12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, cậu ấy ném hộp quẹt trên tay xuống đất. Ngọn lửa bừng lên, thoáng cái đã lan rộng, biến cả phòng học thành biển lửa không lối thoát.

Giọng nói của "Tần Nhất Hằng" trở thành giọng đồng thanh của rất nhiều người, nói, nếu cậu đã nhất định như vậy, thì đốt luôn cả cậu với hai món đồ kia là được.

Thì ra chỉ có quái vật trên phim mới ngốc, còn trong hiện thực chỉ có nhân vật chính là bị đùa bỡn thôi. Mình hối hận vô cùng, ban nãy ỷ có Tần Nhất Hằng bên cạnh nên không hỏi rõ tờ giấy phải dùng thế nào mới thoát ra được. Bây giờ chỉ còn một mình, không thể biết được nữa rồi.

Quái vật rất thờ ơ, dường như đoán chắc mình không còn đường nào để chạy. Đứng tựa vào cửa, nhịp nhịp chân chờ đợi. Không hiểu sao mình chẳng sợ nó nữa, chỉ thấy bực mình. Mang gương mặt của Tần Nhất Hằng mà lại châm lửa đốt trường, lại còn cười cười trông ngứa đòn thật sự.

Rốt cuộc mi muốn gì? Mình hỏi quái vật, không phải mi muốn ra ngoài sao? Hai món đồ này đều đốt sạch rồi chẳng phải ta với mi đều mắc kẹt hả?

Quái vật nhìn chằm chằm vào mắt mình một lúc, chậm rãi lắc đầu.

Ta không cần ra ngoài. Ta cần ngươi ở lại.

Thôi vậy là xong... Ban nãy còn nghĩ có thể thử thương lượng với quái vật, moi được cách cùng ra ngoài với nó hay sao đó. Hóa ra nó không hề định ra ngoài, đoán sai rồi.

Mình chán nản vô cùng, thế nhưng dù một tia cơ hội cũng không thể bỏ qua. Nhân lúc lửa còn chưa cháy tới mông (theo nghĩa đen), ít nhất cũng bắt nó kể ra kế hoạch độc ác mới được. Mấy tên xấu xa thường hay tự luyến, chưa kể xong chắc chắn chưa thể ra tay với nhân vật chính.

Thế là mình vênh mặt hỏi, cần ta ở lại làm qué gì, mi thích ta sao? Nói cho mi biết, ta không có hứng thú đâu!

Quái vật nghiêng nghiêng đầu, ngọn lửa cháy yếu đi, quả nhiên nó muốn khai ra kế hoạch rồi. Chỉ vào mình hỏi, ngươi không biết bản thân có chỗ đặc biệt sao? Tần Nhất Hằng chưa nói với ngươi?

Móa, đang nói chuyện yên lành lôi cậu ấy vào làm gì? Thân thiết lắm không bằng?

Ta tất nhiên là đặc biệt rồi. Mình hùng hổ đáp lại, không cần cậu ấy nói ta cũng biết. Mà chắc chắn chỗ đặc biệt này mi không biết đâu.

Mình ngoắc tay ý bảo nó lại gần mình nói nhỏ cho mà nghe. Quái vật đúng là không biết nghe lời cha mẹ, người lạ bảo gì cũng tin. Lúc nó ghé sát lại mình mới thấy nó nhái gương mặt của Tần Nhất Hằng còn chả giống lắm, nghĩ mà bực cả mình. Đợi quái vật lại thật gần rồi, mình mới dùng hết sức bình sinh xô nó một cái thật mạnh!

Một cú xô này, mình thay mặt hai người bị nó giả dạng để trả thù. Nó dám làm mình sợ hãi cả những người thân thiết, lại còn dám dùng hình ảnh của họ để làm mấy trò lừa gạt xấu xa. Quái vật đang mang vóc dáng thiếu nhi nên dễ dàng bị mình đẩy ra xa, ngã vào trong ngọn lửa. Ngay lập tức, nó tan thành một vũng nước đen khổng lồ, lửa đều bị nó dập tắt.

Mình vốn định phản kháng tí thôi, ai dè hiệu quả tốt như vậy. Mình chớp lấy thời cơ vội vàng phóng nhanh ra ngoài, chạy thục mạng, chạy như sắp rớt môn thể dục. Vô tình ngoáy lại nhìn một cái, má ơi, quái vật đuổi kịp đến nơi rồi.

Hiện giờ trông nó chẳng ra hình thù gì cả, chỉ như một đống lăng quăng nhảy đầm xuất hiện khi ti vi bị nhiễu ấy. Nhưng nhờ trông như vậy mà nó có thể biến lớn không ngừng, coi như chẳng cần chạy cũng có thể dễ dàng nuốt được mình. Mình hoàn toàn tuyệt vọng, nghĩ lần này mà bắt được mình chắc quái vật chẳng thèm diễn nữa đâu, bỏ mình vô lò nướng luôn cho lẹ. Trong lúc sợ hãi đến mơ màng đó, mình bỗng nghe thấy có người nhỏ giọng gọi tên mình.

Giọng nói ấy có lúc ôn tồn điềm đạm, như là người lớn. Lại có khi loi choi như trẻ con. Không nói gì khác mà chỉ lặp lại "Giang Thước, Giang Thước.". Ban đầu mình khiếp đảm nghĩ con quái vật lại giở quẻ gì rồi, ai ngờ càng nghe càng thấy giống giọng Tần Nhất Hằng.

Giọng nói ấy vọng lên từ dưới sân, trong khi quái vật ở sau lưng. Mình có thể tin nó được không?

Phân vân trong phút chốc, quái vật đã sắp tràn đến dưới chân mình rồi. Đúng lúc ấy, giọng nói của Tần Nhất Hằng đổi thành:

"Nhảy đi, tớ đỡ cậu!"

Lúc ấy mình không do dự nữa, giờ nhảy cũng hẹo mà chạy tiếp hoặc đứng lại đều bị quái vật bắt. Thôi thà ngọc đá cùng rỡ, có ra sao cũng nhất định không để con quái này được toại nguyện.

Mình nắm vào lan can, mượn lực nhảy lên, lộn người ra ngoài. Cú xoay người siêu đỉnh này ngày nào mình cũng tập luyện trong tư tưởng, muốn làm cho đám bạn lóa mắt nhưng tất nhiên chẳng dám. Giờ đây nhảy thật rồi, thứ lóa lên duy nhất là cuộc đời trôi qua trước mắt mình. Mình ngó xuống sân trường, vắng heo vắng hút, làm gì có ai mà đỡ. Hu hu Tần Nhị cậu lừa tớ!!!

Mình ôm nỗi thất vọng với Tần Nhất Hằng mà rơi xuống, còn thầm nghĩ tớ hẹo rồi sẽ tố cáo cậu với Diêm Vương. Ai dè lúc sắp sửa chạm đất lại được một đôi tay đỡ lấy thật!

Hic, đỡ thì sao chứ, mình nhảy từ tầng bốn, không phải Người Nhện hay Người Sắt thì có mà đỡ bằng niềm tin. Không ngờ sợi dây vốn dài vô tận trên eo lại đột nhiên căng ra, giữ mình lại, không để mình đè trúng người mới dang tay ra đỡ kia. Ngay sau đó dây cũng đứt, người kia ôm lấy mình.

Dường như rất lâu, cũng có thể chỉ có mười mấy giây, mình mới qua cơn hốt hoảng, dè dặt ngước lên nhìn. Người đang bế mình là một người vừa quen vừa lạ, là Tần Nhất Hằng. Không phải cái người bằng tuổi mình, mà là anh Nhất trong bộ ba Nhất Nhị Tam Hằng ấy.

Đột nhiên mình xấu hổ chết đi được, nhẩm hồi lâu mới dám kêu anh thả em xuống đi ạ. Tần Nhất Hằng cười cười nói, ở đây cậu nhẹ thật đấy, tôi muốn bế thêm một lúc, được không?

Ra khỏi đây rồi bế sau anh ạ. Mình nhỏ giọng phản đối, nghĩ thầm, trở về thì tớ với cậu lại bằng nhau, đố mà nhấc được tớ lên. Ở đây cậu là người lớn, tớ không chấp.

Tần Nhất Hằng không thèm nghe, một tay vẫn giữ chặt mình, tay kia thò vào túi quần mình lấy mảnh giấy. Anh ta cắn tay lấy máu (nhìn đã thấy đau, huhu), quẹt ngang hình người cuối cùng.

Đầu óc mình đột nhiên quay cuồng, mình vội vàng túm lấy áo Tần Nhất Hằng. Anh ta vỗ lưng mình mấy cái, nói, không sao đâu, lát gặp lại nhé.

Trước mắt tối sầm lại, rồi bỗng sáng rỡ.

Mình nhìn thấy ánh đèn, rồi một trần nhà xa lạ, mất một lúc mới nhận ra là trần bệnh viện. Mình cựa quậy, thấy chân đau muốn chết, hơn nữa trên người còn bị tay chân lạnh ngắt của người nào quấn lấy.

Mình ngó qua, chợt xúc động muốn khóc nhưng cố nhịn lại. Hóa ra là Tần Nhất Hằng. Tần Nhất Hằng học lớp ba cùng mình í. Cậu ấy trông hơi xanh xao nhưng đã tỉnh lại rồi, thật tốt quá, tốt ơi là tốt. Hai đứa mình đều đang nằm trên sàn nhà, mình ngước lên, có vẻ như mình mới lăn từ trên giường bệnh xuống, trên tay còn cắm dây nhợ gì đó tùm lum. Mình vội vàng bò dậy, nhìn Tần Nhất Hằng một lượt từ trên xuống dưới, kiểm tra cả dây cột tóc của cậu ấy, quần áo giày dép, mọi thứ đều giống như bộ dáng mình nhìn thấy lúc còn ở trường, khi mình bị ngã. Mình thử véo véo má, rồi lại véo đến Tần Nhất Hằng, đến lúc cậu ta kêu đau rồi đập mình một cái, mình mới dám yên tâm là mình tỉnh rồi, mình đã thoát khỏi cơn ác mộng kinh dị kia.

Mình nhìn Tần Nhất Hằng nói, ban nãy tớ mơ lạ lắm, còn thấy cả cậu nữa cơ, mai tớ kể cậu nghe nhé. Tần Nhất Hằng cười đáp, được, giờ cậu nghỉ ngơi trước đi.

Nói xong cậu ấy đỡ mình đứng dậy, đúng lúc có y tá chạy vào phòng, thấy cảnh tượng lộn xộn mà hoảng hồn, vội bế mình lên giường, cắm lại ống truyền, luôn miệng hỏi cháu làm sao vậy, tỉnh lúc nào. Mình cũng bối rối, nói là cháu cũng không biết cháu bị gì nữa, lúc đi ngủ cháu còn đang ở nhà mà. Cô y tá nhíu mày nói, cháu ở nhà ngủ mãi không tỉnh nên mẹ đưa vào viện đấy, giờ mẹ cháu đang đi làm thủ tục rồi, đợi tí cô gọi mẹ cho.

Mình ngẩn ngơ, hóa ra có chuyện như vậy. Mình ở trong giấc mơ rượt đuổi trèo đèo lội suối trăm cay nghìn đắng, hành động anh dũng để cứu các đồng chí Tần Nhất Hằng, đối với những người bên ngoài chỉ là "ngủ mãi không tỉnh". Mình nhảy một cú từ trên lầu bốn xuống thì chỉ là ngã trên giường xuống đất mà thôi.

Cơ mà, Tần Nhất Hằng đã đỡ mình... Cả trong mơ lẫn ngoài đời thật.

Khi nhận ra điều đó, mình vội quay sang nhìn Tần Nhất Hằng, nhưng cậu ấy đã không còn đứng đó nữa rồi.

***

(Lời tác giả: ehe tui đã viết nốt cái kết của chiếc arc siu dài này, đánh dấu chiếc fic sắp trở về nội dung vô tree như trước. Mấy chương vô tree hài ngọt nhảm nhí đều là bản thảo rất cũ được chỉnh lại, nên tinh thần rất khác mấy chương dài này, thông cảm nha pà con. Adios và hok biết gặp lại lúc nào <3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro