CHƯƠNG 16: KẾ SÁCH CỦA BIỆN THIẾU GIA VÀ ĐỘ CÔNG TỬ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phác Ngọc Nhiên không biết từ đâu nhảy vào rồi nói một câu 'xanh rờn' thì Biện Bạch Hiền phun ngụm trà, Độ Khánh Thù ngây người ra, đôi mắt sững sờ mở to hết mức có thể thì hai kẻ này đã xác định sẽ không có chuyện cả hai có hảo cảm với Phác Tam tiểu thư đây. Phác Xán Liệt hiển nhiên rất tức giận, hắn một phen đập bàn đứng phắt dậy chỉ vào Phác Ngọc Nhiên đang đứng trước cửa kia mà bực dọc quát lên "Ngọc Nhiên, muội có biết đây là ai không mà lại vô lễ như vậy? Phác gia chúng ta dù dao cũng là danh môn chính phái nhưng tại sao lại có một người vô lễ như muội kia chứ? Phác Ngọc Nhiên, muội còn không mau đi qua xin lỗi Ngô Diệc Phàm huynh đi."

"Tại sao? Ngô Diệc Phàm dù sao cũng không phải người trong giang hồ, hơn thế nữa hắn ta còn là người của triều đình. Phụ thân trước khi lâm chung đã nói gì Nhị huynh không còn nhớ hay sao?" Ngô Ngọc Nhiên cầm chắc cây kiếm trong tay, đôi mắt nhìn Phác Xán Liệt trên đó mà bức xúc, khó chịu và vẻ mặt đầy thất vọng với việc làm của Nhị huynh mình. Nàng nói tiếp, tay cầm kiếm chĩa thẳng vào Ngô Diệc Phàm đang ngồi ở trên ghế nhâm nhi ly trà mà nghiến răng "Huynh....huynh không nghe lời phụ thân, huynh qua lại với tên này như vậy là trái lại với di ngôn của phụ thân."

Phác Xán Liệt dường như khó chịu nhưng không nói thành lời ngồi xuống ghế thở một cách nặng nhọc. Phác Ngọc Nhã ngồi ở bên dưới thấy vậy liền đứng lên nói với Phác Ngọc Nhiên "Tam muội, tỉ biết cái chết của phụ thân khiến muội đau lòng nhưng muội cũng không nên đổ hoàn toàn mọi lỗi lầm lên Ngô Diệc Phàm đệ. Ngô gia và Phác gia từ lâu đã có giao tình, muội hành xử như vậy sẽ khiến cho giang hồ chê cười Phác gia chúng ta không có tình nghĩa." Dừng một chút, Phác Đại tiểu thư tiếp "Mà có lẽ cả hai cũng chưa biết, việc giao tình của hai bên Ngô Gia và Phác gia đề nhờ có hôn ước giữa hai bên mà ra."

Phác Ngọc Nhã nói xong, tất cả mọi con mắt đang thờ ơ bỗng dưng tụ lại trên người nàng. Phác Đại tiểu thư dường như không quan tâm, đưa tay cầm lấy tay của Phác Ngọc Nhiên nói tiếp "Mà hôn ước ấy chính là hôn ước của muội và Ngô Đại thiếu gia đây. Muội không thể cư xử như vậy với người ta được."

Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền nghe xong liền cùng nhau đứng phắt dậy hét lên.

"KHÔNG!".

Tiếng hét to đến nỗi khiến tất cả các đệ tử của Thuỷ Nguyệt đang tập luyện ngoài kia cũng phải liếc lại nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Những người ngồi trong đại sảnh cũng một phen khiếp đảm trố mắt nhìn. Phác Ngọc Nhã Đại tiểu thư ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt lại liếc nhìn Biện Bạch Hiền ngồi bên kia mà tò mò hỏi "Nhị đệ và Biện thiếu gia có vấn đề gì sao? Hay Phác Ngọc Nhã ta nói có điểm sai?" Nàng nói xong lại quay qua hỏi Biện Bạch Hiền "Nếu là ta nói sai thì xin Biện Thiếu gia cho Phác Ngọc Nhã ta thỉnh giáo."

Biện Bạch Hiền xưa nay quen việc ngươi nói một ta nói mười, miệng lưỡi lại nhanh nhạy làm sao có chuyện để bản thân thua kém một nữ nhân, những lúc thế này hắn hoàn toàn quên thân phận nam nhân của mình. Biện Bạch Hiền cười nhạt, miệng nhếch lên hỏi lại "Vậy xin hỏi Phác Đại tiểu thư, việc hôn ước giữa hai bên không lẽ lại không có một vật đính ước nào để minh chứng?! Chỉ riêng việc Phác Đại tiểu thư nói thôi đã khiến người ta không sao tin nổi rồi."

"Hửm? Vật đính ước à? Hình như là không có a." Phác Ngọc Nhã xoa cằm chu môi lên lắc đầu. Biện Bạch Hiền bĩu môi cầm lấy tách trà nhấp môi, một cái chép miệng nói "Không có vật đính ước tức là không có hôn ước. Phác Đại tiểu thư thật là, trước khi nói một cái gì đó cũng nên có vật chứng rõ ràng chứ. Đằng này chính miệng một tiểu thư danh giá như Phác Đại tiểu thư đây nói ra mà lại chẳng sức thuyết phục thì cũng như không thôi."

"Nhưng ta có cái này....." Phác Ngọc Nhã nói rồi giở ra một tờ giấy được gấp cẩn thận, nhìn mặt giấy và màu mực cũng biết nó đã được viết cách đây lâu như thế nào rồi. Phác Xán Liệt một phen đứng dậy giậy lấy tờ giấy trong tay Phác Ngọc Nhã xem. Trên giấy là chữ viết của Phác lão gia, bên dưới là dấu ấn của Thuỷ Nguyệt sơn trang, hắn buông thõng hai tay xuống quay qua nhìn Ngô Diệc Phàm với ánh mắt bất lực. Ngô Diệc Phàm gật đầu nói "Ta kì thực cũng đã biết được việc này không lâu trước khi rời Nam Kinh. Phụ thân của ta phân phó, nếu lần này lên đường thuận lợi thì phải đến Phác gia một lần để tạ lỗi trước linh vị của Phác lão bá vì ngày lên đường ra đi đã không tới gặp lần cuối. Ta đến đây cũng một phần là vì chuyện này."

Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Diệc Phàm không nói gì, bộ mặt chỉ có biểu cảm thất vọng. Ngược lại, Độ Khánh Thù vẫn ngồi ngây như phỗng, lâu lâu lại lắc đầu như việc này vốn dĩ là như vậy. Nhưng sau đó Ngô Diệc Phàm lại tiếp lời "Nhưng phụ thân ta nói, nếu như ta đánh thắng được Phác Xán Liệt thì việc hôn ước sẽ do ta toàn ý quyết định việc huỷ hay không. Bởi vậy ta mới từ Nam Kinh đến tận đây để thách đấu với Phác Xán Liệt."

"Vậy Nhị ca, huynh phải thắng hắn cho muội, vừa có thể giúp muội thoát khỏi cái hôn ước kinh khủng này vừa mở mày mở mặt cho Thuỷ Nguyệt sơn trang chúng ta." Phác Ngọc Nhiên nghe như vậy thì một phen kéo tay của Phác Xán Liệt nũng nịu. Độ Khánh Thù cùng Biện Bạch Hiền cùng nhìn nhau bĩu môi, Tam tiểu thư của Phác gia quả thực cũng chỉ có thế thôi, thật sự làm mất mặt Phác gia bọn họ.

Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ rồi cũng gật đầu "Được rồi, vậy mọi thứ xin theo sự quyết định của Diệc Phàm huynh." Hắn nói xong liền phân phó nô tì đưa ba người Ngô Diệc Phàm, Biện Bạch Hiền cùng Độ Khánh Thù đến phòng ở biệt viện dành cho khách nhân. Ngay khi Phác Xán Liệt định đi theo thì bị Phác Ngọc Nhã giữ lại nói "Đệ ở lại tỉ có chuyện cần nói...." Sau đó nàng quay qua nói với Phác Ngọc Nhiên đang đứng đó mà trừng mắt "Còn muội, Tiểu Nhiên, nếu từ nay ta còn thấy muội hành xử như vậy với khách nhân của sơn trang thì việc ta làm đầu tiên là nhốt muội lại trong hầm bế quan để muội sám hối, ngẫm lại hành vi của mình. Đã nghe rõ chưa?"

Phác Ngọc Nhiên gật đầu, khuôn mặt xìu xuống chán nản rồi xin ra ngoài ngay sau đó. Phác Ngọc Nhã quay đầu lại với Phác Xán Liệt nói "Ta biết đệ có chuyện muốn hỏi nên mới bảo Ngọc Nhiên rời đi. Nào, Xán Liệt, có gì muốn hỏi đệ cứ hỏi đi, ta sẽ trả lời."

Phác Xán Liệt nghe vậy liền tỏ ra gấp gáp hỏi "Thực ra đệ muốn hỏi tỉ về việc hôn ước . Ngô Diệc Phàm dù sao cũng chỉ sinh trước đệ có một tuổi, tại sao chuyện hôn ước ấy đệ một chút cũng không hề biết gì?"

Phác Ngọc Nhã đưa tay che miệng khẽ cười khiến Phác Xán Liệt khó hiểu hỏi lại "Đại tỉ, chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao tỉ là cười? Tỉ chẳng có công bằng một chút nào hết."

"Kỳ thực...." Phác Ngọc Nhã bình tâm lại nói tiếp "Nếu như đệ là nữ nhi thì người trở thành vị hôn thê của Ngô Diệc Phàm sẽ là đệ đấy Xán Liệt."

"Là đệ? Nhưng....tại sao?" Phác Xán Liệt mang chút nghi hoặc hỏi.

"Việc này phải nói đến sự sai lầm của mấy năm trước...." Phác Ngọc Nhã bắt đầu hồi tưởng cái ngày mình còn là một tiểu hài tử của gần hai chục năm trước.

*~*~*~*~*~*~*

"Độ Khánh Thù, ngươi nói xem, nếu là Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt tỷ thí thì ai là người thắng cuộc. Sẽ không phải là Phác Xán Liệt thắng đấy chứ?" Biện Bạch Hiền vừa vung vẩy cây quạt trong tay vừa hỏi Độ Khánh Thù đang ngồi bất động bên bàn trà mà hỏi. Độ Khánh Thù nghe vậy hơi nghiêng đầu sang như muốn Biện Bạch Hiền nhắc lại câu hỏi vừa rồi những dường như Biện Bạch Hiền không hiểu được, khuôn mặt vẫn nghiêng ngiêng chờ đợi một đáp án từ miệng của hắn.

Độ Khánh Thù nhìn Biện Bạch Hiền hồi lâu thì đáp "Dựa vào võ công của Ngô Diệc Phàm hiện giờ thì việc thắng hay thua rất khó xác định nếu như...." Biện Bạch Hiền gật gật đầu chờ đợi "Ừ!Ừ! Rồi sau đó thì sao? Nếu như...."

"Nếu như kẻ tỉ thí với Ngô Diệc Phàm là Phác Xán Liệt." Độ Khánh Thù ngẫm nghĩ rồi nói ra một câu với vẻ mặt thập phần chắc chắn.

"Vậy thì phải làm sao?" Biện Bạch Hiền nằm dài ra bàn trà mệt mỏi than khóc "Kì thực ta mới gặp Ngô Diệc Phàm sau mấy năm xa cách, mà lần này vừa gặp hắn lại phải nhận tin hôn ước gì gì đó. Thật sự ta không muốn hắn thua một chút nào, ta không can tâm."

"Ta hiểu chứ!" Độ Khánh Thù gật đầu cầm lấy tách trà nhấp một ngụm nhỏ trả lời "Vì vậy ta đang nghĩ xem có cách nào giúp cho Ngô Đại thiếu gia Ngô Diệc Phàm thăngs được cuộc tỉ thí này không?! Bởi vì ta dự đoán cuộc tỉ thí này không dễ như ngươi tưởng đâu."

"Nêu như cách ngươi nói thì việc Ngô Diệc Phàm thắng Phác Xán Liệt cũng không hẳn là khó, dù sao võ công của cả hai cũng không hơn kém nhau bao nhiêu. Nhưng tại sao lại không dễ, ngươi phải nói thì ta mới biết được chứ?" Biện Bạch Hiền khó hiểu hỏi lại Độ Khánh Thù với ánh mắt tò mò. Hắn không hiểu tại sao Ngô Diệc Phàm tỉ thí với Phác Xán Liệt lại không dễ mà trở nên khó khăn.

Độ Khánh Thù lại gật đầu lại đáp "Trước khi đi, Ngô lão bá đã nhắc Ngô Diệc Phàm phải biết nhìn người ra sao để có nên đồng ý kết thông gia hay không?! Mà trên đường đến đây cũng nghe không ít dang tiếng vang dội của Phác Tâm tiểu thư ở các tửu quán, nhà trọ. Buồn cười thay đó là những lời đồn đó đều là những lời đồn thất thiệt, nào là một con người nóng nảy, hiếu chiến lại có tính tự huyễn cao (*Cái này như kiểu ATSM đó ạ*) có thể vì lợi ích của bản thân mà hạ độc thủ để đánh ngã đối phương..."

"Thật là một nữ nhân độc ác!" Biện Bạch Hiền chép miệng cảm thán "Vậy không phải chúng ta vẫn nên nghĩ cách để hành động trước ngăn lại nàng ta hay sao?"

"Ta vừa nghĩ ra một cách nhưng hình như nó là một cách có vẻ hơi hạ lưu thì phải." Độ Khánh Thù cười như không cười mà đáp.

Biện Bạch Hiền cao hứng hỏi "Nếu là nghĩ ra một cách thì nói thử xem, nếu như được thì cả hai chúng ta cùng hành động. Chuyện này mà không giải quyết cho sớm ta sợ đêm dài lắm mộng."

Độ Khánh Thù kéo Biện Bạch Hiền lại gần nói vào tai hắn. Không biết cả hai nói gì nhưng việc Biện Bạch Hiền nở nụ cười quỷ dị rồi đưa mắt nhìn Ngô Diệc Phàm đang nằm ngủ yên bình trên giường cũng đủ biết loại chuyện mà cả hai sắp làm không có gì gọi là đàng hoàng cho can.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~

"Ra là vậy!" Phác Xán Liệt kinh hỉ ồ lên một tiếng. Hắn không hiểu tại sao bản thân lại có điểm vui khi biết mình mới chính là vị hôn thê của Ngô Diệc Phàm. Hai tay nắm chặt đan vào nhau, làn môi mím lại có chuý vui sướng không nói thành lời. Phác Ngọc Nhã bên cạnh ngồi bên cạnh nhìn Phác Xán Liệt ngồi đó cười một cách ngu ngơ thì đỡ trán, lòng không hiểu sao xuất hiện một ý nghĩ muốn chém chết tên đệ ruột này một nhát cho hả giận.

Chuyện của chục năm trước ngẫu nhiên mà xảy ra, việc Phác Đại tiểu thư nói Phác Xán Liệt mới là vị hôn thê của Ngô Diệc Phàm cũng là thật. Ngô gia và Phác gia những năm trước đây rât lâu đã có có giao tình rất sâu đậm. Năm Ngô Diệc Phàm gần hai tuổi tròn thì phu nhân của Phác gia bắt đầu mang thai Phác Xán Liệt. Trước khi Phác Xán Liệt ra đời thì cả hai đã thực hiện một hôn ước giữa hai đứa trẻ. Phác lão gia từ khi còn trẻ đã có tính cách bảo thủ luôn cho rằng những gì mình nói ra đều đúng, ngay cả việc giới tính của đứa con sắp ra đời là gì cũng nghe theo dự đoán của bản thân là một đứa con gái mà mặc kệ lời khuyên của Ngô lão gia, tức là phụ thân của Ngô Diệc Phàm - Ngô Tử Nghiên.

Hai nam nhân không thể có hôn ước, không thể yêu nhau và cũng không có chuyện trở thành phu thê với nhau. Vì vậy để không khiến cho giang hồ chê cười, không để Ngô lão gia nói mình là thất tín, Phác lão gia đã nạp thiếp với hy vọng sinh thêm một đứa trẻ nữa là nữ nhi, lúc ấy người vợ thứ hai đó sau khi sinh hạ Ngọc Nhiên thì bị kiệt sức mà chết.

Mà trong lúc Phác Xán Liệt đang vui sướng trong vô thức thì vô tình bị hai con người đang đứng nghe trộm ngoài cửa toàn bộ lọt vào tại không thiếu một câu một chữ nào. Nam nhân vận trường sam bạch sắc khẽ nhếch môi cười quỷ quyệt.

"Thì ra là vậy!"

Hoàn Chương 16.

=>>> Chương 17: KẾ SÁCH CỦA BIỆN THIẾU GIA VÀ ĐỘ CÔNG TỬ (2).

Ta quyết định rồi, có lẽ cứ hai tuần mới có thể ra một chương được. Sinh nhật Phàm vào tháng 11 này ta sẽ làm một bộ oneshot về couple của Phàm, có thể là KrisBaek, KrisYeol, KrisHan, KriSoo, KriSu, KrisMin (*đang trong thời kì phân vân*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro