6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ đưa mình đến bệnh viện, cổ chân đúng là bong gân thật, nhưng đầu gối không bị rạng xương (Tờ ghi chú xé vội từ giấy tập: rạn xương), may ghê. Trên đường về nhà, mình nói với mẹ là lúc mình ngã may mà có Tần Nhất Hằng, bằng không chẳng biết phải nằm tới lúc nào. Mẹ mình nói vậy nhất định lúc nào gặp lại phải cảm ơn cậu ấy đàng hoàng, mình lại thấy xót xa, nói rằng hình như cậu ấy tiu rồi mẹ ơi, con sợ chẳng được gặp cậu ấy nữa rồi. Mẹ mình bảo không được nói bậy bạ thế, nhưng mình thật sự rất, rất, rất sợ.

Chắc tại vậy nên đêm đó mình mơ lạ lắm, khi tỉnh giấc vẫn còn nhớ rất rõ. Mình chả hiểu ra sao nên chép lại, đợi khi nào lớn chắc sẽ biết thôi à.

Mình thấy ngay chỗ mà hồi sáng mình té, có cả thầy Vạn và thầy Bạch đang đứng quanh một cái bàn học. Mà trên cái bàn đó, mình thấy Tần Nhất Hằng đang nằm.

Mình nghe hai thầy to tiếng với nhau, thầy Bạch quát: "Đến cả thầy còn không làm được thì tôi biết làm sao?"

Thầy Vạn cũng có vẻ giận nhưng chỉ nói bình thường, "Nó đẩy nhóc kia ra ngoài nên kẹt bên trong luôn rồi. Thầy xem giày của nó chưa, nó còn cố tình vứt bớt hồn phách ở lại nữa đấy. Mà nó có vẻ sợ tôi quá, giờ mỗi hồn chạy một nẻo, tôi càng gọi nó chạy càng xa."

"Phía bên kia thầy làm cái quỷ gì mà để nó sợ thầy?" Thầy Bạch đi qua đi lại, đột nhiên lại chụp vào vai Tần Nhất Hằng, lớn giọng gọi, "Tần Nhất Hằng, Tần Nhất Hằng! Mau quay trở về!"

Mình thấy cậu ấy nằm xụi lơ, mắt nhắm nghiền, mặt mày tái mét. Mặc cho hai thầy gọi cỡ nào cũng không phản ứng. Mình sợ quá, vội chạy qua đó nhưng trong mơ chẳng chạy nhanh được, khó chịu muốn chết. Thế là mình vừa chạy vừa kêu lớn tên cậu ấy, càng kêu càng thấy dễ chạy hơn. Thầy Bạch với thầy Vạn cũng nghe thấy mình, lúc quay lại nhìn mặt nghiêm trọng ghê lắm. Thầy Bạch nhào qua túm lấy mình, hỏi sao mình tới đây. Mình mặc kệ thầy ấy, cứ lao tới chỗ Tần Nhất Hằng, thầy cũng chẳng giữ nổi mình. Mình chỉ hơi ngại thầy Vạn, nhưng thầy lại không làm gì, chỉ khoanh tay đứng nhìn thôi.

Mình cũng bắt chước thầy Bạch nắm lấy vai cậu ấy mà gọi, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Mình càng gọi càng cảm thấy tỉnh táo, mơ hồ nhận ra là đang mơ. Trước mắt mình cứ tối dần, có lúc không trông rõ cậu ấy nữa. Bỗng nhiên mình có cảm giác, nếu như không thể đánh thức Tần Nhất Hằng ở đây, cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại. Mình không phải đứa mít ướt, nhưng cứ nghĩ vậy là nước mắt lại rơi xuống không kìm được.

Bỗng mình nghe thầy Vạn hỏi, con học lớp ba rồi, có nhớ hết đường đi trong trường chưa?

Mình không hiểu thầy hỏi thế làm gì, nhưng vẫn gật đầu, con là hướng dẫn viêng của Tần Nhất Hằng mà, phải nhớ chứ ạ. Thầy ấy thở dài, thầy Bạch thì đỡ trán (rồi còn chửi thề nữa, chán thầy ghê). Đoạn tiếp theo mới gay cấn nè, tự nhiên hai thầy cùng xô mình một cái, mình lại té ngay bậc tam cấp đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro