CHƯƠNG 15: TIỂU MUỘI NGƯƠI THỰC NAM TÍNH A!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vài lỗi nhỏ nên ra chương chậm hơn so với wordpress. Chân thành xin lỗi a.

Bước đến nơi tiếp giáp giữa thảm cỏ trải dài trên thung lũng và cánh đồng hoa tử sắc đậm màu, Ngô Thế Huân nắm tay của Lộc Hàm càng chặt. Hắn đưa mắt liếc nhìn những chiếc lá viền gai sắc nhọn chĩa ra bên ngoài giống như một cách cảnh cáo kẻ vào Cốc nên biết giữ mình, chớ có tò mò mà dấn thân vào trong để rồi mang họa sát thân.

Ngô Thế Huân đưa bàn tay hứng chiếc lá khô của một cây cổ thụ bên cạnh rơi xuống, chiếc lá đáp lên lòng bàn tay hắn một cách vừa vặn. Hắn nhíu mày "Trời không có gió." Sau đó lại đưa mắt nhìn những bông hoa lay động trong đám hoa tử sắc đó.

"Quả nhiên loại hoa này không thể đơn giản phá, cánh hoa của nó chính là thức ăn của vô số loại cổ trùng ẩn tàng dưới kia." Nghĩ đến đây, Ngô Thế Huân lắc nhẹ đầu, lại nghĩ đến tính mạng Lộc Hàm đang hấp hối như ngọn đèn trước gió mà lồng ngực có chút co thắt. Được rồi, ta cứu ngươi mạng này, ngươi có thể sống sẽ phải trả ta gấp đôi.

Đưa mắt nhìn quang cảnh toàn bộ thũng lũng hoa nơi đây, Ngô Thế Huân nhắm hờ mắt. Thung lũng hoa như trải dài đến tận đường chân trời, nơi này rộng như vậy, nếu sử dụng khinh công cũng không thể nào không đáp lên điểm tựa để mượn lực tung thân lên. Mà nơi này chỉ hoa với hoa, cổ trùng với cổ trùng, căn bản là không có một điểm tựa nào để mượn lực, còn chưa nói, trong tay Ngô Thế Huân còn có Lộc Hàm, thực sự rất khó khăn để mang cả hai người sang.

Cảm thấy người trong tay khẽ cựa mình, Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn Lộc Hàm đang mơ mơ màng màng trong tay mà hỏi "Tỉnh?"

"......Ừ....." Lộc Hàm 'ừ' nhẹ một tiếng "Ngô....Ngô Thế Huân....ngươi bế ta....bế ta như vậy....thực sự....thực sự mất mặt nam....nam nhi a!". Câu đầu tiên sau khi Lộc Hàm tỉnh lại là như vậy đấy. Ngô Thế Huân dở khóc dở cười, muốn cười lại không cười nổi. Được rồi, hẳn là tên họ Lộc này coi trọng sĩ diện hơn cả tính mạng đi. Ngô Thế Huân chợt nghĩ bản thân có phải quá rảnh rỗi không, mang tên ngốc này đi cứu sống cũng chưa chắc hắn đã cảm tạ mình. Ngô Thế Huân bỗng cảm thấy mình đang làm một việc vô bổ.

"Hửm?" Lộc Hàm dùng tay đẩy đẩy Ngô Thế Huân, làn môi khô khốc khẽ mấp máy "Muốn....sang....sang bên đó sao?"

Thấy Ngô Thế Huân gật nhẹ đầu, Lộc Hàm mím môi nói "Ngươi khinh....khinh công rất tốt, ta.....thấy.....thấy ngươi đuổi theo con ngựa đó...xem chừng cũng không hề....không hề gì."

"Đuổi theo ngựa?" Ngô Thế Huân mang chút thắc mắc nhìn người nằm trong lòng. Đuổi theo ngựa là sao? Tại sao lại phải đuổi theo ngựa? Mà đuổi theo con ngựa nào? Nghĩ đến đây, Ngô Thế Huân nhìn xuống con ngựa đang cưỡi. Không phải tên Lộc Hàm này muốn Ngô Thế Huân hắn làm trò cười chứ?

Nghĩ như vậy hắn lại lắc đầu. Không đâm lao nhưng buộc phải theo lao, ai bảo Ngô Thế Huân hắn lo lắng cho tên tiểu tử không có nghĩa khí này kia.

Bế Lộc Hàm xuống ngựa một cách dễ dàng, Ngô Thế Huân đưa roi vụt vào mông ngựa khiến con vật hí lên rồi chạy thẳng vào thung lũng hoa không hề do dự. Ngay khi đó, Ngô Thế Huân liền đạp một chân trên nền cỏ rồi tung thân lên không trung. Con hắc mã chạy rất nhanh trong đám cây hoa cao đến tận cổ, từ đằng sau, phía trước và cả hai bên những cây hoa bắt đầu lay động theo, dự cảm của Ngô Thế Huân không hề sai, dường như lũ cổ trùng cảm nhận được sự có mặt của vật sống, chúng kéo đến càng ngày càng nhiều, tốc độ tuy không bằng con hắc mã nhưng không thể coi thường cho được.

Lực bay của Ngô Thế Huân vì tăng thêm một người mà rất nhanh phải đáp xuống điểm tựa để lấy lực lên một lần nữa. Ngô Thế Huân xoay thân đạp nhẹ lên đầu con hắc mã rồi bay lên, bởi vì hắn sợ con hắc mã vì bị đạp lên mà mất sức nên Ngô Thế Huân chỉ có thể dùng một lực vừa phải, hắn không muốn bản thân chưa chạm đất đã phải nhìn con hắc mã kia vì mình mà chết chung với đám cổ trùng, độc hoa. Nếu nó chết ngay giữa thung lũng cũng đồng nghĩa với việc cả hắn và Lộc Hàm sẽ làm thức ăn cho lũ cổ trùng kia. Ngay khi nhìn thấy bãi cỏ tiếp giáp sau đó, Ngô Thế Huân cả mừng, tận lực dùng lực đạp nhẹ lên đầu con hắc mã, nhưng lần này dường như con hắc mã đã kiệt sức, nó ngã mình vào trong đám hoa bỏ mặc mọi hy vọng mà hai con người bên trên đặt lên người nó.

Ngô Thế Huân có phần hoảng loạn, nguồn lực duy nhất giúp hắn và Lộc Hàm bỗng bị bỏ ở đằng sau làm sao hắn không lo lắng cho được. Nhưng ý nghĩ đó ngay sau đó bị Ngô Thế Huân gạt bỏ khi thấy vùng đất ban nãy hắn thấy. Nếu như dồn toàn lực cho lần này, hắn sẽ không thể đáp xuống dễ dàng mà sẽ phải ngã có thể chấn thương, còn ngược lại không thể vượt qua đồng nghĩa với việc Ngô Thế Huân hắn sẽ bị chạm vào hoa và bản thân sẽ vô thức không thể chống lại được chất kịch độc đó.

Không đợi bản thân nghĩ thông, Ngô Thế Huân đã dồn hết lức vươn thân mình, hai tay gắt gao trụ thân thể Lộc Hàm trong ngực trực tiếp ngã lăn xuống phía dưới con dốc. Mặt bị đám cỏ, đá cuội làm xuất hiện những vết xước, dù vậy tay Ngô Thế Huân vẫn không thể buông lỏng, hắn biết hiện tại Lộc Hàm vô lực thế nào, chỉ cần thả ra, Lộc Hàm sẽ ngã đến mức thương thế nặng hơn.

Vì vậy, hai thân thể từ trên cao rơi xuống vừa vặn dừng lại bên chân của một người. Việc đầu tiên sau khi Ngô Thế Huân mở mắt ra chính là xem thương thế của Lộc Hàm như thế nào, ngước mắt lên lại thấy một lão nhân tóc bạc điểm thêm vài sợi đen trông rất quen mắt. Ngô Thế Huân vội vàng đứng dậy bế Lộc Hàm lên, cảm giác mât cá chân thập phần đau, xem chừng đã bị chật rồi đi.

Lão nhân quen mắt nọ hơi nhíu mày, hai tay đưa ra đằng sau chậm rãi nhìn khuôn mặt của Ngô Thế Huân lại nhìn Lộc Hàm đang thoi thóp trong tay hắn khoát tay nói mà không đợi Ngô Thế Huân lên tiếng.

"Trúng độc, không chữa, không tiếp, về đi."

Đoán xem Ngô Thế Huân như thế nào?

Mặt Ngô Thế Huân hiện tại còn đen hơn nhọ nồi chứ chưa nói đến mặt của Bao Thanh Thiên. Hắn trừng mắt với lão nhân nọ, cả thân mình tỏa ra nộ khí nồng đậm, sát ý trong mắt không khó gì phát hiện, khuôn mặt như muốn tàn phá hết thảy những gì có trong Cốc này.

"Ta nói Vương lão thần y, ông không phải từng nói ai vượt qua được thung lũng Cổ Trùng Hoa của ông thì sẽ được ông tận lực chữa trị sao? Vì cái gì hiện tại đã vội chối bỏ trách nhiệm, hòng thoát đi mà không nói rõ lý do như vậy?"

Ngô Thế Huân nghiến răng gằn từng từ, nhấn mạnh từ chữ như một cách đe dọa. Phải, hắn đang vô cùng bực bội, thấy lão nhân này vô trách nhiệm, ngay cả đạo lý giữ chữ tín đơn giản nhất còn không làm được thì Ngô Thế Huân hắn không cần phải giữ hình tượng nho nhã của mình làm gì. Lão nhân cả kinh nuốt một ngụm nước bọt lại nói "Ta mai danh ẩn tích đã nhiều năm, đối với kẻ không còn hứng thú với y thuật như ta xem ra cũng không giúp gì được ngươi. Tiểu tử này có lẽ không lâu sau sẽ đi đời nhà ma....a..."

Không đợi lão nhân nọ nói hết, trên cổ lão đã có một con dao găm đặt tại đó. Nhìn ánh sáng của con dao phản lên mắt, lão nhân kia hay Vương Dược Y Vương Dục cả kinh, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngô Thế Huân một tay cố trụ Lộc Hàm, một tay đưa dao lên kề cổ Vương Dược Y khàn giọng, nghiến răng từng chữ.

"Hôm nay nếu hắn chết, Vương Dục ông cũng đừng hòng sống đến chết già."

Vương Dược Y cẩn cẩn thận thân gật đầu nhưng rồi vẫn bày ra vẻ không vừa lòng. Ngay khi đó, Ngô Thế Huân lại thêm một câu "Hắn chính là bị Vương Thiết ám hại, chỉ có ông mới cứu được hắn."

"Vương Thiết?!" Vương Dược Y khẽ nhăn lông mày lẩm bẩm "Vì gì mà hắn lại làm thế?"

Ngô Thế Huân cười khỉnh "Thất lễ chút, lý do đó cũng đủ để hắn bị ám hại rồi." Nói xong Vương Dược Y lão nhân bày ra bộ dạng thâm trầm rồi khuôn mặt lại chuyển biến thành hưng phấn nói "Mau mau, đưa tiểu tử này vào nhanh coi chừng phát độc."

Ngô Thế Huân vừa nhìn điệu bộ khẩn trương của Vương Dược Y vừa lắc đầu. Quả nhiên đúng như vị đại phu trẻ tuổi đó nói, Vương Dược Y chỉ cần là độc của Vương Thiết độc trùng sư phụ thì sẽ bất chấp giải dược cho kẻ mang bệnh.

Lần này Lộc Hàm được cứu rồi.

Ngô Thế Huân mừng thầm.

Quay lại cái ngày Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt, Độ Khánh Thù và Biện Bạch Hiền gặp mặt tại cổng sơn trang Thủy Nguyệt. Trương Nghệ Hưng ngay khi biết kẻ cao bằng Phác sư đệ đây là Ngô Diệc Phàm thì đáy mắt lộ lên tiếu ý dễ thấy, hắn một phen nhảy lên định biến mình thành gia chủ thì đã bị Phác Xán Liệt một phen cản trở. Phác Xán Liệt hắn đâu dễ đụng, nhìn kẻ khác trực tiếp đòi hỏi ăn đậu hũ của bằng hữu mình liền tức thì ngăn lại rồi vui vẻ dẫn mọi người vào trong trang.

Thủy Nguyệt sơn trang hạ nhân, tì nữ không nhiều, hầu hết là các đệ tử theo học phân chia thời gian hợp lý. Vừa đi Phác Xán Liệt vừa bô lô ba la về cách sắp xếp công việc của trang.

"Thủy Nguyệt sơn trang đông nhân khẩu, các đệ tử phân phó nhau thành ba tổ cơ bản thay phiên nhau vừa làm việc nhà, vừa buôn bán và vừa luyện võ trau dồi năng lực và các phương diện của bản thân. Diệc Phàm, huynh xem...." vừa nói Phác Xán Liệt vừa chỉ bên kia vườn anh đào "Nơi đó là nơi ta thường trốn luyện võ ra đánh một giấc đấy! Vừa yên tĩnh lại mát mẻ, thanh tịnh, rất phù hợp cho việc dưỡng thần....."

Phác Xán Liệt cứ nói, Ngô Diệc Phàm cũng chỉ biết gật đầu phụ họa theo mà không biết làm động tác nào khác để minh họa. Đám Biện Bạch Hiền cùng Độ Khánh Thù ở đằng sau đã sốt ruột đến mức huyêt dồn lên não cả, nhất là Biện Bạch Hiền, hắn nhìn Phác Xán Liệt như nhìn một sinh vật mà mình chán ghét. Dám hiên ngang trước mặt Biện Bạch Hiền ta 'bày tỏ' với Ngô Lão Đại quả thực quá mức cả gan rồi.

Sau đó, mặc kệ ánh mắt ghen tức chĩa vào Phác Xán Liệt, hắn vẫn cứ an an ổn ổn nói với Ngô Diệc Phàm khiến Biện Bạch Hiền càng ngày càng tức. Hắn lặn lội đường xa đến gặp Ngô Lão Đại đây vậy mà chưa nói được câu nào đã bị Phác Xán Liệt ngươi cướp mất cơ hội. Họ Phác ngươi thực đáng chết.

Cả bốn người bước vào đại sảnh, mấy tên đệ tử pha trà xong đặt lên bàn cho bọn họ. Trương Nghệ Hưng lúc này đã đi phân phó cho các đệ tử khác làm việc nên hắn không có mặt ở đây. Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt ngồi trên ghế chính đặt giữa đại sảnh, Độ Khánh Thù cùng Biện Bạch Hiền ngồi hàng ghế bên trái, còn bên phải lúc này là Phác Ngọc Nhã - Đại tỷ của Phác Xán Liệt.

Phác Ngọc Nhã là trưởng nữ của Phác gia, tính tình hòa đồng, lại hiếu khách nên tất cả các đệ tử của Phác gia từ trên xuống dưới đều yêu quý nàng. Nàng hiện tại đã thành thân với Tam đệ tử của môn gia, cuộc sống phu thê vô cùng hạnh phúc. Phác Ngọc Nhã nhìn Ngô Diệc Phàm hứng khởi nói "Ngô Diệc Phàm, lâu như vậy rồi mới gặp đệ, ta không ngờ đệ hiện tại tiêu sái, anh tuấn như vậy. Thật ra dáng nam nhân nha.!"

Ngô Diệc Phàm cũng đứng dậy nói với Phác Ngọc Nhã "Đa tạ Ngọc Nhã tỉ tỉ đã lưu tâm, hiện tại trông tỉ cũng thực sự xinh đẹp, so với trước đó sắc sảo hơn vài phần."

Phác Ngọc Nhã hồ hởi đáp, dù sao cũng không phải nữ nhi khuê các, nàng vì vậy mà tính tình thẳng thắn, không kiêu ngạo đáp "Ta bất quá cũng đã thành thân, nói là xinh đẹp, sắc sảo, không bằng để dành khen Tam muội muội thì hay hơn đấy."

Phác Xán Liệt nghe Phác Ngọc Nhã nói vậy liền đoán ra chủ ý của tỉ tỉ mình chính là muốn gán ghép Ngô Diệc Phàm và Tam muội. Phác Xán Liệt hắn căn bản không có lý do quan tâm, nhưng vừa mới biết điều đó, hắn đã tức lồng lộn lên, thiếu chút nữa là ném vỡ chén trà trong tay. Biện Bạch Hiền thì ngồi đó cau mày, cái gì mà khen với chê ở đây, họ Biện hắn mặc kệ. Ngô Diệc Phàm mỉm cười lắc nhẹ đầu "Đã khen tỉ, giờ quay sang khen Tam muội có phần không hợp."

Nói đến đây chợt có một cô nương vận hồng y, trên tay là một thanh kiếm hiên ngang đi vào trong đại sảnh hướng Ngô Diệc Phàm hung hăng nói "Ngô Diệc Phàm, ngày mai ngươi và Nhị ca phải tỷ thí phân cao thấp. Nếu không đừng trách Thủy Nguyệt sơn trang bọn ta ra tay không nương từ."

Này là sao? Biện Bạch Hiền suýt phun trà, Độ Khánh Thù ngây như phỗng. Còn Ngô Diệc Phàm chỉ mỉm cười như không mà nhấp một chút trà, hắn nhẹ giọng với Phác Xán Liệt "Tiểu muội ngươi thực nam tính a."

Dĩ nhiên Ngô Diệc Phàm biết mình đến Thủy Nguyệt sơn trang làm gì, còn cần Tam muội Phác Ngọc Nhiên của Phác gia nhắc nhở sao?

Hoàn Chương 15.
=>>> Chương 16: Đau bụng thì tỷ thí làm sao được?

Hai tuần không ra chương vì bận a. Mong là đừng ai quên bộ Cổ Trang này của ta nha nha nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro