộc, câu chuyện của đám nữ nhân nhàm chán đến mức hắn buồn ngủ. Nhưng thế nào lại nghe thấy một giọng nói khác cất lên.

"Người trong lòng Từ Sương không phải là Ngô Diệc Phàm Ngô Đại thiếu gia của Ngô gia ở đấy chứ?"

Ngô Thế Huân im lặng muốn nghe lời nói của nàng nhưng hồi lâu vẫn không thấy tiếng động gì liền sinh nghi. "Ta biết mà, vậy muội có hay không định đi theo người ta để diện kiến Ngô gia bọn họ không?"

Ngô Thế Huân càng nghe càng không hiểu. Cái hắn đang không hiểu đó là mối quan hệ của Đại huynh và cô nương họ Từ Sương đó là gì. Sau đó lại nghe Lộc Hàm nói "Có vẻ tiểu cô nương đó phải lòng Đại huynh ngươi rồi cũng nên."

Ngô Thế Huân bày ra vẻ nghi hoặc nhìn Lộc Hàm, chỉ thấy hắn nhún vai tỏ ra không quan tâm.

"Muội không biết huynh ấy có hay không có ý với muội, nhưng muội dám chắc huynh ấy cũng không thể nào quên được muội." Từ Sương Ảnh dám chắc như vậy, nàng thấy đôi mắt của Ngô Diệc Phàm là có ý với nàng, nàng không hề nhìn lầm.

"Vậy bây giờ hắn ta đang ở đâu?"

"Từ Sương Ảnh, muội có định đi tìm hắn hay không?"

Từ Sương Ảnh lộ ra một nụ cười thâm ý nói "Chắc chắn rồi, Diệc Phàm đang ở Thủy Nguyệt sơn trang, đợi khi làm xong mọi việc mà sư phụ giao, muội nhất định đi tìm huynh ấy."

Ngô Thế Huân đưa tay lên đỡ trán thầm than số Đại huynh mình đào hoa. Lần này một cô nương không quản gian khổ mà thượng sơn để đến với Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân một mặt mong chờ xem kịch hay, một mặt lo Thủy Nguyệt sơn trang sẽ thành một cuộc hỗn chiến không phân thắng bại.

Đại huynh, huynh hãy hảo hảo bảo trọng.

Hoàn Chương 12.

*Phú nhị đại: Con ông cháu cha
**Bạch đạo: ý là Danh môn chính phái. Bạch đạo ngược lại với Hắc đạo (tà giáo)
***: lễ nghi mà Ngô Thế Huân nghĩ tới là cách giao tiếp. Là người ít tuổi hơn nhưng Ngô Thế Huân không cam lòng gọi là Huynh.

Vì một vài lý do cá nhân: Chương này hơi ngắn (mặc dù cũng gần bằng những chương trước đây), lời văn cũng chưa được sửa kỹ càng cho lắm và ra chậm nữa nên mong mn thông cảm.
Về phía mục lục thì mình sẽ dẫn link hoặc nhờ người khác dẫn link cho bởi vì trong khoảng thời gian tới, thời gian rất ít nên cũng không được động vào Lap. Mình sẽ cố 1chương/tuần, mong mn tiếp tục ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro