11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Nhất Hằng nhảy từ trên bàn học xuống, không nói lời nào, nắm tay mình bỏ chạy. Lần này mình có chuẩn bị tinh thần rồi, bước chân rất vững vàng, không cần cậu ấy nhọc công kéo đi. Thế nhưng mình vẫn không dám ngoáy đầu nhìn, sợ là dù nhìn thấy thứ gì đi nữa, sau này mình cũng không dám đối diện với thầy Vạn.

Bọn mình chạy không ngừng nghỉ, lên xuống cầu thang mấy lần, càng ngày càng cảm thấy cấu trúc trường học rất lạ lẫm, không quen thuộc chút nào. Chẳng mấy chốc đã lạc đường rồi. Thứ gì đó phía sau vẫn còn đuổi theo, tuy không dám nhìn nhưng mình vẫn loáng thoáng nghe được nhiều tiếng bước chân, và những tiếng rì rầm rên rỉ rất đáng sợ. Dường như sau mỗi khúc ngoặt, những âm thanh đó lại bị bỏ xa, nhưng rồi chúng lại tiến gần hơn.

Đáng sợ hơn là, mình nhận thấy sắc mặt Tần Nhất Hằng càng lúc càng tái đi, và chân mình bắt đầu có cảm giác đau đớn, chắc còn hẹo nhanh hơn cậu ấy nữa. Cứ như vậy sớm muộn gì tụi mình cũng bị bắt kịp mất thôi. Mình không thể để chuyện đó xảy ra, bèn kéo kéo tay Tần Nhất Hằng nói: tớ xem phim thấy quái vật rất ngốc, chỉ cần có người đánh lạc hướng, nó sẽ quên phéng mục đích ban đầu là phải hốt sạch dàn nhân vật chính mà đổi qua đuổi theo một mình người đó thôi.

Không đợi cậu ấy kịp ú ớ câu gì, mình đã nhét tờ giấy vào tay cậu ấy, sau đó xoay người chạy về hướng ngược lại.

Mình thừa nhận với cậu thôi nhé nhật ký, mình sợ quái vật lắm. Mình không hề dũng cảm như trong truyện siêu anh hùng, mình không nói nổi mấy câu như là "đi trước đi, mặc kệ tôi" ngầu lòi gì đó. Nhưng năm nay mình lớp ba rồi, cũng xem như là đàn anh trong trường rồi, không làm gương cho các em nhỏ xem được thì ít nhất cũng phải làm gương cho chính mình. Huống gì bây giờ mình đã biết một trong ba người bên trong Tần Nhất Hằng cũng là một em nhỏ.

Tất nhiên dù mình có hi sinh làm mồi nhử thì cũng là một mồi nhử thông minh sáng suốt với hai năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, không đến nỗi lao ra chỉ để cho quái vật ăn mất. Mình nghĩ, thứ này thường xuyên biến hóa thành hình người quen của tụi mình, còn phải bày trò diễn kịch, có thể là do nó không thể bị nhìn thấy hình dạng thật, hoặc là trước khi lấy được tờ giấy nó không thể không biến thành hình người. Dù không chắc chắn lắm nhưng cứ thử thì hơn vậy.

Âm thanh khó chịu kia càng lúc càng gần, có lẽ chỉ còn cách mình một ngã rẽ mà thôi. Mình cố tình gây ra một ít tiếng động, sau đó lách vào trong một phòng học tối, nấp sau cánh cửa chờ đợi.

Quả nhiên quái vật thật sự không được thông minh, nó di chuyển chậm lại, rình mò bên ngoài cửa lớp. Mình không thể nhìn thấy nó, nhưng có cảm giác như nó là một đám người đứng cùng nhau, xì xầm to nhỏ, khóc lóc, cười cợt, nguyền rủa lẫn nhau. Trước hết, mình tránh nhìn vào nó, để nó mất đi cảnh giác, nên tạm thời nhắm mắt lại, tay đặt sẵn lên cầu dao điện.

Bởi vì quá lo lắng, mình nghe được nhịp tim của bản thân rất rõ, thình thịch thình thịch, như có người bước qua bước lại trong lồng ngực vậy. Nhưng nghe một hồi, mình phát hiện ra một chuyện đáng sợ: thật sự có tiếng bước chân.

Không biết từ lúc nào, tiếng xì xào đã biến mất. Chỉ còn lại một tiếng bước chân đơn độc, đảo qua đảo lại, như thú hoang rình mồi.

Mình biết, quái vật biến hình rồi. Đây chính là lúc Doraemon nhào ra... nhầm, siêu nhân nhào ra để cho nó một bất ngờ.

Đèn trong lớp bật sáng lên, mình đang chuẩn bị tinh thần diễn kịch với người quen nào đó mà quái vật sẽ biến thành, ai ngờ đâu lại thấy Tần Nhất Hằng!

Trông cậu ấy khá te tua, đầu tóc bù xù hết lên, đang ôm ngực thở gấp. Cậu ấy có vẻ giận dữ, nhào đến đấm mình một cái, gào lên, sao cậu ngốc thế! Tay không tấc sắt mà cũng dám chạy đi tìm thứ kia, muốn chết hay sao!?

Mình tức giận, rõ ràng định cứu cậu ta mà giờ còn bị mắng nữa. Nhưng biết giờ không phải lúc cãi nhau, bèn hỏi, lúc cậu đến đây không thấy quái vật à? Mới nãy nó còn đứng ngay ngoài cửa đấy.

Tần Nhất Hằng lắc đầu, nói lúc cậu ấy quay lại đuổi theo mình suýt chạm mặt nó một lần, hại cậu ấy té cầu thang. Nhưng đến đây thì không thấy nữa rồi.

Mình ớn lạnh, nhìn quanh khắp phòng, ngoài hai đứa mình ra thì chẳng thấy ai nữa hết. Quái vật bỏ đi rồi ư, hay nó đang ẩn nấp? Tần Nhất Hằng lắc đầu nói, mặc kệ đi, cắt đuôi được nó là tốt rồi. Giờ chúng ta ra ngoài thôi.

Mình mừng rỡ hỏi, cậu biết cách ra ngoài sao? Tần Nhất Hằng gật đầu, sau đó đưa trả mình tờ giấy ban nãy. Mình nhận thấy lúc cậu ấy cầm trên tay, tờ giấy trắng trơn chẳng có chữ nào, vậy mà khi mình cầm, dòng ghi chú của thầy Vạn lẫn chữ "thoát" phía sau đều hiện ra. Mấy hình người ngốc nghếch mà thầy Bạch vẽ lên thì lại bị một nét bút gạch ngang, chỉ còn một hình chưa bị gạch

Tần Nhất Hằng lấy ra một chiếc hộp quẹt, nói, cậu cởi sợi dây trên eo ra trước, sau đó đốt chung với tờ giấy này, cửa thoát sẽ mở ra. Mình gật đầu, lần đến nút buộc trên sợi dây nhưng mở rất khó, mò hồi lâu đau cả tay vẫn chưa mở được. Trong lúc đó Tần Nhất Hằng cũng chả giúp mình, chỉ nhìn chằm chằm hộp quẹt, còn bật lửa lên nữa. Mình thấy lửa sắp cháy tới tay luôn rồi, cậu ấy cũng chẳng quan tâm. Mình ngừng tay, cẩn thận nhìn lại tờ giấy. Bởi vì mình bỗng nghĩ tới một chuyện, tờ giấy này quan trọng thế, lý nào thầy Bạch lại vẽ linh tinh vào. Những hình người thầy ấy vẽ hình như đều có điểm gì đó khác nhau. Nhìn một lúc, mình hiểu ra, thầy ấy vẽ những người xuất hiện ở nơi này! Có bản thân thầy ấy (tô đen thui), thầy Vạn (có hình xăm), Tần Nhất Hằng (tóc dài). Cả ba người đã bị nét bút kia gạch ngang qua rồi. Chỉ còn lại hình cuối cùng, chính là vẽ mình.

Chỉ còn lại mình?

Mình hồi hộp, thôi không tháo dây nữa. Tờ giấy cũng nhét lại vào túi quần. Lúc này Tần Nhất Hằng mới để ý đến mình, giục mình tiếp tục gỡ dây. Mình nhìn chằm chằm cậu ấy từ trên xuống dưới, hít một hơi thật sâu rồi mới dám hỏi, Doraemon đâu rồi?

Tần Nhất Hằng nhìn mình như nhìn bệnh nhân tâm thần vậy, mình cũng tự thấy giống khùng, cũng do lo lắng quá nên lỡ nói thiếu vài chữ. Bèn lặp lại, Doraemon trên dây buộc tóc của cậu đâu rồi?

Sở dĩ mình hỏi như vậy, cũng không phải trách cậu ấy đánh rơi đồ mình tặng hay gì. Mà dây buộc tóc cậu ấy đang dùng lại là sợi đã làm đứt hôm vừa chuyển trường đến. Cũng không loại trừ khả năng cậu ấy có vài sợi giống nhau, nhưng mình vẫn nhớ lúc nhìn thấy Tần Nhất Hằng bất tỉnh, trước khi bị hai thầy xô ngã, cậu ấy vẫn dùng sợi dây mình tặng. Không phải cái này.

Tần Nhất Hằng đưa tay sờ lên tóc, chợt nở nụ cười quái dị. Nói, đúng là khó thật đấy. Con người ấy mà, từng cái tiểu tiết đều thích soi mói, soi mói đến mức khiến người ta phát điên lên được.

(còn nữa)

***

Tác giả: mình vào học lại rồi, cái gì cũng gấp quá làm chả kịp huhu. sẽ cố gắng viết nốt cái kết arc này rồi chắc biến mất một thời gian :'>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro