Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan bị appa và umma "đá đít" lên thành phố để theo học cấp III. Ở quê cậu ko có trường cấp III nào cả nên nhị vị phụ huynh đành phải ép cậu lên thành phố học. Luhan ko muốn đi chút nào, nhưng vì ko dám cãi lời appa và umma. Appa cậu đã nhờ một người bạn thân trên Seoultìm cho cậu một ngôi trường tốt và một căn nhà trọ. Gia đình cậu thuộc vào loại khá giả ở quê, nên việc cho cậu lên thành phố học là điếu ko khó.

Hôm nay là ngày cậu lên đường. Sau khi tạm biệt mọi người, cậu bước lên xe và chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ. Cậu cắm tai nghe vào điện thoại, bật nhạc lên và nhắm mắt lại hưởng thụ. Phải nói là Luhan rất thích âm nhạc, đặc biệt cậu rất thích hát....Âm thanh lúc trầm, lúc bổng, lúc nhanh, lúc chậm đã từ từ đưa cậu vào giấc ngủ say. Khi cậu tỉnh lại đã gần trưa, xe vẫn đang chạy rất bon, còn 30km nữa mới đến Seoul. Cậu đang định nhắm mắt ngủ tiếp thì thấy một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi đang đứng cạnh mình, sắc mặt nhợt nhạt. Có lẽ đã phải đứng trên xe lâu lắm rồi. Cậu đứng dậy nhìn người phụ nữ và nói:

- Dì ngồi xuống nghỉ một tí đi ạ!!! Nhìn dì có vẻ đang rất mệt???

- Cám ơn con! Con cứ ngồi đi, dì ko sao đâu!!! Người phụ nữa tươi cười cảm

ơn Luhan.

- Thôi mà dì, dì ngồi đi. Con ngủ trên xe từ nãy đến giờ rồi, con đứng cũng ko

sao đâu. Nhìn dì bây giờ nhợt nhạt lắm!!! Luhan vừa nói vừa đứng dậy kéo người phụ nữ ngồi xuống.

- Oh...cảm ơn con, dì cảm ơn con!!! Ko ngờ bây giờ vẫn còn có những thanh

niên tốt như con. Mà con tên là gì?

- Dạ, con tên Luhan. Dì tên là...

- Dì tên Kim Hana, con cứ gọi dì là dì Kim. Người phụ nữ họ Kim chưa kịp để

Luhan hỏi hết câu thì đã trả lời cậu rồi.

- À vâng, dì Kim. Hôm nay dì đi đâu vậy ạ?

- Dì đi đám cưới đứa cháu dưới quê, hôm nay đang trên đường về Seoul.

- Vậy thì chúng ta cùng đường rồi gì! Con cũng đang lên Seoul đây. Luhan

cười tươi, khi cười đôi mắt thật đẹp.

- Vậy hả? Vui quá ha!!! Mà con lên Seoul làm gì? Dì Kim cũng vui ko kém

Luhan, khi dì cười khuôn mặt rất phúc hậu. Làm cho Luhan càng muốn gần gũi với dì hơn. Bởi ở dì có sự ấm áp giống umma của cậu.

- Con lên Seuol học ạ! Dưới quê con ko có trường cấp III nên con phải lên

Seoul.

- Oh....khổ thân con quá! Xa nhà cố gắng học cho tốt vào nha!

- Con cám ơn dì!!!

- Mà con học trường nào? Học năm thứ mấy?

- Con học trường EXOPLANET, năm nhất ạ!

- Oh...hai đứa con của dì cũng học năm nhất ở đó!!!

- Vậy ạ???

- Ukm. Mong gì mấy đứa sẽ học cùng nhau.

- Dạ vâng! Luhan lại cười.

- Mắt con đẹp thật đó...long lanh như mắt nai vậy. Đôi mắt của cậu khi cười

khiến dì Kim phải thốt lên khen ngợi.

- Dạ...dì quá khen...đây cũng là lí do vì sao appa và umma lại đặt tên con là Lộc

Hàm, nghĩa là chú nai buổi sớm đó ạ!!!

- Oh....dì tưởng con tên Luhan??? Dì Kim ngạc nhiên trước câu nói của Luhan.

- À...Luhan là tên tiếng Hàn của con, Lộc Hàm là tên tiếng Trung của con. Con

quên ko nói với dì, con là người Trung Quốc. Gia đình con sang Hàn sinh sống đã được chục năm rồi nên mọi người chỉ hay gọi con là Luhan thôi. Con xin lỗi dì. Luhan vội vàng giải thích và xin lỗi dì Kim, cứ như cậu đang làm sai việc gì đó và xin lỗi mẹ mình.

- Ko sao, con ko phải xin lỗi dì, con có làm dì sai đâu. Dì Kim phải phì cười vì sự lễ phép của cậu nhóc tên Luhan này.

- Dạ vâng!!!

Suốt quãng đường dài còn lại, hai người trò chuyện với nhau ko nghỉ chút nào. Phải nói họ rất hợp nhau.

- Đến nơi rồi! Để con xách đồ xuống giúp dì! Luhan vừa nói vừa nhấc mấy

bịch đồ to tướng của dì Kim lên.

- Thôi ko cần đâu!!! Con xách đồ của con xuống đi. Dì Kim vội giữ tay Luhan

lại.

- Dì sợ con xuống xe rồi chạy luôn sao? Luhan phụng phịu

- Ko, dì ko nghĩ vậy đâu...dì chỉ sợ con nhiều đồ thôi. Dì Kim thấy Luhan như

vậy thì cảm thấy hơi có lỗi. Đúng là dì cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng vội vàng xóa bỏ suy nghĩ đó khi thấy vẻ mặt của Luhan.

- Vậy thì dì khỏi lo, con chỉ có một cái túi này thôi!!! Với lại con là thanh niên

nên tầm này có nhằm nhò gì? Luhan vừa nói vừa chỉ vào cái túi to to đang khoác trên vai, sau đó lại xách túi đồ của dì Kim lên và bước xuống xe. Dì Kim ko biết nói gì hơn đành bước theo sau Luhan.

- Cảm ơn con! Bây giờ con đi đâu?

- Con đến nhà trọ ạ!!!

- Ukm...đây là số điện thoại và địa chỉ nhà dì. Khi nào rảnh con đến nhà dì

chơi. Seoul còn nhiều xa lạ đối với con nên có gì cứ liên lạc với dì. Dì sẽ giúp con.

- Dạ vâng!!! Luhan chìa tay nhận lấy tấm danh thiếp của dì Kim

- À...Hai đứa con trai của di mà lúc nãy dì kể với con ý. Một đứa là Chanyeol,

một đứa là Sehun. Sau này có gặp nhau ở trường thì làm quen với nhau nhé!

- Dạ vâng!!! Mà dì còn đợi ai ạ?

- À, dì đợi con dì tới đón.

- Vậy con ở lại với dì nha!

- Thôi, con về đi kẻo muộn.

- Dì đuổi con sao? Luhan xị mặt xuống

- Ôi trời cái thằng bé này, dì sợ con thật đấy.

- Vậy con ở lại với dì nha!

- Ko được. Trời sắp tối rồi, con về đi. Ngày đầu tiên dọn đến nhà mới còn phải

lau dọn nhà cửa chứ. Về đi, dì về đến nhà sẽ liên lạc với con luôn. Dì Kim vẫn cương quyết từ chối vì lo Luhan chưa quen Seoul, trời tối sẽ rất nguy hiểm.

- Vậy con về đây. À, con vừa nhắn tin cho dì rồi đó. Dì nhớ lưu số con vào

nhá! Con chào dì. Luhan chào dì Kim rồi bước đi.

- À khoan, con cầm lấy gói bánh này. Đây là đặc sản dưới quê dì, dì tặng con

làm quà! Dì Kim đưa cho Luhan một bịch bánh to tướng, được gói ghém cẩn thận.

- To vậy dì? Con ko dám nhận đâu!!! Luhan từ chối

- Con ko nhận dì buồn đó!!! Dì Kim nhấn mạnh chữ "buồn" khiến Luhan ko

thể ko nhận.

- Con cám ơn dì!!! Cho con ôm dì một cái. Luhan vừa nói vừa ôm chầm lấy dì

Kim. Hơi bất ngờ nhưng dì Kim cũng dang tay ôm lấy cậu.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe, hẹn gặp lại con. Dì Kim vừa ôm Luhan vừa nói.

- Dạ, con chào dì!!! Luhan chào lần nữa rồi bước đi.

Luhan vừa đi ko xa thì một chiếc ô tô đỗ lại ngay chỗ Luhan và dì Kim vừa

đứng. Hai người con trai cao mét tám bước ra.

- Umma, tụi con đến rồi! Chanyeol tiến đến ôm lấy mẹ mình.

- Mẹ nuôi, mẹ đợi lâu ko? Sehun bước xuống xe, tiến đến hỏi thăm dì Kim

- Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, gọi "mẹ" chứ ko phải "mẹ nuôi". Dì Kim trách

Sehun.

- Dạ vâng, con xin lỗi mẹ, con chưa quen. Sehun cúi gằm mặt xin lỗi.

- Được rồi. Lại đây ôm mẹ nào, mẹ nhớ hai đứa quá! Dì Kim dang tay kéo

Sehun vào trong vòng tay của mình, ôm chặt lấy Sehun và Chanyeol.

- À, cậu thanh niên kia là ai vậy Umma? Chanyeol vừa nói vừa chỉ tay về phía

Luhan ở phía xa xa.

- À...một cậu thanh niên vừa tốt bụng vừa đáng yêu. Lên xe đi rồi mẹ kể cho

hai đứa nghe. Dì Kim nhìn Luhan đã khuất bóng thì liền lùa hai đứa con lên xe. Trên ô tô, bà đã kể lại mọi chuyện về Luhan mà bà biết cho Chanyeol và Sehun.

- Mẹ thấy chưa? Con bảo để bọn con xuống đón ko nghe. Đi xe khách làm gì

để khổ như vậy? Sehun càu nhàu

- Mẹ thích vậy. Với lại nhờ vậy mà mẹ đã quen được một cậu nhóc tốt bụng. Dì

Kim khi nói về Luhan lại cười rất tười.

- Xem mẹ kìa, có vẻ mẹ rất quý cậu ta. Chanyeol nhìn qua gương thấy mẹ mình

có vẻ rất vui.

- Đúng, mẹ vui lắm á! Sau này hai đứa có gặp Luhan thì phải giúp đỡ Luhan đó. Dì Kim ra lệnh cho hai đứa con.

- Dạ vâng.

Gia đình Sehun và Chanyeol có mối quan hệ rất tốt từ khi hai đứa chưa sinh ra. Appa của Chanyeol và appa của Sehun là hai người bạn thân, họ cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trên thương trường để đạt được thành quả như hôm nay. Một tâp đoàn lớn đá quy, đồ trang sức lớn nhất Hàn Quốc. Nhưng cách đây ko lâu, appa của Chanyeol đã lui về ở ẩn. Nói vậy chứ ông vẫn đang là cổ đông lớn nhất, vẫn đang âm thầm cùng appa Sehun tạo nên nhiều vụ làm ăn lớn. Mẹ Sehun cũng chơi rất thân với mẹ Chanyeol, bà ở muốn đi làm nhưng chồng bà ko cho. Bảo bà chỉ cần ở nhà nấu cơm cho chồng, cho con. Appa Sehun chỉ nói vậy chứ việc nhà đã có người giúp việc làm hết rồi. Còn mẹ Chanyeol, tức dì Kim thì cũng ko khác mẹ Sehun là mấy. Chỉ là bà đã đòi chồng mở được một quán cà phê. Quán của bà luôn đông khách bởi cà phê bà pha rất ngon. Ngoài ra còn vì hai đứa con trai-kiêm nhân viên phục vụ rất đẹp trai. Chanyeol và Sehun thương giúp dì Kim sau giờ học, thường là vào buổi tối. Khi đó quán rất đông. Chính vì vậy mà dì Kim phải tính đến việc tuyển thêm nhân viên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro