CHƯƠNG 6: ĐỤNG ĐỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện, mình muốn báo với mọi người về chuyện đổi tên giáo phái cho D.O . Mọi người đọc đừng ai thắc mắc là nó bị đổi nhé! Cơ bản là bị trùng tên với một nhà edit truyện thôi, họ mà biết thì hơi bị mệt.
Vậy đó, mọi người đọc vui vẻ 8(>^<)8

Ở một tiểu lâu nằm tận ngoại thành lúc này vang lên tiếng hắt hơi nho nhỏ. Hai nam nhân, một vận đồ giả (nâu) sắc có vóc người nhỏ, trông khá nhanh nhẹn lại lanh lợi đáng yêu, một vận đồ đan (đỏ nhạt) sắc mang theo khí chất vương giả, đầy vẻ khí suất đang ngồi dùng đồ trong góc. Người nhỏ hơn vỗ vai kẻ đối diện mình mà lo lắng hỏi:

"Đại thiếu gia, ngươi không sao chứ? Trước giờ chưa lần nào thấy ngươi bị như này, chẳng lẽ do bị phục kích nhiều quá nên sinh lao lực chăng?" Người đó vừa ân cần vừa đưa cho một ly trà nóng đặt trước mặt.

"Ta không sao cả, chỉ là mũi đột nhiên ngứa ngứa như có ai đó vừa nhắc đến vậy." Nam nhân trước mặt xoa xoa cánh mũi rồi nâng chén trà định uống, chợt nhớ đến điều gì đó liềm hỏi. "Khánh Thù, ta và ngươi đã đi đến địa phận thuộc cai quản của giáo phái Thủy Nguyệt*, đám người của Bạch Hàn giáo liệu còn có khả năng tập kích chúng ta được hay không?"

(*: nếu không nhớ xin mời lại xem chương 2)

Nam nhân tên gọi Khánh Thù trước mặt đưa tay xoa xoa chiếc cằm nhẵn nhụi mà trả lời. "Đại thiếu gia, nếu có thể hai ta hãy nương nhờ người của Thủy Nguyệt giáo khoảng dăm ba ngày, dù sao ngươi cũng là người của Kinh Thành, lại là Trưởng tử của Ngô Gia, tiếng tăm không hề nhỏ chút nào. Ta thiết nghĩ bọn họ sẽ vui vẻ tiếp đón ngươi một cách nồng hậu, sẽ không có ý định khi dễ ngươi. Chỉ là...."

Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngừng, mang vẻ khó nói khiến nam nhân ngồi ghế đối diện sốt ruột không chịu nổi liền giục.

"Chỉ là sao? Ngươi mau nói thì thiếu gia mới có cách xử trí đúng đắn chứ!"

"Ý là ta nói cuộc sống ở đó không chắc là sẽ tốt đẹp như ở Ngô Gia, ta sợ ngươi quá lễ nghĩa, xem bọn họ không ra gì mà có cái này lại đòi cái kia...."

"Nha, cái này thì không vấn đề." Nam thiếu vận đan y sắc xua tay. "Nhập gia tùy tục. Ta sẽ cố gắng kiềm chế bản thân."

"Vậy là ổn rồi. Nếu như Đại thiếu gia Ngô Diệc Phàm ngươi đã quả quyết đồng ý thì Khánh Thù ta cũng không có lý do gì là không thể cả. Bây giờ ta lên đường luôn chứ?"

Nam nhân vận đan y sắc đích thị là Ngô Diệc Phàm, Đại huynh của Ngô Thế Huân, dáng vẻ tiêu sái, kiêu ngạo nhưng lại khí suất, anh tuấn này khó có thể bị nhầm lẫn với bất kì một ai. Mà nam thiếu bên cạnh chính là Độ Khánh Thù, đệ tử của giáo phái Bách Nhiên. Sau khi thanh toán ngân lượng cho tiểu nhị, Ngô Diệc Phàm tung quạt mang bức tranh Thủy mặc cùng với Độ Khánh Thù một tay mang kiếm, một tay đeo tay nải ly khai khỏi tiểu lâu. Mà sau đó không lâu, một nam nhân vận bạch y đi vào khách điếm. Không ai khác, đó chính là Biện Bạch Hiền.

Ngày đó Ngô Thế Huân xuống núi, sư phụ Mạc Đại Trân của hắn cũng không hiểu vì cớ gì lại xuất quan, làm hại Biện Bạch Hiền hắn phải nghe theo lời của sư phụ hạ sơn để tương trợ huynh đệ Ngô Gia. Lúc đó hắn nghe xong liền không lời nào mà thi triển khinh công trở về phòng dọn đồ đạc, quần áo để lên đường. Thực ra thì Biện Bạch Hiền lúc đó mới đi du ngoạn phong cảnh, thăm thú, chạy nhảy bên dưới mới về, hiện tại lại phải đi luôn mà không nghỉ ngơi, hắn có phần tức giận mà không biết xổ cho ai. Thực là nghiệp chướng, nghiệp chướng a.

Bản thân lên đường khá nhanh, tưởng rằng sẽ gặp được Ngô Thế Huân trên đường, ai ngờ đi nửa ngày cũng không thấy bóng dáng tên đó đâu. Hiện tại đã đến địa phận cai quản của Thủy Nguyệt sơn trang nằm tại một ngọn núi thuộc Xương Thịnh*. Quá nhàm chán đối với Biện Bạch Hiền chính là một cực hình lớn. Hắn chống tay chờ thức ăn đã gọi, tiện tay nghịch mấy chiếc đũa gõ lên bàn tạo ra những âm thanh khô khốc khiến ai cũng phải ngước nhìn. Hiện đã sắp đến Đại Hội Võ Lâm, cao thủ tứ phương đều đang rục rịch lên đường, Biện Bạch Hiền vì thế mà càng gõ càng thêm mạnh, cũng vì vậy mà cảm thấy vô cùng khó chịu, bị kẻ khác nhìn đau đáu thực không thoải mái chút nào.

(*: tên một địa danh ở Trung Quốc. Không biết thời nhà Hán tên như thế nào nên mình lấy đại tên của bây giờ)

Ngay khi tiểu nhị mang thức ăn ra bồi hắn thì ngoài cửa xuất hiện một đám võ nhân khoảng mười tên vận tử y sắc (màu tím) bước vào. Kẻ đi đầu mang tướng mạo khá thư sinh, ăn mặc lại nhã nhặn, tay đung đưa chiếc quạt thoạt nhìn vô cùng bất cần. Biện Bạch Hiền chống cằm ngậm đầu đũa chán nản thầm đánh giá rồi lắc lắc đầu - Đây chắc chắn là ngụy quân tử. Bên ngoài tỏ ra thư sinh, thanh cao làm chi tring khi mang một toán người đầu voi mặt chuột này bước vào quán phá hủy cả một không gian êm đềm của Biện Gia Gia ta đây. Cái này gọi là phô trương thanh thế cho bàn dân thiên hạ đi. Chậc chậc.

Biện Bạch Hiền vừa ăn vừa dỏng tai lên nghe đám người này nói chuyện. Bản thân hắn là kẻ thích hóng hớt chuyện giang hồ, chuyện đồn đại, ngay đến cả chuyện của mấy đại thẩm, đại hán bán cà pháo, rau xanh, thịt lợn ngoài chợ cũng không thể nào không biết. Bởi vậy, Ngô Thế Huân biết nhiều thứ như thế phần lớn cũng đều là công bồi dưỡng của Biện Bạch Hiền. Và nếu đó là một câu chuyện hấp dẫn hắn, hắn sẽ không tiếc lời mà bon chen vài câu góp vui với đám giang hồ này đâu.

"Nhị sư huynh, lần này sư phụ muốn chúng ta hạ sơn là nhằm phân phó chuyện gì?" Một võ nhân trong đám người đó lên tiếng.

"Chỉ đơn giản là đi đón một nhân vật." Nam tử thư sinh đặt quạt xuống nâng trà nói.

Biện Bạch Hiền kêu trong đầu - Hóa ra bọn người này không phải phô trương thanh thế. Nhận nhiệm vụ đi hộ tống một nhân vật mà phải cân lực lượng đông đảo như vậy, e là kẻ đó có địa vị, không phải hạng tiểu tốt tầm thường.

"Đệ nghe nói là đón một nam nhân họ Ngô có phải hay không?"

"Không sai. Đích thị là đón Ngô Diệc Phàm." Một võ nhân khác lên tiếng.

Nghe đến đấy, vành tai Biện Bạch Hiền khẽ động, miệng đang ngấu nghiến gặm đùi gà bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn đám người đó bằng một đôi mắt to tròn, lấp lánh ánh quang - Ngô Diệc Phàm a Ngô Diệc Phàm. Chắc chắn hắn ta đã làm ái nữ nhà bọn họ bị mang cốt nhục của hắn, nếu không cần quái gì phải tập trung cả đám võ nhân lên tận đây bắt người cơ chứ.

Nghĩ vậy, Biện Bạch Hiền lắc đầu chán nản, bắt đầu gặm tiếp cái đùi gà đang dang dở.

Bên bàn bên kia bỗng xôn xao, một đại hán to con để râu quai nón lên chất giọng ồm ồm, miệng nhai ngấu nghiến cái bánh bao hỏi.

"Ngô Diệc Phàm nghe nói là bị người của Bạch Hàn sơn trang truy giết. Các ngươi không phải là người của Bạch Hàn sơn trang đấy chứ?"

"Ta cũng có nghe qua chuyện này." Một người khác cũng gật đầu đồng tình.

"Các vị nghe tin tức này ở đâu?" Nam tử thư sinh vừa rồi hỏi lại.

"Hừ. Tiểu tử ngươi chắc mới nhập môn cho nên không biết. Người phái Bạch Hàn nổi tiếng hung hăng, một mình hai huynh đệ họ Kim cai quản đến tận bây giờ, cao thủ trong môn lại nhiều, kiêu căng nhưng vô cùng trung thành với giáo phái. Bọn họ bắt ai cả giang hồ không ai không biết. Ngô Diệc Phàm xem ra khó có qua nổi."

"Hừm. Vậy tại sao người Bạch Hàn không bắt Ngô Thế Huân mà lại bắt Ngô Diệc Phàm? Hay tại tên Ngô Thế Huân đó cứ rúc mãi ở Hành Sơn cho nên bọn chúng không dám ra mặt bắt người?"

Biện Bạch Hiền nghe phỉnh bùi tai, miệng mấp máy muốn hỏi cuối cùng cũng lên tiếng. Hai huynh đệ họ Ngô là con trai của vị Đại Tướng thống lĩnh hàng ngàn binh, bọn người này biết cũng là điều hiển nhiên, nhưng mà tên họ Biện đang thực sự quan tâm xem, trong hai tên này, tên nào được chú ý hơn. Chí ít thì Biện Bạch Hiền có thể tìm ra lý do tại sao Ngô Diệc Phàm bị truy sát, còn việc tên họ Ngô đó đang lẩn ở đâu, mấy vị võ nhân này chưa chắc đã biết.

"Không phải không bắt mà là chưa bắt thôi." Tiểu nhị đang lấy ngân lượng thanh toán trả lời. "Vị Bạch y công tử này chắc không biết, hôm qua đám người Bạch Hàn đã đến đây qua đêm, còn nói sau khi lấy được cái gì đó chỗ Ngô Diệc Phàm sẽ bày kế lên Hành Sơn lấy một thứ chỗ Ngô Thế Huân."

"Ta nghe nói cái này có liên quan đến băng quan gì đó trong Hỏa Băng động..."

"Ai mà biết được sự tình bên trong? Cái động đó, dù cho ta mười vạn quan tiền ta cũng thèm vào."

"Điền Đại ca, ai cho ngươi vào chứ? Nơi ấy là nơi chôn cất mẫu thân huynh đệ Kim gia. Ngươi nghĩ ngươi có cửa sao?"

Biện Bạch Hiền nghe bọn người này bắt đầu nói sang chuyện khác thì cố gắng nén cơn hứng thú lại liếc mắt nhìn đám võ nhân kia. Bọn họ không phải vận bộ y phục của đồ đệ Bạch Hàn, nhưng cũng phải tính đến khả năng cải trang để nhằm không gây sự chú ý. Mà chuyện Biện Bạch Hiền cảm thấy đau đầu là lý do tại sao phái Bạch Hàn lại muốn bắt Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm, hai huynh đệ bọn họ thì có cái quái gì để bắt. Vả lại tên Ngô Thế Huân kia ngày đêm ở dưới chân núi chơi đàn, đánh cờ, toàn thú vui tao nhã, hơi đâu mà tự mình làm ra thứ bảo bối gì đáng giá để cho bọn họ nhọc công đến vậy cơ chứ?

Biện Bạch Hiền thiết nghĩ nếu là đi theo đám võ nhân này biết đâu lại gặp được Ngô Diệc Phàm. Nếu bọn họ là đệ tử Bạch Hàn cải trang thành, đến lúc đó Biện công tử hắn sẽ ra tay tương trợ, để tên Ngô Diệc Phàm mặt than đó biết điều mà bồi hắn cho tốt.

Vậy là đợi cho bọn người đó dùng xong, Biện Bạch Hiền cũng nhanh tay nhanh chân thanh toán rồi lẳng lặng theo sau.

Còn Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm lúc này đã rời khỏi căn nhà đó từ lâu, lên đường bất đắc dĩ phải mang theo tiểu tử kia. Lộc Hàm vừa dắt ngựa vừa ai oán - Lão Quái Bà Bà này thật không có chút đạo lý nào, ngay cả một tẹo nghĩa khí giang hồ cũng không có nốt. Nhìn xem tên tiểu tử kia là gì của ta mà ta phải mang theo giống như đồ được tặng đi kèm một bữa ăn tối vậy. Lộc Hàm ta hận, hận không thể lột miếng da sần sùi của mụ cho hả giận.

Cả ba người lúc này vẫn chưa ra khỏi rừng, bởi vậy mà tên đạo chích Lộc Hàm vừa đói vừa mệt và đương nhiên hắn là người đầu tiên than vãn.

"Nghỉ thôi. Nghỉ thôi. Ta mệt lắm rồi! Ngươi đi ngựa, ta đi bộ, Ngô Thế Huân ngươi nói xem, như vậy mà công bằng sao?" Lộc Hàm tức giận ngồi thừ bên một gốc cây to ăn vạ.

Liếc nhìn Lộc Hàm ngồi chu môi ở đó, lại quay đầu nhìn khuôn mặt trong như nước của Diệp Tử Vũ, Ngô Thế Huân đưa ánh mắt khinh bỉ lên người của Lộc Hàm. Xem nào, Diệp Tử Vũ thân là oa nhi vốn không hợp để chịu đói chịu mệt mà còn không nháo, còn tên họ Lộc kia cứ khổ một chút là ủy khuất, giận dỗi, làm biếng, vì vậy mà đối với Diệp Tử Vũ, Ngô Thế Huân sinh nhiều hảo cảm hơn. Lại nhìn Lộc Hàm ngồi đó, Ngô Thế Huân lắc đầu, thầm đánh giá tên này là tiểu tử thối bất tri bất lý, hắn còn không bằng một oa nhi kém mình hơn chúc tuổi.

"Ngươi còn không ngồi dậy đi mau thì đừng trách ta không có nghĩa khí mà bỏ lại. Ngô Thế Huân ta trước giờ chưa lần nào nhượng bộ những kẻ như ngươi. Hãy nhớ điều này, đừng cố tình làm phận ý ta." Ngô Thế Huân trên lưng ngựa dõng dạc tuyên bố.

Sau lời nói nặng mùi đao kiếm ấy, Lộc hàm đành lết cái thân mệt nhọc mà bước từng bước theo con ngựa của Ngô Thế Huân. Ngẩng đầu nhìn cái mông lắc lắc lư lư đến thong thả của con ngựa kia, họ Lộc chỉ muốn đá bay nó xa vạn dặm để hả cơn tức đang thiêu đốt lồng ngực hắn.

Bản thân hắn tức giận đời bất công, vì gì mà kẻ nghèo khổ, tứ cố vô thân như hắn đến cả mấy việc đơn giản cũng không bằng một nửa người ta, nhìn xem tên Diệp Tử Vũ đó vì cớ gì mà được ngồi an ổn trên lưng con ngựa chết tiệt này với Ngô Thế Huân, còn hắn thì phải dùng đôi chân giãi nắng dầm sương này đi đến mệt chứ. Lộc Hàm thầm thương phận bạc bẽo, ai oán kêu LÃO THIÊN A!

Không lâu sau bọn họ đã đến một trấn nhỏ. Tên họ Lộc không biết có được sức lực ở đâu liền chạy nhanh vào một khách điếm, bỏ đằng sau Ngô Thế Huân, Diệp Tử Vũ và con ngựa vẫn đang thong dong đi đến. Kết quả là Lộc Hàm bị tên tiểu nhị đá thẳng cẳng ra ngoài, miệng hắn oang oang chửi.

"Tên Cái Bang nhà ngươi ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, đã không có một xu trên người còn vào quán ta làm gì hả? Còn không mau cút đi cho khuất mắt Gia ta?"

"Tiểu tử thối ngươi nói ai là 'tên Cái Bang'. Lão tử còn không biến cái quán của ngươi thành Cẩu trạch*** là đã tích phúc cho ngươi lắm rồi có biết không HẢ?"

(***: chuồng con cún #_#)

"Ngươi mà tích phúc?" Tên tiểu nhị mở to tròng mắt cười khỉnh. "Nhìn xem ngươi một chút tiền cũng không có, vận đồ rách rưới, rẻ tiền thì thay ai tích phúc? Còn không mau xéo đi, ta mà gọi quan nha đến đây thì ngươi chỉ đi tù mọt gông."

"Ngươi hỗn đản. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Tiểu tử ngươi nhớ kĩ, tối tay ta sẽ làm cho cái quán thối tha này thành..."

"Lộc Hàm."

Họ Lộc đang định nói tiếp thì bị Ngô Thế Huân nạt. Hắn bước vào quan với Diệp Tử Vũ, hướng tên tiểu nhị đang cầm khay đưa thức ăn mà nói.

"Người huynh đệ, đừng để ý hắn, tên đó đi cùng với ta, từ nhỏ đã không được ăn học đàng hoàng nên tính tình có chút lỗ mãng." Tiểu nhị nghe vậy hả hê trong lòng, tính vực dậy nói mình căn bản không để tâm vì có nghĩa khí thì lại nghe thêm được một câu. "Và nếu ngươi muốn kẻ khác tôn trọng thì ngươi cũng phải tôn trọng họ trước. Hắn đã bước vào quán này thì cũng đã là khách của ngươi, ngươi xử sự như vậy không khác gì kẻ thất học cả. Lần sau cần chú ý."

Tên tiểu nhị ngẩn người ra hồi lâu, lát sau định thần lại đã thấy Lộc Hàm ngồi khoan khoái ở bàn ăn. Tên họ Lộc còn không chút nghĩa khí mà đưa mặt quay sang trêu chọc làm hắn tức chết.

"Họ Lộc, ngươi lần sau đừng có tái diễn lại chuyện này." Ngô Thế Huân lên tiếng. Lộc Hàm liền bữu môi. "Cũng chỉ là xấu hổ tẹo thôi chứ chết ai?"

Ngô Thế Huân thầm lắc đầu.

Một lúc sau thức ăn đã được dọn ra, toàn là món ăn thượng hạng có một không hai, phần lớn đều do Lộc Hàm tự gọi. Hắn không phải mong chờ Ngô Thế Huân trả tiền bởi biết chắc tên này còn lâu mới trả mà. Đống trang sức, châu báu mà Lộc Hàm cuỗm được ở Kim gia phải nói là rất đáng giá, chỗ này mà không đủ một bữa ăn ư? Lộc Hàm chỉ còn nước đi bằng đầu.

Hắn đang tỉ mỉ nhặt lấy nhặt để xương của miếng cá thì thấy Ngô Thế Huân ngừng ăn, đôi mắt hiện lên tia sáng. Lộc Hàm tò mò hỏi. "Ngươi làm sao vậy?"

Ngô Thế Huân đưa ngón tay lên ý bảo hắn im lặng, Diệp Tử Vũ ngồi đó vẫn thản nhiên ăn đùi gà, hoàn toàn không chú ý đến mọi thứ xung quanh.

"Lần này nghe nói Ngô Thế Huân đã hạ sơn." Lộc Hàm nghe loáng thoáng một kẻ mặc bộ đồ bạch y ngồi cách đo không xa lên tiếng.

"Ngô Thế Huân lần này xuống có lẽ sẽ đi tìm Đại huynh của hắn. Các huynh đệ chú ý, tập trung tìm đừng để hắn thoát, nếu không đừng nghĩ sẽ dễ dàng lấy được hai miếng ngọc bội chỗ bọn chúng."

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đang nghe thì thấy ống tay áo bị kéo, liếc nhìn Diệp Tử Vũ ý hỏi làm sao, nhóc con liền đáp. "Mấy vị đó hình như đang nhắc đến huynh đúng không?"

Bởi vì thanh âm Diệp Tử Vũ rất nhỏ nên bọn chúng hoàn toàn không nghe được bé nói gì. Ngô Thế Huân quay đầu nhìn, Lộc Hàm lại lo bịt miệng tiểu tử này lại.

Bọn họ chính là người của phái Bạch Hàn. Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn, tuyệt đối không thể nhầm lẫn.

Hoàn Chương 6

=))) Chương 7: Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm gặp huynh đệ Kim gia (Kim Mân Thạc và Kim Tuấn Miên ý)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro