CHƯƠNG 7: TIỂU HÀI TỬ KHÔNG PHẢI AI CŨNG TỐT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm sau khi cảm thấy bọn họ không hề phát hiện ra điều gì liền bỏ tay ở miệng của Diệp Tử Vũ ra rồi cầm lấy miếng đùi gà tiếp tục nhai ngấu nghiến một cách say sưa. Đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân vẫn đang bất động một chỗ, hai tay nắm thành nắm đấm, lồng ngực không ngừng phập phồng khó chịu, Lộc Hàm đẩy bàn làm Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng con mắt khó chịu xen lẫn một chút bực dọc.

"Ngươi không có ý định ăn thì cũng nên cho ta và Diệp Tử Vũ dùng bữa chứ! Ngươi có biết vì bộ mặt đen thui như bao công của ngươi mà mọi món ăn ở đây đều mất hết vị ngon không hả?" Lộc Hàm vừa mút liếm mấy ngón tay dính mỡ vừa hào hứng kể tội.

Thực ra hắn cũng không có ý nạt nộ hay tỏ ra khi dễ ai nhưng thật không ngờ Ngô Thế Huân thở càng ngày càng gấp hơn, nắm tay của hắn ngày một chặt, lộ ra cả gân xanh nổi lên ở cổ tay. Lộc Hàm hơi hoảng, nuốt một ngụm nước bọt ứ ở cổ, khuôn miệng cười hề hề mà nói "Ta nói vậy chỉ muốn ngươi ăn chút gì đó chứ không có ý định nói khó nghe với ngươi. Ừm, với lại ta thấy bữa ăn hôm nay thực sự rất ngon đấy, ngươi không ăn thật là quá uổng nha."

"Ăn cùng kẻ như ngươi?" Ngô Thế Huân nhếch môi cười khỉnh "Hừ. Lộc Hàm ngươi nằm mơ giữa ban ngày sao?"

Nụ cười trên môi của Lộc Hàm đang tươi bỗng tắt ngay sau khi Ngô Thế Huân dứt lời, thay vào đó là một cái bữu môi quen thuộc. Ngô Thế Huân thấy bộ dạng đó của hắn thì thở một hơi dài, ngồi xuống ghế đưa mắt liếc nhìn Diệp Tử Vũ và Lộc Hàm ăn, nhưng đầu óc vẫn chỉ hướng đến câu chuyện của hai kẻ ngồi đằng sau.

"Lộc Hàm." Ngô Thế Huân gọi nhỏ.

"Ừm." Lộc Hàm gặm cái chân gà ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nghiêng của Ngô Thế Huân, hắn lúc này tự hỏi sao tên họ Ngô này có thể bỏ bữa ăn để theo dõi nhất cử nhất động của hai tay giang hồ này. "Có gì nói đi, ta đang bận ăn..."

"Ngươi nói hai tên kia có phải là đệ tử của Bạch Hàn giáo không?" Ngô Thế Huân đặt thanh tiêu lên bàn rồi từ tốn hỏi. Lộc Hàm lưỡng lự vài giây sau đó nhìn Ngô Thế Huân bằng một cái híp mắt quen thuộc.

"Ta không nói trước được."

"Tại sao? Chẳng phải mọi thứ ngươi nói ra đều chính xác hết ư?" Ngô Thế Huân bỏ đi hình tượng lãnh đạm thường ngày, lập tức hỏi Lộc Hàm khiến hắn không biết đáp vào đâu liền trả lời "Cái đó còn phải tùy từng trường hợp a. Tỷ như là lúc giận dỗi, bực mình vì một vấn đề gì đó thì ta sẽ xổ một tràng mà không vướng bận gì, còn như giờ đây được ăn ngon như vậy có bảo ai đó cầu xin ta nói thì cũng không có cửa linh nghiệm đâu."

Ngô Thế Huân thở một hơi, tai lại bắt đầu động đậy tập trung nghe hai tên ngồi đó nói. Diệp Tử Vũ vẫn ngồi ăn, lâu lâu liếc nhìn đâu đó khiến Lộc Hàm đang ăn lại phải đưa mắt sang nhìn. Hắn đột nhiên cảm thấy tên tiểu hài tử này có điểm gì đó rất lỳ lạ, so với lũ hài tử cùng trang lứa, trông có điểm chững trạc lại gan lì hơn rất nhiều.

"Đại huynh, nghe Tiêu Ngữ Cát báo rằng Ngô Thế Huân lần này đã đi qua nơi ở của Quái Bà Bà, huynh nghĩ hắn có thoát được hay không?" Phất tay ra hiệu cho lũ thuộc hạ sang một bàn khác dùng bữa, nam tử vận bích y (màu xanh biếc) rót một chén rượu đưa sang bên nam tử vận xích y (màu đỏ) ngồi đối diện mà nói.

"Thoát hay không huynh cũng không thể đoán trước được. Giả dụ như có tên Biện Bạch Hiền đi cùng thì sẽ không phải lo lắng mấy chuyện này." Nam nhân đối diện nhận lấy chén rượu rồi đáp, sau đó lấy tay cầm một miếng màn thầu trên đĩa lại đột nhiên bị phét một cái vào tay, khuôn mặt nhăn lại đủ thấy hắn đã sinh khí liền tức giận mà quát lên "Kim Tuấn Miên, đệ làm cái quái gì vậy?"

Nam nhân vận bích y ngồi rót rượu ban nãy là Kim Tuấn Miên, hắn ngồi khoanh tay nhìn thẳng vào mặt kẻ đang tức giận mà bình thản nói "Bạch Hàn có quy định cấm ăn trong lúc bàn việc chưa xong."

"Chính là đệ bày ra thứ quy củ ngớ ngẩn này, mà rõ ràng còn tuyên bố sẽ chỉ thực hiện trong Kim Gia mà thôi. Nhìn xem chúng ta đã ra khỏi Bạch Hàn trang, thứ quy củ này tất yếu đều đã hoàn toàn mất tác dụng."

"Vậy Kim Mân Thạc, huynh có phải người Kim Gia không?" Kim Tuấn Miên thờ ơ hỏi một câu "Đệ dù sao cũng là người cai quản lễ nghi trong phủ Kim gia, đệ đặt ra thứ quy củ này là nhằm giúp người Kim Gia phân biệt được cái gì là công cái gì là tư. Hiện tại huynh còn chưa cho đệ biết Biện Bạch Hiền là nhân vật thế nào thì ta sao có thể ngốc nghếch nhìn huynh ăn còn ta thì ngồi đó nghe chứ?"

Kim Mân Thạc buông thõng hai tay ngồi xuống nhìn miếng bánh màn thầu một cách tiếc rẻ. Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm ngồi nghe ở bàn ăn bên đó thấy huynh đệ Kim gia như vậy trong lòng thầm đoán nội bộ của Kim gia có vẻ có biến. Huynh đệ không hề lấy một chút thành ý, một kẻ thì hay nông nổi, dễ sinh khí, còn một kẻ thì nho nhã, thư sinh nhưng lại quỷ quyệt, đa đoan lắm mưu nhiều kế. Rõ ràng là huynh đệ Kim gia không hề có sự hòa hợp như cách các nhân sĩ giang hồ hay đồn đại.

"Hừ. Rốt cuộc Biện Bạch Hiền là ai?" Kim Tuấn Miên đặt hay tay lên bàn chống cằm hỏi. Ở bên bàn kia, Lộc Hàm cũng tò mò không biết tên họ Biện gì đó là ai và là như thế nào với Ngô Thế Huân. Bản thân định hỏi thì lại thôi, Lộc Hàm hắn chỉ cần thấy bộ mặt nghiêm nghị của Ngô Thế Huân là mọi hứng thú dường như tan biến.

"Hắn là Ngũ đồ đệ của Mạc Đại Trân tiên sinh phái Hành Sơn. Nghe nói tên này chỉ ham thú vui chơi, còn đọc sách, luyện võ đối với hắn chẳng quan trọng gì nhưng lại được thừa hưởng trí óc thông minh và vô cùng nhanh nhẹn. Đặc biệt mấy chuyện đồn đại trong giang hồ lại thực sự rất hiểu biết."

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân mà chống cằm suy tư - tên họ Biện này cũng thực giống ta quá đi, đều là kẻ tạc mao, giỏi đồn thổi và hóng hớt giống nhau. Vì cớ gì lại luôn khi dễ Lộc gia ta vậy kia chứ? Thật chẳng có nghĩa khí gì hết.

"Cũng không có gì đặc biệt. Nhưng nếu là một kẻ thông minh thì việc gặp Quái Bà Bà đối với Ngô Thế Huân không đáng đặt trong mắt. Còn chưa nói Quái Bà Bà lại đem lòng thầm yêu Mạc lão tiên sinh như vậy chắc chắn sẽ không can tâm mà khinh khi Ngô Thế Huân." Kim Tuấn Miên gật đầu uống một chén rượu rồi tiếp lời nhưng theo đó lại là một nụ cười mờ ám, có phần gian xảo "Tam đệ hiện tại còn ở đó, hai huynh đệ chúng ta sẽ không cần bận tâm việc có bị thất lạc bọn chúng hay không rồi."

Kim Mân Thạc cũng nở một nụ cười cợt nhả, môi nhếch lên đầy vẻ tự tin "Tam đệ lần này lập công không nhỏ, đợi đệ ấy trở về, ta cùng đệ sẽ không phải cho đệ ấy ủy khuất trước mặt đám lão nhân không biết lễ nghĩa kia nữa. Nào, cạn."

Kim Mân Thạc nói xong thì cả hai cùng nâng chén uống cạn sau đó dùng bữa mà không nói một tiếng nào nữa. Lộc Hàm nhún vai chán nản, hóa ra cũng chỉ là bàn về chuyện có bắt được huynh đệ họ Ngô hay không. Hắn nghĩ ở gần Ngô Thế Huân không phải an toàn tuyệt đối, còn chưa nói là rất nguy hiểm đi. Nhìn xem tên họ Ngô này vừa xuống núi đã gặp ngay cảnh bị truy đuổi như vậy thật sự số hắn quá nhọ và đen rồi. Nhưng nếu bỏ lại Ngô Thế Huân để bảo toàn tính mạng thì quả thực không được hay cho lắm, vừa bị người đời sỉ vả là kẻ không nghĩa khí, vừa trái với đạo lý làm người mà sư phụ hắn đã từng dạy. Đằng này nếu như Kim Chung Nhân xuất hiện thì bảo hắn phải làm sao để đấu với tên đó.

Cơ mà sao mấy tên họ Kim lại đều là kẻ máu lạnh, ác ôn và thâm hiểm như vậy kia chứ? Lộc Hàm thầm ai oán số phận mình cực khổ, bị rây vào lũ quái nhân này, chẳng may mắn gì hết.

"Đi thôi." Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng kéo Lộc Hàm đang suy nghĩ mê man bỗng dưng giật mình nhìn trân trân hắn. Ngô Thế Huân làm bộ không quan tâm mà tiếp lời "Trả tiền đi."

"Ta đâu có tiền. Kẻ khố rách áo ôm như ta đây ngươi cũng không phải chưa từng gặp..."

"Ngươi ăn trộm không ít kim ngân, châu báu của Kim gia đừng nghĩ là ta không biết." Ngô Thế Huân. Ngồi rót chén trà trên bàn vừa thản nhiên nói khiến Lộc Hàm dù mặt dày cũng phải cười hề hề cho qua chuyện. Hắn cầm tay nải đem ra một ít ngân lượng đưa cho tiểu nhị rồi xụ mặt tiếc rẻ, thầm lưu luyến ba tờ ngân lượng đó, bộ mặt như đang níu kéo ái nhân của mình.

Ra khỏi khách điếm, Ngô Thế Huân chỉ vào một khách điếm khác ở cách cửa thành khoảng năm bước chân nói "Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đó."

"Bọn họ đâu có nhận ra ngươi, Ngô Thế Huân ngươi làm như vậy chẳng khác nào đả thảo kinh xà*" Lộc Hàm bất mãn đi phía sau Ngô Thế Huân mà không biết làm gì, chỉ còn cách nháo cho hắn khó chịu mà thôi.

"Đả thảo kinh xà?" Ngô Thế Huân quay lại nhìn Lộc Hàm, trong con mắt hiện lên tiếu ý "Ngươi mà cũng biết sợ sao? Ta còn tưởng tên cứng đầu nhà ngươi không biết cái gì gọi là sợ."

"Cái này không tính." Lộc Hàm hơi có chút khó chịu vì bị nhìn trân trân, giọng nói lại đột nhiên không trôi chảy, mắt không dám nhìn thẳng vào mắt của Ngô Thế Huân "Việc này đối với việc kia một chút cũng không liên quan. Còn chuyện bị phát hiện hay không phải xem ngươi như thế nào mới được, khéo khi đêm nay bọn họ lại tập kích ngươi ở khách điếm đó thì chúng ta sẽ lành ít giữ nhiều."

"Chuyện này ngươi không cần bận tâm. Có Ngô Thế Huân ta ở đây sẽ không để bọn chúng động vào hay làm gì tổn hại đến ngươi." Ngô Thế Huân đột nhiên mỉm cười rồi nói tiếp "Trước đó thì nên chú ý lời nói của mình. Mọi thứ ngươi nói ra không chừng sẽ là sự thật đấy."

Nghe Ngô Thế Huân nói vậy nói vậy, Lộc Hàm vội bịt miệng mình lại không dám ho he dù chỉ một từ khiến Ngô Thế Huân rất hài lòng. Cả ba cùng đi đến khách điếm đã chỉ điểm vừa rồi. Diệp Tử Vũ được Lộc Hàm dắt lấy tay đi song song đột nhiên quay đầu lại nhìn thứ gì đó rồi nở một nụ cười nhẹ như làn gió thoảng qua, tựa như chưa bao giờ xuất hiện nụ cười đó.

Đêm đó Lộc Hàm lại cắt rứt ruột để trả tiền phòng và bữa tối của ba người. Ban đầu họ Lộc còn tưởng lần này sẽ là Ngô Thế Huân thanh toán ai ngờ Ngô Thế Huân lại cự tuyệt nói bản thân hắn không mang theo nhiều tiền nên không thể trả được cho ba người. Sau khi dùng xong bữa ăn, Lộc Hàm gọi Tiểu nhị mang lên một dục bồn (bồn tắm) để tắm rửa, bởi vì tên tiểu tử Diệp Tử Vũ bỗng dưng chê người hắn không sạch sẽ nên có chút ủy khuất, trước mặt Ngô Thế Huân lại không muốn bị đem thành kẻ không ra gì trong mắt tên họ Ngô đó. Lộc Hàm cảm thấy khổ cho cái số nghèo của mình.

"Thưa, dục bồn đã được chuẩn bị." Tiểu nhị gõ cửa bên ngoài làm Lộc Hàm đang ngồi ngây ngốc bên bàn trà thì ngước mắt lên nhìn rồi gật đầu nói "Mang vào đi."

Tiểu nhị đưa người mang vào rồi ở lại chuẩn bị tấm bình phong để che đi sau đó mới ra ngoài làm việc. Trời bên ngoài lúc này đã tối, có một vài quán ăn vẫn mở, nhiều người ra vào ở các quán đó khá đông. Lộc Hàm mang tay nải của mình ra rồi lấy một bộ đồ có kích cỡ nhỏ nhất mà mang vào sau tấm bình phong.

Sau khi cởi bỏ toàn bộ xiêm y và đang ngâm mình trong làn nước ấm, bên tai lại nghe thấy tiếng Ngô Thế Huân gọi liền mở mắt. Lộc Hàm suýt giật mình muốn hét lên khi nhìn thấy Ngô Thế Huân đang đứng đó khoanh tay nhìn hắn.

"Ngươi...ngươi..." Lộc Hàm ấp úng mà không nói được lời nào.

"Ngươi cái gì?" Ngô Thế Huân khó chịu nói "Diệp Tử Vũ muốn được tắm rửa, ngươi lại chiếu cố tiểu tử một chút, đừng tỏ ra khó chịu hay khi dễ."

Lộc Hàm mặc dù không đồng thuận nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định cùng lời nói có chút sinh khí của Ngô Thế Huân thì lập trường hoàn toàn sụp đổ. Nhịn, nhịn, phải nhịn a! Nếu bị Ngô Thế Huân kia xua đuổi chẳng bằng vào ngục còn hơn là bị Kim Chung Nhân bắt.

Sau khi tắm rửa xong Lộc Hàm thay đồ rồi cùng Diệp Tử Vũ bước ra ngoài. Ngô Thế Huân đang ngồi uống trà bên ngoài, nhìn thấy hai bọn họ ra thì ngẩn người, con mắt chuyển hướng sang nhìn Lộc Hàm đang tiến đến ngồi. Trên mặt tên đạo chích họ Lộc bỗng xuất hiện điểm phớt hồng hồng, lại nghe thấy Ngô Thế Huân lên tiếng.

"Lộc Hàm, ngươi...."

"Hừm. Ta đã nói là ta cũng đẹp mà ngươi không tin..."

"Đây là bộ trang phục mà Đại huynh của ta tặng Kim Chung Nhân sinh thần năm hắn 14 tuổi."

"Ngươi cũng biết là hôm ấy ta đã chôm được ở nhà của tên Kim Nhị Cẩu đó hàng tá thứ đồ còn không phải sao? Hiện tại tỏ ra kinh ngạc như vậy là ý gì?" Lộc Hàm ngó nhìn xung quanh rồi ngồi xuống ghế tỏ ra ủy khuất.

Ngô Thế Huân ngồi đối diện bây giờ lại đang suy nghĩ về cuộc nói chuyện của huynh đệ Kim gia hôm nay. Nghe hắn nói thì có thể khẳng định Kim gia còn có một tên nữa là Tam thiếu gia, nhưng qua lời kể lại có thể cho biết những lão nhân từng làm dưới trướng của Lão Kim tiên sinh kia không hề coi trọng hắn, nếu lập công lớn sẽ không phải lo về chuyện để trở thành một Tam thiếu gia của Kim gia được mọi người công nhận.

Ngô Thế Huân đã từng nghe Biện Bạch Hiền kể về những người con của Lão Kim Tiên sinh. Nghe đồn đại rằng Lão Kim Tiên sinh đây còn có một oa nhi khả ái với một nữ gia nhân trong Kim gia nhưng không được mọi người chấp nhận nếu như không làm gì có ích cho Bạch Hàn giáo. Trong đầu Ngô Thế Huân chợt nhớ lại cuộc đối thoại với hai huynh đệ họ Kim...

"Tam đệ hiện tại còn ở đó, hai huynh đệ chúng ta sẽ không cần bận tâm việc có bị thất lạc bọn chúng hay không rồi."

"Tam đệ lần này lập công không nhỏ, đợi đệ ấy trở về, ta cùng đệ sẽ không phải cho đệ ấy ủy khuất trước mặt đám lão nhân không biết lễ nghĩa kia nữa."

Ngô Thế Huân mở to hai mắt mang tia kinh ngạc. Chính Là Diệp Tử Vũ.

Chính Diệp Tử Vũ là kẻ mà Kim gia gài vào đây.

Ngô Thế Huân đứng bật dậy nhìn xung quang liền hỏi lớn, lòng gấp gáp không thôi.

"Diệp Tử Vũ đâu? Tên tiểu tử đó đâu."

"Tiểu tử đó ban nãy nói rằng mắc tiểu tiện nên đã ra ngoài rồi. Ngươi tìm y có chuyện gì vậy?" Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân gấp gáp thì liền trả lời rồi thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Nơi này không an toàn nữa, hai chúng ta mau lên đường thôi."

Ngô Thế Huân một tay kéo lấy Lộc Hàm định đi thì cánh cửa bật mở. Diệp Tử Vũ đứng ngoài nhìn vào trong phòng chỉ thấy Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đang giằng nhau trong phòng, mi tâm liền nhíu lại chút ít mà nở nụ cười vô hại hỏi "Khuya khoắt thế này hai vị ca ca còn định đi đâu? Mà tại sao Ngô ca ca lại không thấy buồn ngủ nhỉ? Đệ đã cho một lượng thuốc ngủ lớn vào ấm trà rồi kia mà."

"Này là sao? Đừng nói ngươi là muốn hại bọn ta?" Lộc Hàm khổ sở mà hỏi, bản thân vừa kinh ngạc vừa tức giận không thôi.

"Không phải hại mà là có chuyện nhờ vả. Chỉ là huynh đệ Ngô gia không chịu hợp tác, ngay cả chuyện chỉ muốn mượn hai miếng ngọc bội Long Phụng ấy thôi mà bọn họ còn tỏ ra cự tuyệt không chấp nhận. Lộc ca ca ngươi nói xem như vậy thật chẳng chút thành ý đúng không?"

Lộc Hàm đang định lên tiếng thì thấy bên vai chợt nặng nặng như bị ai đè lên. Quay đầu đã thấy Ngô Thế Huân ngả đầu lên vai mình.

"Ngô Thế Huân! Tính lại! Sao lại ngủ như vậy hả?"

"Ta không sao. Loại thuốc trong trà..... không khiến ta mất ý thức chỉ là... sức lực...cùng kiệt"

Bên cửa vang lên giọng của một nam nhân "Ngô nhị thiếu gia, nếu ngươi đồng ý theo ta về Bạch Hàn giáo thì ta sẽ bảo toàn tính mạng cho tên này..." Kim Tuấn Miên đưa mũi kiếm đặt ngang cổ của Lộc Hàm và nói "Còn nếu không thì cả ngươi và tên tiểu tử này sẽ chết không chỗ chôn thân."

"Đến tột cùng là....các người muốn ngọc bội Ngô gia về làm gì?" Ngô Thế Huân vừa thở vừa lên tiếng, dù đã dần kiệt sức nhưng vẫn không làm thay đổi điệu bộ lãnh đạm hàng ngày.

"Điều này ngươi không cần phải biết." Kim Mân Thạc nhìn Ngô Thế Huân đang nằm bên dưới trong vòng tay của Lộc Hàm mà tiếp lời "Không cần phải nhiều lời. Trực tiếp đưa hai tên này trở về Bạch Hàn."

Hoàn Chương 7.

*: Đả thảo kinh xà là đánh rắn động cỏ đó.

=))) Chương 8: Ngô Diệc Phàm gặp và giải vây giúp Phác Xán Liệt 8(>-<)8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro