Chương 4: Làm Cơm Hộp - Bento

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


****************

Hiện tại đang là giờ ra chơi, cậu và Khánh Thù lập tức tìm kiếm Bạch Hiền, đến chỗ hẹn, vừa đúng lúc thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang đợi

- BẠCH HIỀN, mình đây

Kim Chung Đại vừa la lên vừa vẫy vẫy tay để thu hút sự chú ý của cậu bạn, không quên nắm chặt tay Khánh Thù háo hức chạy đến chỗ Bạch Hiền

- Ưm, chào Chung Đại, hihi... À..chào cậu, cậu là...? - Vừa chào Chung Đại, Bạch Hiền liền chú ý tới thân ảnh bên cạnh cậu

- Chào, Độ Khánh Thù

- Hihe, cậu ấy là bạn cùng lớp với mình ấy, chúng mình vừa mới kết bạn vào tiết nãy, mình gọi cậu ấy là Đô Đô, mắt cậu ấy rất to phải không? Trầm mặc vậy chứ cậu ấy đáng yêu vô đối.^^ - Cậu giới thiệu một mạch về Khánh Thù, khiến cậu bạn bối rối không thôi

- Wow, mắt cậu to thật ấy, đáng yêu a~ Tớ cũng gọi cậu là Đô Đô nha. Chúng ta cũng kết bạn đi. Rất vui khi chúng ta có thể kết bạn, hì.. - Nhìn vẻ mặt bối rối ấy, Bạch Hiền thích thú la lên

- Được, mình cũng vậy

- Giới thiệu xong rồi vậy mình mau đi ăn đi, tớ đói bụng rồi, chúng ta chỉ được nghỉ trưa 2 tiếng thôi mà.

- Ừm, đi thôi Khánh Thù. - Bạch Hiền đồng ý, quay qua cả hai người bạn của mình, nắm tay cả hai tung tăng đi.

*

*

*

Sau 5' xếp hàng lấy thức ăn, tìm được vị trí trống, cả 3 người bắt đầu ăn bữa trưa.

- Cơm ở đây thiệt là muốn bóc lột tiền người ta mà, ở trường cũ của mình thường mang cơm hộp lên.

Kim Chung Đại than thở, tỏ vẻ tiếc nuối tiền của mình đã bay đi mãi..Nghe vậy, Bạch Hiền tiếp lời: 

- Vậy  cậu biết nấu ăn sao, tớ bận làm thêm nên không có thời gian, nghĩ cũng tiếc tiền thật nhưng cơm ở đây ngon và chất lượng nên thôi. 

- Mình đương nhiên biết nấu ăn rồi, còn ngon lắm đó, hay mai tớ làm cơm hộp đem lên nhé, mọi người muốn ăn không?

- Thật sao, nhưng phiền cậu lắm, Đô Đô thấy sao?

- Nếu không phiền thì được.

- Không phiền, không phiền, bạn bè với nhau mà, phải ''hết sức'' tự nhiên với nhau nghe chưa, hihe, mai tớ đem lên Bento 7 tầng để cùng ăn chung nhé!!

Bạch Hiền gật đầu, cười híp cả 2 mắt lại, hứa sẽ làm cơm cho cả 2 người khi có cơ hội. Xong xuôi chuyện cơm trưa, cả 3 tiếp tục ăn. Vừa ăn, Kim Chung Đại vừa suy nghĩ, chợt nhớ ra điều gì đó

- Đúng rồi, mình sẽ làm cho Ngô Thế Huân nữa a~ Mọi người có biết Anh ấy không? (Đã cho Hack tuổi😂😂)

- Biết nga. - Cả hai cùng đồng thanh, bỗng, Khánh Thù lên tiếng trước:

- Ngô Thế Huân là Hội phó Hội Học Sinh ở trường này, ai mà không biết chứ, học lớp 12A1, mà sao cậu làm cơm hộp cho anh ta?.. Quen biết sao?

Cả Chung Đại và Bạch Hiền sững người, vì....lần đầu tiên thấy Khánh Thù nói nhiều như vậy. Thắc mắc với cả hai người đang nhìn mình chằm chằm, nghe được lý do, Khánh Thù lại bối rối.

- À..ừm, không phải tớ quen biết đâu, tớ là thích anh ấy. - Kim Chung Đại bừng tỉnh, tuyên bố với giọng chắc nịch. Bạch Hiền kinh ngạc lần 2, ngập ngừng nói:

- Cậu .... cậu là thích con trai sao, là cái mà người ta gọi là đam mễ gì gì á hả?

- Là đam mỹ, phải a!

- Mình cũng vậy. - Khánh Thù dõng dạc tuyên bố, như đây là chuyện thường

Chung Đại từ khi nghe vậy đã ôm khư khư Khánh Thù, vui vẻ, Bạch Hiền không biết nói gì, nhíu mày một lúc, lại thở dài

 - Thực ra... tớ cũng không biết mình có thích con trai hay là gay không, nhưng hình như tớ thích Hội trưởng Phác Xán Liệt ấy

Kim Chung Đại  cảm giác bây giờ hết sức tưởng tượng, chẳng lẽ giờ ai cũng là như cậu sao. Lắc đầu, cậu lại bảo 2 con người vừa đỏ mặt vừa bối rối kia tiếp tục ăn. 

*

*

Sau màn ăn trưa, theo lời rủ của Bạch Hiền, cả 3 người tiến thẳng đến sân thượng khối D để ngắm cảnh xung quanh trường. Dọc đường, cả ba cùng trò chuyện vui vẻ

- Độ Khánh Thù phải không?

Thấy có người gọi tên Khánh Thù, cậu và Bạch Hiền cùng nhau quay lại

- NGÔ THẾ HUÂN. - Cả hai la lên, Khánh Thù liền bịt miệng hai người lại, bây giờ, xung quanh đã bị bao vây bởi 1 đám nữ sinh và ... nam sinh. Không quan tâm đến xung quanh, Thế Huân lại nói tiếp. 

- Thù nhi, học ở đây mà không nói cho Anh biết, làm Anh tưởng mất tích rồi chứ, nào, đi theo Anh.. - Thế Huân tuôn một hơi dài, lôi Khánh Thù đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người

- Đô . . . Đ...ô - Chung Đại lắp bắp gọi, nhìn bóng dáng hai người rời khỏi

Trong khi đó, lấp ló trên lầu khu A là một bóng dáng cao lớn, tựa lưng vào ban công, cười một cách hớn hở...

----- End Chương 4 ----

- MumMoc - 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro