7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình biết có khi bên trong giấc mơ sẽ có một giấc mơ nữa, cứ tưởng là tỉnh rồi nhưng thật ra là ngủ sâu hơn mà thôi.

Trong giấc mơ thứ hai này, mình vẫn đứng chỗ đó, nhưng không thấy hai thầy nữa, cũng chẳng thấy Tần Nhất Hằng đâu. Mình vừa bước đi vài bước, chợt thấy trên eo vướng vướng, thì ra là bị cột một sợi dây đỏ khá dày. Sợi dây nối dài đến nơi nào đó mà mình không nhìn rõ được, giống như khi ta cố nhìn vào những đốm sáng trong mắt vậy. Trên đó còn treo một mảnh giấy ghi là "tìm tất cả Tần Nhất Hằng".

Chữ viết tay rất đẹp, còn dùng toàn chữ đơn giản mà mình học rồi, đúng là thầy Vạn.

Mình lật mặt sau tờ giấy, có một chữ duy nhất rất to, viết theo lối thư pháp nên mình chẳng đọc được. Bên dưới còn vẽ mấy hình người trông rất ngốc nghếch, mình chẳng muốn nghĩ là thầy Bạch vẽ đâu. Sợ tờ giấy rơi mất, mình bèn tháo ra cho vào túi quần.

Trường học ban đêm trông khá ghê rợn, tuy đèn ngoài hành lang đều được bật, nhưng các phòng học tối thui làm mình thấy không thoải mái.

Đầu óc mình hơi mơ hồ, nhưng nhờ có tờ giấy mà mình mang máng nhớ được chuyện đồng chí Tần Nhất Hằng đang gặp nguy hiểm, nhiệm vụ của mình - đội trưởng đội siêu nhân vũ chụ - là đi tìm cậu ấy. Cậu ấy vừa mới chuyển trường chưa lâu, trong trường chắc chẳng có mấy chỗ cậu ấy có thể tới. Nghĩ vậy, nơi đầu tiên mình tìm là lớp của tụi mình.

Mình vào lớp, thử bật đèn lên thì trông thấy Tần Nhất Hằng ngay. Mình mừng rơn, vội vàng chạy đến gọi. Tần Nhất Hằng vẫn ngồi chỗ của cậu ấy, trên bàn có tập vở, cậu ấy cặm cụi viết lấy viết để dù chẳng ra chữ nghĩa gì cả. Cũng phải thôi, nãy giờ lớp tắt đèn tối thui mà, thấy gì đâu mà viết. Nghe mình gọi, cậu ấy ngước lên, bỗng nhiên trợn mắt hỏi, sao giờ này cậu mới vào lớp? Cậu không biết hôm nay có bài kiểm tra hả?

Mình thót tim, vô thức nhìn lên bảng, thấy quả nhiên trên đó có ghi đề bài. Còn là môn toán nữa chứ, giấc mơ này là ác mộng sao??

Sau lưng chợt vang lên tiếng đằng hắng, mình run rẩy quay lại, thấy thầy Vạn đứng ngay sau mình! Trên tay còn cầm thước kẻ!

Trò Giang Thước, về chỗ. Không được nhìn bài bạn. Thầy ấy nhịp nhịp cây thước, giọng điệu lạnh lùng. Mình bối rối quá chừng, vội rút tờ giấy ra hỏi, chẳng phải mới nãy thầy còn kêu con đi tìm Tần Nhất Hằng sao!

Nhìn thấy tờ giấy đó, Tần Nhất Hằng bỗng đứng bật dậy, đoạt giấy khỏi tay mình. Cùng lúc đó, một bàn tay khác cũng sượt qua nhưng bắt hụt tờ giấy. Mình chưa kịp hiểu gì, Tần Nhất Hằng đã nắm tay mình lôi đi, chạy ra khỏi lớp!

Mình cắm đầu chạy theo, không dám quay đầu lại, cảm giác sợ hãi dần dần lan ra toàn thân. Bởi vì ban nãy bàn tay tranh giành tờ giấy với Tần Nhất Hằng là thầy Vạn. Trong phút chốc, mình thấy ánh mắt thầy rất đáng sợ, như thể không còn là thầy ấy nữa vậy. Đầu óc mình loạn lên hết rồi, rốt cuộc thầy ấy có muốn mình tìm ra Tần Nhất Hằng không hay có âm mưu gì khác? Bắt tụi mình ở lại đây làm bài kiểm tra mãi mãi? Thầy ấy cũng là người ngoài hành tinh sao??

Tần Nhất Hằng ngó ra sau lưng mấy bận, đến góc rẽ của cầu thang mới dừng lại, cầm mảnh giấy xem tới xem lui. Mình hỏi cậu ấy đang làm gì ở đây, sao không về nhà. Mình còn chỉ ra ngoài cho cậu ấy xem trời đã tối thui rồi, giờ này làm gì có bài kiểm tra chứ.

Cậu ấy nói, Giang Thước à, trước khi làm bài cậu phải đọc kỹ đề, khoanh tròn hoặc gạch chân từ khóa quan trọng.

Mình mờ mịt gật đầu, câu này lần nào làm kiểm tra thầy Vạn cũng nhắc đi nhắc lại mà, tớ biết rồi.

Tần Nhất Hằng thở dài đưa mảnh giấy lại cho mình, nói là thầy ấy đã gạch chân sẵn cho cậu rồi mà cậu vẫn bỏ sót đây này.

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro