Chương 5: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------

- Haiz..z..Haiz...

- Cậu mau ngưng thở dài và đi qua đi lại trước mặt tớ đi Chung Đại, chóng mặt lắm...haizz.

Đã một tuần sau ngày hôm đó, cậu và Bạch Hiền không còn thấy bóng dáng Khánh Thù, cô chủ nhiệm thông báo cậu ấy nghỉ phép vì có công việc riêng. Hễ rảnh rỗi là Chung Đại lại suy nghĩ về cả 2 người Khánh Thù và Ngô Thế Huân.

- Hôm nay là chủ nhật đó, cậu mau ra khỏi phòng ngay, chúng ta đi chơi thôi.

- Tớ bận suy nghĩ rồi, haiz...tớ..

''Cạch''

- Kim Chung Đại, chúng ta mau đi chơi thôi huyng, đi khu vui chơi nào!

Một chàng trai da ngăm ngăm đen, vui vẻ tiến tới cậu đang ngồi ủ rũ, không màng đến xung quanh, thân thiết kéo tay Chung Đại

- Dừng, dừng cho huyng, Kim Chung Nhân, còn bạn huyng ở đây nữa mà. - Cậu rụt tay lại, chỉ về Bạch Hiền đang đứng, nhìn hai người vẻ mặt hoảng hốt. Người tên Kim Chung Nhân quay qua nhìn theo hướng tay Chung Đại, chợt xấu hổ vì hành động quá khích lúc nãy. Gật đầu chào.

- Ưm...chào cậu, tôi là Biện Bạch Hiền

- Bạch Hiền, đây là em họ của mình đó, nó mới từ nước ngoài về, bằng tuổi chúng ta í, cậu mà thấy mấy hành động quá lố của nó nhớ bỏ qua nha.

- Ừ, không sao

Kim Chung Nhân đợi hai người giới thiệu xong, lại bắt đầu lôi kéo Chung Đại đi chơi, có cả Bạch Hiền phụ họa kế bên

- Thôi, huyng không đi đâu, huyng không có tâm trạng mà đi.

.

.

.

- Oa, Bạch Hiền, lại đây xem này,. . oa, chỗ này lớn quá, wow.. mình muốn chơi trò đó a. - Kim Chung Đại phấn khích, miệng nói không ngừng, thích thú đi xung quanh.

- Được..được rồi. cậu đi từ từ, tớ theo không nổi cậu đâu.

Kim Chung Nhân lắc đầu ngán ngẩm nhìn cái người vừa bảo không có tâm trạng kia... Ờ, thế mà mới nghe là do chú của tên Ngô Thế Huân mở, mắt sáng rực, thay đổi 180' đòi đi. Cậu đã được nghe kể rồi, đúng là điên cuồng vì yêu mà!!

- Ơ...huynh..

Mãi mê suy nghĩ, liền không thấy bóng dáng Anh họ của mình và Bạch Hiền, Cậu hoảng hốt đi tìm.

VÀ tại đây, 2 nhân vật ấy đang hí hửng ăn kem ngon lành.

- Kem này ngon quá đi Chung Đại, thích thật!

- Ừ ừ, ngon tuyệt, phải mua cho Chung Nhân ăn mới được.

- A, Chung Nhân đâu rồi.

Cả hai đồng thanh, nhận ra lạc mất cậu em trai, tạm thời ngây ngốc không biết làm sao

Cách đó không xa, có 2 bóng dáng 1 cao 1 thấp từ từ tiến lại 2 người họ.

- Chung Đại, Bạch Hiền, 2 cậu cũng đến đây chơi sao?

- KHÁNH THÙ! -Nghe người gọi tên mình, theo phản xạ hướng về phía giọng nói ấy, không ngờ lại gặp người mà khiến cả 2 bận tâm suốt tuần qua. Chung Đại lại hướng mắt sang thân ảnh cao lớn bên cạnh Khánh Thù, đứng hình không nói lên lời.

- A, quên mất, đây là Ngô Thế Huân, anh ấy và mình từng là bạn thân khi ở nước ngoài.

Theo lẽ, Thế Huân gật đầu hướng 2 người chào. Bạch Hiền vẫn bình tĩnh đáp lại, chỉ có Cậu bỗng dưng đỏ mặt. Cậu đến đây nghĩ sẽ gặp được ''Anh'', không ngờ lại may mắn đến vậy.

Điều đó đã khiến Anh chú ý, thấy Chung Đại có chút quen mắt, lại nghĩ người này cũng thật đáng yêu đi ''Có nên đùa giỡn chút không nga''.

- Cậu, là thích tôi nên mới đỏ mặt sao.

'' Chính xác rồi còn gì.'' Bạch Hiền và Khánh Thù nghĩ thầm

- A, tôi..t..tôi...

- Là thích nên đến đây tìm tôi sao? - Anh càng ngày tiến lại gần Cậu, cảm thấy có chút thú vị. Cười khẽ..

- K..K..Khô..n..g..ph

''Bụp'' ''A''

- Anh thôi đùa giỡn con người ta đi, biết rồi còn hỏi, bộ vui lắm hả? 

- Được, được, anh không đùa giỡn nữa, Em không cần bạo lực quá đâu ><.

Liếc xéo tên kia một cái, Khánh Thù vỗ vỗ Chung Đại cho tỉnh táo, chú cừu nhỏ tội nghiệp a~ Hình như bị đưa vào tầm mắt của sói rồi.

-Chung Đại, cũng trễ rồi, ừm.. tụi mình về trước, có gì sáng mai gặp nhé!! 

- Ừ, Đô cứ về đi, đừng lo cho cậu ấy, ổn mà. - Bạch Hiền cũng bó tay với Chung Đại, mau mau muốn người kia (TH)  về.

'' Hảo, bye 2 người'' 

''BYE.....'' ^^

Xử lý xong mọi việc, Bạch Hiền lắc lắc Cậu vài cái, khiến Cậu trở về bình thường, nhéo má Cậu rồi nhắc nhở phải tìm Kim Chung Nhân, tiếp tục vui chơi...

------- MumMoc -------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì giờ mới đăng được Chương mới, máy tính mình bị liệt phím ><, giờ mới sửa được, THẬT SỰ XIN LỖI NHIỀU Ạ!! Cũng từ giờ mình phải đi học, nên thời gian đăng Chương mới sẽ lâu. Mong mọi người thông cảm cho mình. VÀ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ CHO TRUYỆN CỦA MÌNH. RẤT RẤT CẢM ƠN. ^^











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro