CHƯƠNG 8: NỮ NHÂN THẬT PHIỀN TOÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 ra hơi muộn một chút, mọi người đọc vui vẻ.

Ngô Thế Huân tựa trên vai Lộc Hàm hướng ánh mắt tức giận về phía Kim Mân Thạc và Kim Tuấn Miên, trong tầm nhìn lại xuất hiện thêm một Diệp Tử Vũ nữa càng làm Ngô Thế Huân khó chịu không thôi. Lộc Hàm nhăn mặt bữu môi không biết làm gì, chỉ khi đám đệ tử Bạch Hàn chạy lên bao vây cả căn phòng thì mới cực nhọc đỡ Ngô Thế Huân ra cửa, lòng thầm than số mình đen đủi.

"Ngô Thế Huân, loại thuốc mà ta cho huynh uống tuy chỉ làm huynh kiệt sức, không thể đối kháng nhưng nếu huynh cứ mất bình tĩnh và tức giận, cố gắng đào thải chất độc thì sẽ bị đứt toàn bộ gân cốt, không có cách nào nối lại, nặng hơn còn có thể tẩu hỏa nhập ma." Nhìn Ngô Thế Huân trưng ra con mắt sắp phun trào nham thạch với mình, Diệp Tử Vũ vừa an nhàn ngồi ăn kẹo hồ lô trong xe vừa lên tiếng, miệng nhỏ đầy đường và nước miếng. "Thực lòng thì ta cảm thấy rất có lỗi với hai huynh nhưng đó lại là nghĩa vụ của ta, ta lại không thể chối bỏ nó được."

Lộc Hàm ngồi chống cằm một bên, người lắc lư theo nhịp của xe liếc Diệp Tử Vũ cúi đầu mà nhàn nhạt đưa tay ngoáy lỗ mũi, miệng bắt đầu nói "Chứ không phải là tại tiểu tử ngươi muốn được mấy tên thúc bá chấp nhận là người của Bạch Hàn giáo, là quý tử của Kim gia hay sao? Đều là tại vì muốn có lợi cho bản thân nên ngươi không từ mọi thủ đoạn gì thôi chứ!"

Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm "Bớt nhảm đi, chính vì cái miệng xui xẻo của ngươi mà chúng ta phải bị ra cái dạng như thế này."

Lộc Hàm quay đầu nhìn Ngô Thế Huân "Chuyện của ta đâu cần ngươi quản. Thực lòng thì dù ta không nói, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi."

Ngô Thế Huân ngồi an vị không lên tiếng, Lộc Hàm nhàm chán quá mức đưa mắt nhìn quanh cái xe ngựa chật chội này mà bực tức trong lòng. Bông nhiên bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa đem ra lừa gạt để rồi ra nông nỗi này thật quá mất mặt. Hắn dù sao cũng đã 20 tuổi xuân có lẻ dĩ nhiên không thể chịu nổi đả kích này, còn Ngô Thế Huân hiện tại cũng chỉ 16 tuổi mà thôi, bất quá vẫn dán cái mác thiếu niên bốc đồng, nóng nảy nên không lo thành trò cười cho thiên hạ. Còn Lộc Hàn hắn đã trưởng thành như vậy mà còn.....

"Mà Lộc huynh này..." Diệp Tử Vũ bỗng ngừng ăn mà lên tiếng "Lần đầu huynh gặp ta có lẽ huynh nghĩ ta vẫn là một hài tử nên mới ân cần như vậy đúng không?"

Lộc Hàm gật đầu chán nản "Ngươi là Tiểu Hồ Ly gian xảo, là tên Mao Đoàn quỷ quyệt, là Tiểu Cẩu mất nhân tính, là...."

"Còn nói Tam gia chúng ta như vậy cẩn thận ta thả ngươi vào xà huyệt đấy!" Tên đánh ngựa nghe thấy mấy lời đó liền vén rèm trừng mắt nhìn tên họ Lộc làm hắn giật mình mà không dám ho he nửa lời nữa.

"HaHa...Lộc huynh thật là hài hước nha. Diệp Tử Vũ ta trong mắt huynh tuy mới 6 tuổi là cùng nhưng kỳ thực ta đã lên 15. Tất cả cũng vì căn bệnh bẩm sinh trong người nên mãi không sao lớn được. Nếu không...." Diệp Tử Vũ ngừng nói đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân đang nhắm mắt ngồi đối diện nói tiếp "Nếu không hiện tại ta cũng đã có được một thân ảnh anh tuấn, tiêu sái như Ngô huynh rồi."

Lộc Hàm một bên nghe vậy cười khinh khỉnh trong bụng trong khi khuôn mặt không chút biểu cảm - Ngươi mà cũng được như hắn thì Lộc lão tử ta đây đã mang thân hình lực lưỡng của một trong mười tám vị la hán rồi.

Không khí trong xe ngựa bỗng im lặng thất thường. Diệp Tử Vũ một bên đọc sách chăm chú, Ngô Thế Huân vẫn giữ nguyên tư thế không chút chuyển đổi báo hại Lộc Hàm tự kỷ thẫn thờ nhìn những hoa văn trên tấm rèm cửa, hai tay mỏi nhừ vì giữ một tư thế. Cả chân và tay bị buộc dĩ nhiên là rất khó chịu, mà với một kẻ hiếu động như Lộc Hàm thì đây chính là một cực hình kinh khủng nhất của Lao phủ. Hắn lại thở dài thầm mong thoát khỏi chỗ này sớm hơn, một mình đi cũng được, Ngô Thế Huân thân mang độc cứu thêm hắn có khi còn mang họa.

"Ngươi là gì với Quái Bà Bà?" Ngô Thế Huân bỗng nhiên hỏi.

"Kẻ qua đường thôi." Diệp Tử Vũ mỉm cười trả lời "Lão bà đó dù sao cũng đã biết ta là người Bạch Hàn từ sớm nhưng không hiểu sao vẫn đồng ý đưa ta đi cùng. Ta tưởng trong lúc ta hôn mê, lão bà đó hẳn phải nói cho các ngươi biết ta là ai rồi chứ nhỉ?"

"Hừ. Hóa ra chỉ là muốn lợi dụng xem kịch hay." Ngô Thế Huân nhếch một bên mép, hai chân mày xô lại với nhau không biết vì tức giận hay vì chất độc phát tác. Hắn tức giận trừng mắt với Diệp Tử Vũ "Chất độc này..."

"Ta không có giải dược đâu." Diệp Tử Vũ cắt ngang lời của Ngô Thế Huân "Thực ra nó ở trong cơ thể huynh cũng không phá hủy cái gì hay gây ra tác hại nào quá lớn, kỳ thật loại độc dược này cũng chỉ ngày phát tác ba lần cho đến khi huynh chết. Mỗi lần phát tác sẽ khiến toàn thân đau nhức, vô lực không tài nào đối kháng. Võ công vì thế mà tự phế đi, thể lực vì thế mà giảm ba lần."

Diệp Tử Vũ càng nói càng cao hứng, khuôn mặt biến đổi theo từng lời nói khiến Ngô Thế Huân tỏ ra chán ghét quay đi không muốn tiếp tục nghe. Lộc Hàm ở một bên chăm chú nghe, mắt không rời khỏi Diệp Tử Vũ, bên tai chỉ có thanh âm của tiểu tử này.

"Bất quá, muốn trị nó lại vô cùng dễ." Diệp Tử Vũ nói "Chỉ cần đào thải chất độc ra ngoài cơ thể mà thôi."

"Không phải ban nãy ngươi nói..." Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn Diệp Tử Vũ đang nghiêm túc một bên, lên tiếng hỏi lại một lần bị tiểu tử họ Diệp này cắt lời "Ta nói là cách đảo thải nó không như huynh nói rồi mà, cách thải nó ra tuy dễ nhưng phải tốn chút sức lực, hơn nữa phải tìm một địa điểm thích hợp có Hỏa khí và Hàn khí cùng hòa làm một mới có thể. Còn nếu làn trong một nơi như này e rằng hậu quả.......khó nói a."

Ngô Thế Huân im lặng nhìn Diệp Tử Vũ, lại vô tình nhìn thấy tiếu ý trong đôi mắt của tiểu tử này. Hắn đoán việc giải dược không hề dễ như Diệp Tử Vũ nói....

Nhưng hắn muốn thử.

Đường đường là Nhị thiếu gia của Ngô gia, việc này đâu có thể thành chướng ngại cho Ngô Thế Huân hắn được.

*~*~*~*

"Độ Khánh Thù, ta thật là rắc rối quá nên đã làm phiền ngươi phải theo đến tận bây giờ." Ngô Diệc Phàm vừa thong thả ngồi trên lưng ngựa vừa quay sang nói với người đang đi song song, khuôn mặt lộ vài điểm khó nói.

Độ Khánh Thù cười ha hả rồi mím môi thở hắt ra "Ngô Đại thiếu gia nói vậy sẽ khiến người đời nghĩ họ Độ ta đây là kẻ vong ơn phụ nghĩa. Ai trong giang hồ mà không biết Ngô Gia từng cứu Bách Nhiên giáo chúng ta một mạng. Nếu quên đi ơn nghĩa này, thử hỏi còn đệ tử nào của Bách Nhiên giáo có thể ung dung mà không bị người đời chỉ trích?"

Ngô Diệc Phàm cũng cười quay sang nói với Độ Khánh Thù "Kỳ thật nếu ngươi làm tiểu đệ của ta thì cũng tốt. Còn như Ngô Thế Huân, ta thật sự không biết nếu hắn biết ta nguy hiểm liệu sẽ phản ứng như thế nào?"

"Ngô Nhị thiếu gia là một con người có trách nhiệm. Nếu biết huynh gặp nạn sẽ tức tốc đến cứu trợ." Độ Khánh Thù đưa tay che miệng ho một tiếng rồi nói như để an ủi Ngô Diệc Phàm. Ngược lại trong lòng họ Độ lúc này thực sự kinh sợ tên họ Ngô này, đệ đệ cùng huyết thống với mình mà còn không tin tưởng thì đừng nghĩ đến chuyện đặt lòng tin vào kẻ khác.

Kỳ thực con đường đến Thủy Nguyệt cũng không phải gần gì, cả hai đi nửa ngày mà mãi vẫn chưa đến chân núi, còn chóp núi kia thì cứ sừng sững trước mặt. Ngô Diệc Phàm nhớ lại Biện Bạch Hiền từng nói rằng không nên quá kỳ vọng nhiều vào ai đó hoặc việc gì đó, họa chăng có gì sơ suất còn có thể tránh được. Câu nói đó đồng nghĩa với việc lên Thủy Nguyệt trú thân lúc này cũng không phải là điều đúng đắn hoàn toàn, nhỡ đâu người Bạch Hàn giáo không sợ mà xông vào gây ra một trận hỗn chiến với Thủy Nguyệt giáo thì Ngô Diệc Phàm khó lòng thoát khỏi miệng lưỡi người đời.

"A~......Cứu cứu ta......A~..."

Ngô Diệc Phàm cùng Độ Khánh Thù dừng cước bộ đưa ánh mắt nhìn quanh nghi hoặc. Thứ gì đó vừa kêu lên khiến Ngô Diệc Phàm không khỏi cảnh giác tập trung cao độ phòng trừ ai đó đánh lén.

"Độ Khánh Thù, ngươi cũng nghe thấy?"

"Thiếu gia, ta cũng nghe thấy." Độ Khánh Thù gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn đưa qua đưa lại, khuôn mặt mang vẻ nghiêm nghị, một chút nguy hiểm khó thấy thay vào bộ mặt Tiểu Bạch vốn có.

"Có ai đó mau cứu ta a?"

Giọng nói ban nãy lại vang lên. Độ Khánh Thù thấy Ngô Diệc Phàm xuống ngựa liền chạy xuống cản "Thiếu gia, hiên tại không biết kẻ đó là địch hay ta, cẩn thận vẫn hơn."

Ngô Diệc Phàm gật đầu không đáp. Nơi đây là rừng hoang vu, lại mang vẻ âm u, tịch mịch. Chưa nói đến nơi như thế này lại có nhiều thú dữ, vừa rồi là tiếng kêu cứu, họa chăng là do có thú tấn công hay gặp phải bẫy của mấy tay thợ săn mà thôi. Ngô Diệc Phàm dù sao cũng thân cũng là một mệnh tướng triều đình nếu như không ra tay há chẳng phải để kẻ khác khinh thường không đặt vào trong mắt sao?

Rẽ lối vào qua con đường mòn đi lách ngang bụi cỏ xanh mượt còn đẫm chút sương, tiếng kêu ngày càng rõ ràng hơn. Thêm nữa Ngô Diệc Phàm cũng Độ Khánh Thù quả nhiên đoán không sai, thực sự đã có người sa lưới bọn thợ săn. Đây là bẫy lợn rừng a, còn kẻ đang rên rỉ dưới đó đích thị là một 'con lợn rừng' lớn và đặc biệt.

Đưa mắt xuống nhìn miệng hố, rìa hố là những nhánh lá cây khô đã sớm mục từ lâu, vài thanh cây bị gãy nghiêng ngả cạnh đó không chịu rơi. Đây đích thị là một cơ quan bẫy cực kỳ đơn giản để săn thú của đám thợ săn nghiệp dư, mới vào nghề không lâu. Ngô Diệc Phàm cùng Độ Khánh Thù bước đến bên miệng hố rồi ló đầu xuống nhìn. Bên trong là một thân ảnh một nữ nhân vận sương phục (*màu phấn) đang ngồi bệt trên nền đất ngửa mặt lên nhìn.

Anh tuấn quá...thật tiêu sái quá....vị công tử đây thật sự là mỹ nam tử...
Con mắt sắc sảo như hổ phách của thiếu nữ sáng lên lấp lánh ánh sao đêm, đôi môi khẽ hé ra hướng nam tử bên trên đầy ngưỡng mộ. Trên đời này lại có một nam nhân đẹp đến vậy sao? Hay cho đôi mắt mà người đời ngưỡng mộ lại không hề hay biết có một nam nhân đẹp đến hiếm có như vậy. Đây đích thực là cực phẩm của đấng nam nhân.

"A!" Thiếu nữ e thẹn, ngượng ngùng với điệu bộ bất nhã ban nãy, đưa khăn sa lên che miệng khẽ ho nhẹ rồi nói "Hai vị thiếu hiệp đây nếu không phiền có thể giúp tiểu nữ ra khỏi miệng hố được hay không?"

Ngô Diệc Phàm mỉm cười nói "Cô nương không cần nói thì ta cũng sẽ giúp cô nương ra khỏi đây." Nói rồi chính mình nhảy xuống hố không kịp cho Độ Khánh Thù lên tiếng đã đưa tay ôm ngang eo của thiếu nữ đạp chân một bước đạp tường nhảy lên khỏi miệng hố.

"Thật thất lễ quá. Mong cô nương thứ tội cho hành vi lỗ mãng của ta." Đáp lên mặt đất, Ngô Diệc Phàm liền thu tay lại chắp lễ thỉnh tội mà không để ý đến khuôn mặt e lệ đến đỏ lựng của thiếu nữ. Nàng ta mỉm cười đáp "Vị thiếu hiệp đây đã cứu tiểu nữ một mạng, ân tình này tiểu nữ còn chưa báo đáp đâu dám trách cứ thiếu hiệp huynh. Vả lại nếu không có huynh, sợ rằng tiểu nữ không thể ra khỏi hố đó."

"Vậy nếu không có chuyện gì nữa ta xin cáo biệt tại đây." Ngô Diệc Phàm chắp tay rồi quay lại ngựa. Độ Khánh Thù nhìn theo mà há hốc miệng thầm đánh giá - Ngô Đại thiếu gia thật quá phũ phàng. Cứu cô nương ấy rồi không thèm hỏi nàng ta có bị sao không, đã vậy còn mặt dày đến mức bỏ đi luôn để lại một thân nữ nhi yếu đuối ở lại khu rừng này. Chí ít cũng nên cứu người ta cho chót mà đưa ra khỏi rừng này chứ.

Độ Khánh Thù lắc đầu. Bảo sao Ngô Diệc Phàm đã 20 tuổi xuân có lẻ mà vẫn một thân một mình, không có lấy một bóng hồng nào đi theo.

"Nhị vị thiếu hiệp xin dừng bước." Đằng sau vang lên tiếng gọi thanh dịu của thiếu nữ nọ. Ngô Diệc Phàm đang chuẩn bị lên ngựa rời đi, nghe thấy tiếng gọi liền quay người lại nhìn thiếu nữ vừa rồi đang chạy đến mà mang phần sốt ruột.

"Không biết quý danh của thiếu hiệp là gì có thể cho tiểu nữ biết để sau này có dịp tiểu nữ sẽ trả ơn huynh." Thiếu nữ cúi đầu e lệ trước mặt Ngô Diệc Phàm, hai tay chà sát lên chiếc khăn sa vì hồi hộp, căng thẳng lại bị Độ Khánh Thù nhìn ra. Chính là nàng ta đã trúng tiếng sét ái tình của Ngô Diệc Phàm. Hay đây còn gọi là nhất kiến chung tình a. Nam tử như Ngô Diệc Phàm có sức hút khiến cho bao thiếu nữ âm thầm ngưỡng mộ cũng không có gì là lạ.

"Việc này đâu tính là nhân nghĩa, ta thực chỉ là qua đường thấy kẻ gặp nạn thì ra tay cứu giúp chứ không có ý mong trả nhân trả nghĩa. Cô nương không cần phải quá lễ nghĩa." Ngô Diệc Phàm dứt khoát trả lời. Bản thân định leo lên ngựa để đi thì lại nghe thấy giọng nói của nữ tử vang lên "Ta là Từ Sương Ảnh, thân là đệ tử mới nhập môn của phái Nga My."

Ngô Diệc Phàm đỡ trán nghĩ lũ nữ nhân thật là phiền toái. Vốn không muốn dây dưa nhưng chính nàng ta cứ cố níu lấy bảo hắn thoát cũng khó nên đành tiếp nhận mà đáp "Ta là Ngô Diệc Phàm, thân là tử tôn của Mạc Đại Trân phái Hành Sơn, còn đây là Độ Khánh Thù, đệ tử Bách Nhiên giáo tại Bách Nhiên cốc."

Từ Sương Ảnh nở nụ cười ngọt như chính cái tên của nàng ta "Ra là tử tôn của Mạc Đại Trân tiên sinh. Phái Hành Sơn và phái Nga My chúng ta có tương hữu từ lâu, nếu vậy hẳn tiểu nữ và Ngô Diệc Phàm huynh đây là bằng hữu với nhau rồi, không biết nhị vị huynh đây đi đâu và về đâu."

"Ta cùng Ngô huynh đây là cùng đồng hành đến Thủy Nguyệt sơn trang..." Độ Khánh Thù thay Ngô Diệc Phàm trả lời Từ Sương Ảnh. Lời chưa kịp dứt thì Từ Sương Ảnh đã lên tiếng, khuôn mặt thập phần hưng phấn như vớ được bùa may, hướng ánh mắt to tròn về phía Ngô Diệc Phàm mà nói "Thật trùng hợp tiểu nữ cũng phải đến Lương gia trang ở bên kia núi để tụ họp với đệ tử trong phái. Như vậy chúng ta là cùng đường a. Không biết Ngô huynh cùng Độ huynh có thể cho ta đi cùng được hay không?"

"Cái này...Từ Sương cô nương, không phải ta không đồng ý, chỉ là cô nương thân là nữ tử đi cùng với hai nam nhân chúng ta e rằng..." Độ Khánh Thù đang muốn nói lên suy nghĩ của mình, lần thứ hai lại bị Từ Sương Ảnh ngắt lời, lòng dâng lên một sự khó chịu, bức bối.

"Không sao. Sơn lộ hiểm trở lại vắng người qua lại, bất quá cũng chỉ có vài tay tiều phu và thợ săn đi qua mà thôi."

Nhìn khuôn mặt đầy cầu xin của thiếu nữ, Ngô Diệc Phàm và Độ Khánh Thù cũng khó khăn mà từ chối nên đành đồng ý. Cả ba cùng lên đường ngay sau đó.

Suốt dọc đường Từ Sương Ảnh chỉ có bắt chuyên với mình Ngô Diệc Phàm. Độ Khánh Thù đi sau cảm thấy bản thân không khác gì một bức bình phong cản trở hai bọn họ. Độ Khánh Thù nhất thời suy sụp nghĩ nghĩ ngợi ngợi hay là tìm cho mình một tiểu nương tử để sau này không lo bị cho ra rìa như vậy nữa không biết có được hay không?

"Nghe nói là Ngô huynh còn có một tiểu đệ và một tiểu muội muội nữa có đúng hay không?" Từ Sương Ảnh lên tiếng.

"Đúng là có một tiểu đệ tên Ngô Thế Huân và một tiểu muội tên Ngô Tử Châu." Ngô Diệc Phàm gật đầu, trong lòng tuy không muốn đáp nhưng vẫn lịch sự tiếp chuyện. Nếu để cho một thiếu nữ dịu dàng, hiền thục như Từ Sương cô nương đây ủy khuất thì thật không đáng mặt quân tử.

"Ừm..." Từ Sương Ảnh gật gật đầu tỏ ý hiểu chuyện "Ta nghe nói....."

"Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại theo dõi bọn ta? Ngươi là người của Bạch Hàn giáo có đúng hay không?"

Bên kia rừng đột nhiên vang lên âm thanh sắc lạnh của đao kiếm, Ngô Diệc Phàm không thèm nghe hết lời của Từ Sương Ảnh đã cùng Độ Khánh Thù vội vã chạy đến xem xét. Từ Sương Ảnh mất hứng nhưng cũng đuổi theo ngay sau đó.

Ở một khoảnh sân rộng ngoài bìa rừng có toán người đang đánh nhau. Không. Chính là cả toán người đều là nữ nhân vây đánh một nam nhân. Nam nhân nọ tựa hồ cũng đã sức cùng lực kiệt, lại vì bất cẩn mà bị nam tử duy nhất trong đám nữ nhân kia đá vào ngực một lực mạnh liền ngã xuống hộc ra một bụm máu, vừa ngẩng lên đã bị một thanh kiếm kề ngang cổ.

"Đây là Trần Tử Kính và tỷ muội đồng môn của tiểu nữ mà... sao bọn họ...?" Từ Sương Ảnh đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn vào lũ người đó mà tỏ ra không hề biết chuyện gì.

"Nói! Ngươi có phải đệ tử Bạch Hàn không?" Bên kia lại vang lên tiếng của nam nhân kia, kiếm vẫn không thi chuyển mà an vị trên cổ của người đang bị trọng thương kia.

Độ Khánh Thù chống cằm suy nghĩ, bỗng thấy kẻ bị trọng thương kia có điểm quen thuộc mà dụi mắt hai lần. Sau đó vỗ vai Ngô Diệc Phàm mà gấp gáp nói:

"Ngô Diệc Phàm, kẻ đang bị bao vây kia chính là Phác Xán Liệt - Trưởng nam tử Phác gia của Thủy Nguyệt giáo."

"Độ Khánh Thù, ngươi chắc chắn?" Ngô Diệc Phàm nghi hoặc hỏi lại.

"Ta chắc chắn." Độ Khánh Thù gật đầu khẳng định một cách quyết đoán và dứt khoát.

Hoàn Chương 8.

Ngại quá, bảo chương 8 Liệt xuất hiện cơ mà phải để chương 9 rồi a. Thực xin lỗi vì sự chậm trễ này (phần vì mình còn có số Đam và Anime cần cày)

=))) Chương 9: Phàm Bạch Liệt Hưng Thù hội ngộ. Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm lạc vào Hỏa Băng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro