5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tác giả: Tự nhiên có hứng viết dài nên arc này dài hơn bình thường rất nhiều. Chap này mình viết lại dựa trên bản thảo cũ nên hành văn chả giống chap trước, mn bỏ qua cho mình nha ;w;)

***

Hôm nay có một băng đảng côn đồ bố láo dám gây sự với mình. Hết giờ ra chơi rồi mà tụi nó còn chạy rầm rầm trên hành lang, mình vừa mới giơ tay ra hô đứng lại (bởi vì nội quy trường là không được chạy giỡn, lý do là...) đã bị tông cho một phát (mình thị phạm cho tụi nó coi lý do luôn rồi đó). Mình còn đang đứng ngay bậc tam cấp nữa chứ. Cuối cùng cũng hiểu được cảm giác té đau đầy uất ức của những bậc chí tôn trên ngôi cao rồi.

Bọn tội phạm kia gây án xong bỏ chạy nhanh như gió vậy. Ý mình là, tụi nó giống như "vút" một tiếng rồi biến mất luôn á, kỳ lạ lắm. Nạn nhân là mình đau muốn rơi nước mắt nhưng đành phải nuốt ngược vào trong, thật là cay đắng. Nằm đó tận mấy phút mình mới ngồi dậy nổi, tự thẩm định được là thương tật bảy mươi phần chăm: đầu gối bị trầy, cổ chân không biết bị gì nhưng mà rất đau và không cử động được, mông bị đau. Mình thử đứng dậy mấy lần nhưng không được, sợ muốn chết luôn, ngay sau giờ ra chơi hôm nay có bài kiểm tra nữa. Mà giờ này mọi người vào lớp hết trơn rồi, không có ai đi ngang qua đây luôn. Không có thầy bảo vệ, cô lao công hay thầy giám thị luôn, cũng hơi quái.

Mình suy tư nghiêm túc một hồi, nhận ra trên thế gian này quý nhất là bài kiểm tra chứ không phải danh dự. Bèn hít lấy một hơi thật sâu, sau đó kêu cứu mạng với. Mình kêu lớn lắm nhưng chẳng có ai bước ra khỏi lớp học để xem. Nhưng sau cơn mưa luôn có cầu vồng, khi quái vật quá mạnh siêu nhân luôn hợp thể. Anh em siêu nhân của mình đến rồi!!

Kể cũng lạ, Tần Nhất Hằng chê bài kiểm tra dễ quá hay sao mà giờ đó lại lang thang ở ngoài? Mà sao thầy Vạn cũng cho cậu ấy đi nữa, ảo vậy? (Lần trước có đứa giả vờ đau bụng để đi xem phao giấu trong nhà vệ sinh, thầy Vạn nhờ người khác canh lớp rồi đi cùng nó, nó sợ tới mức nuốt luôn tờ phao rồi về kể um sùm) Trông cậu ấy như làm mất đồ gì nên đi tìm á, cứ dáo dác nhìn quanh mãi. Mình nằm ở chỗ khá khuất nên phải ú ớ mấy tiếng cậu ấy mới thấy mình.

Mà Tần Nhất Hằng đúng là thần kỳ, ngay mấy bậc thang mà mình mới té, cậu ấy nhảy một phát đã đáp xuống trong tư thế siêu anh hùng kinh điển rồi. Không nói tiếng nào đã nhào tới xem cổ chân mình, còn hỏi mình cảm thấy thế nào khi cố cử động để biết có bị gãy xương hay không nữa chứ, làm mình đang đau muốn xỉu mà phải bật cười luôn. (Tờ ghi chú hình bồ nông: Ủa mà sao mình lại cười, hình như vì gặp được Tần Nhất Hằng chuyện gì cũng tốt lên hả ta?)

Xem xét một lúc thì cậu ấy bảo là bong gân rồi, đầu gối không chừng còn bị rạng xương, nên đừng cố gượng đi, để cậu ấy cõng cho.

Mình tuyệt vọng luôn, Tần Nhất Hằng mà cõng mình chắc được ba bước hai đứa cùng lăn xuống cầu thang luôn quá. Không phải mình chê cậu ấy yếu, mà là hai đứa mình cũng bự ngang ngửa nhau rồi, chân mình còn chẳng co lên được nữa. Do cậu ấy cứ nhất quyết vậy nên mình cũng đành thử, kết quả cũng không bất ngờ gì, suýt thì té lộn cổ. Mình bảo cậu ấy ghé vào cái lớp bên cạnh nhờ thầy cô nào giúp đi. Nhưng Tần Nhất Hằng bị cái gì không biết, cứ nhất định phải tự làm cho được. Sau đó cậu ấy làm một việc mà mình chả hiểu: cậu ấy cởi giày ra, lấy bút lông trong túi áo viết gì đó lên miếng lót giày, sau đó mang trở lại. Còn không thèm giải thích với mình. (Tờ ghi chú hình hamster: Phương thuật, tốt nhất đừng hỏi cậu ta, toàn thừa nước đục thả câu!) Rồi bảo mình trèo lên lưng cậu ấy lại lần nữa, ngạc nhiên thay là lần này cậu ấy đứng lên được, đi được vài bước vững vàng, rồi chạy nhanh ơi là nhanh luôn!

Mình không hiểu kiểu gì, chỉ biết ôm chặt Tần Nhất Hằng, sợ cậu ấy chạy nhanh quá làm rớt mình hồi nào không hay ấy chứ. Hai đứa mình xuống mấy lầu liền, chẳng bắt gặp ai trên hành lang, nãy mình mà nằm chờ chắc tới chiều luôn quá. Bỗng cậu ấy bảo mình nhắm mắt lại, mình chả biết tại sao, nhưng nghe theo cậu ấy chẳng sai được, bèn nhắm tịt mắt. Thế là chỉ còn tiếng "ù ù" bên tai. Mình cảm nhận thấy cậu ấy lại xuống cầu thang nữa, lạ ghê, đáng lẽ ban nãy phải xuống tầng trệt rồi chứ ha.

Bỗng mình nghe có người hốt hoảng hỏi "Nó bị sao vậy?", là giọng thầy Bạch mà! Còn ngay sát bên tai nữa chứ, ồn muốn chết luôn. Thế là mình mở bừng mắt ra, định trừng thầy ấy, đột nhiên thấy Tần Nhất Hằng ngã xuống.

Mình đơ luôn, ngó qua thầy Bạch, thấy hình như thầy ấy trắng hơn bình thường. Sau đó thầy vác cả mình cả Tần Nhất Hằng, xông vào phòng y tế. Quả nhiên thầy ấy là người ngoài hành tinh, hoặc là thầy thể dục thật, nên khỏe ghê ha. Thầy ấy để mình ngồi lên giường bệnh, sau đó mới đỡ Tần Nhất Hằng nằm xuống. Hình như cậu ấy ngất luôn rồi.

Mình không hiểu gì hết, chỉ thấy tai ong lên. Mình hỏi thầy Bạch cậu ấy bị sao vậy, nhưng thầy không trả lời, chỉ lo gọi điện thoại. Cô y tá chạy qua xem cậu ấy, lót gối kê đầu, lấy khăn lau mặt. Lát sau thầy Vạn cũng đến, thầy ấy hỏi "ông nội nó có về kịp không", chắc định kêu ông Tần Nhất Hằng tới đón cậu ấy. Thầy Bạch lắc đầu. Thế là thầy ấy bế Tần Nhất Hằng lên, định ra ngoài. Mình níu góc áo thầy lại, hỏi Tần Nhất Hằng bị làm sao, nhưng thầy cũng không nói, chỉ kêu cô y tá xem giùm chân mình. Mình bần thần, nghe thấy cô hỏi sao mình lại khóc, có phải chân đau quá không. Thế nhưng không đau tới mức đó, mình chỉ thấy rất tức ngực, thế là mình khóc một hồi, không để ý cô y tá làm gì chân mình nữa, tới lúc mẹ tới đón luôn.

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro