Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi tạm biệt dì Kim, Luhan đi bộ đến nhà trọ. Cả ngày ngồi trên ô tô nên bây giờ, thay vì đi taxi hay xe buýt, cậu lại muốn đi bộ để thay đổi không khí. Tầm 15-20 phút sau cậu đến nơi.

- Nơi này không khí rất dễ chịu, thật giống ở dưới quê mình quá!!! Thật may mắn khi mình được sống ở

đây. Luhan đang tự nói với chính mình.

- Cháu là Luhan phải ko? Một bà cụ dáng người mảnh khảnh, bà đã có rất nhiều nếp nhăn, nhưng những

nếp nhăn đó ko thể làm giảm đi sự phúc hậu luôn hiện hữu trên khuôn mặt của bà. Bà tiến đến phía người thanh niên đang đứng trước cổng nhà mình. Tay cậu ta đang xách túi đồ rất to nên bà nghĩ cậu ta là Luhan, con trai của người đã đến thuê nhà của bà.

- Dạ vâng! Cháu chào bà! Luhan lễ phép cúi đầu chào bà cụ.

- Cháu vào nhà đi, ta là chủ ngôi nhà này. Bà cụ vừa nói vừa mở cổng bước vào, Luhan phải cúi người

bước vào vì cánh cổng hơn thấp so với chiều cao của cậu.

- Bà nội, con đã bảo bà để chiều con ngủ dậy cháu đi chợ cho. Sao bà ko chịu nghe lời con vậy. Bà bây

giờ yếu rồi ko nên xách nhiều đồ khi đi xa. Một cậu con trai tầm tuổi Luhan chạy ra khi nghe thấy tiếng cổng mở, ngay lập tức cậu chạy đến đỡ giỏ đồ trên tay bà.

- Đợi con dậy đi chợ thì người ta đã đóng tiệm đi ngủ hết rồi. Con xem bây giờ mấy giờ rồi??? Đã sâu

ngủ lại còn trách bà. Bà cụ ngay lập tức phản kích lại đứa cháu của mình khiến cậu ta ko thể nói gì nữa.

- Ai vậy bà? Cậu ta nhanh chóng đánh lạc hướng bà cụ, chỉ tay về phía Luhan.

- À, từ nay cậu ấy sẽ ở cùng chúng ta! Bà cụ quay sang nhìn Luhan nói.

- Chào cậu, tôi là Luhan. Luhan ngay lập tức giới thiệu về mình.

- À, cậu là người đến thuê nhà đúng ko? Mình là Baekhyun, là cháu bà chủ nhà. Rất vui được gặp cậu!!!

Baekhyun là tên cậu ta.

- Mình cũng vậy!!! Luhan mỉm cười.

- Bacon, con giúp bà đưa Luhan đến phòng của cậu ấy đi, bà đi nấu cơm đây. Hôm nay chúng ta sẽ mở

tiệc đón thành viên mới. Bà cụ vừa nói vừa xách giỏ đồ đi vào bếp.

- Vâng. Cậu đi theo tôi. Baekhyun kéo tay Luhan đi theo mình. Luhan hơi giật mình khi bị Baekhyun kéo

đi.

- Cảm ơn cậu!!! Luhan cảm ơn Baekhyun sau đó bước vào căn phòng mà Baekhyun đưa mình đến.

- Ko có gì. Phòng bên cạnh là phòng của tôi và bà, phòng ở phía trước kia là phòng khách với phòng bếp.

Baekhyun lần lượt giới thiệu từng phòng với Luhan.

- Tôi biết rồi. Luhan vừa nói vừa ngồi xuống sắp xếp đồ đạc.

- Tôi nghe nói cậu lên đây học??? Baekhyun cũng ngồi xuống bên cạnh Luhan, hỏi thăm cậu.

- Ờ. Tôi lên đây học. Luhan trả lời

- Cậu học năm nhất à? Khoa nào? Trường nào vậy? Baekhyun hỏi tiếp

- Ukm, năm nhất, khoa nghệ thuật trường EXOPLANET. Luhan vẫn mải mê sắp xếp đồ đạc, ko để ý đến vẻ

mặt của Baekhyun lúc bấy giờ.

Tôi cũng học năm nhất, khoa nghệ thuật, trường EXOPLANET đây. Baekhyun từ ngạc nhiên chuyển sang vui vẻ.

- Trùng hợp quá ha! Bây giờ đến lượt Luhan ngạc nhiên.

- Oh...chúng ta là bạn cùng nhà, cùng lớp, cùng trường rồi. Đổi cách xưng hô đi, từ nãy toàn dùng kính ngữ.

Baekhyun nhanh chóng đưa ra đề nghị.

- Ukm...mình cũng ko thích dùng kính ngữ lắm. Luhan cười và lại trưng ra ánh mắt nai vô cùng đáng yêu.

- Oa...Mắt cậu đẹp thật đó. Baekhyun trầm trồ khen ngợi, cũng nhờ vậy mà Luhan đã nhìn thấy khuôn mặt

cún con của Baekhyun đáng yêu ko kém gì đôi mắt nai của mình.

- Cậu quá khen rồi. Nhìn cậu đáng yêu lắm đó Baekhyun ạ!!! Luhan ko khỏi đưa tay véo lấy cái má phúng

phính của Baekhyun.

- A...ngại quá!!! Baekhyun giật mình kêu lên.

- Haha...thôi chúng ta ra giúp bà cậu nấu cơm đi, mình dọn đồ xong rồi. Luhan bật cười, đứng dậy kéo

Baekhyun sang phòng bếp.

- Đúng lúc quá! Hai đứa đi mua giúp bà chai mắm, lúc nãy bà quên mua rồi. Vừa thấy Luhan và Baekhyun

bước vào, bà cụ liền nhờ hai đứa đi mua giúp chai mắm.

- Dạ vâng. Hai đứa nhanh chóng đi ra ngoài quán.

- Cảm ơn quý khách đã đến mua hàng! Chị nhân viên cúi đầu lịch sự chào khách.

- Ko có gì ạ! Luhan và Baekhyun chào lại rồi bước ra ngoài.

- Baekhyun...là Baekhyun có phải ko? Có ai đó lên tiếng gọi Baekhyun.

- Chạy mau Luhan, mình ko muốn gặp cậu ta. Baekhyun quay lại nhìn sau đó bất ngờ kéo Luhan bỏ chạy

khiến cậu giật mình.

- Sao vậy Baekhyun? Sao lại phải chạy? Luhan ngạc nhiên, vừa chạy vừa hỏi.

- Về nhà tớ sẽ kể với cậu sau, nói chung đừng để cậu ta biết được nơi chúng ta ở. Baekhyun chỉ nói có vậy

thôi, vẫn kéo Luhan chạy. Còn người kia thì vẫn đuổi theo họ, liên tục gọi Baekhyun với giọng khẩn khoản. Nhưng Baekhyun ko dừng lại, chỉ kéo Luhan chạy thật nhanh.

- Sao hai đứa nhễ nhại mồ hôi thế này? Bà nội Baekhyun thấy hai đứa bước vào bếp, mồ hôi nhễ nhại thì lo

lắng hỏi.

- Họ....đã tìm đến đây rồi bà ạ? Baekhyun vừa thở dốc vừa nói.

- Là...là ba con sao? Bà nội Baekhyun sửng sốt.

- Ko...là cậu ta...Sehun...nhưng ko sớm thì muộn...chắc ba con cũng sẽ đến đây tìm thôi. Hai bà chái nhà Baekhyun nói chuyện gì đó mà Luhan cảm thấy rất khó hiểu.

- Bà, Baekhyun....chuyện gì vậy??? Luhan ko thể kiềm chế sự tò mò được nữa.

- Xin lỗi Luhan...khéo cậu ko thể ở đây được nữa...tớ và bà chắc cũng phải chuyển đi sớm thôi. Baekhyun

quay sang nói một câu mà Luhan nghe như sét đánh ngang tai, cậu ko hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Ko...chúng ta sẽ ko đi đâu hết...ta tin chắc ba con sẽ ko làm gì chúng ta đâu Baekhyun à? Luhan...con sẽ ở

lại với hai bà cháu ta chứ? Bà nội Baekhyun quả quyết khẳng định là sẽ ko chuyển nhà.

- Đương nhiên rồi bà, con ngoài nơi này còn biết đi đâu cơ chứ. Con chỉ sợ bà và Baekhyun đuổi con đi

thôi. Từ khi bước vào đây, con đã muốn làm cháu của bà, làm bạn với Baekhyun rồi. Con sẽ ko đi đâu cả, con sẽ ở đây với bà và Baekhyun. Luhan tuy ko hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng khi được hỏi như vậy cậu đã trả lời bằng những cảm cúc từ chính trái tim mình, ko chút bịa đặt.

- Nhưng chúng ta ko thể ở đây được nữa...con ko muốn về lại căn nhà đó nữa đâu. Baekhyun ko chịu ở lại

đây, có vẻ như cậu ấy rất ghét ba mình.

- Thôi nào Bacon, con phải nghe lời bà chứ. Chúng ta cũng cần nghĩ cho Luhan. Thằng bé từ quê lên thuê

nhà của chúng ta, ở chưa được 1 ngày mà đã phải chuyển đi thì chẳng phải quá tội cho thằng bé sao? Với lại

con yên tâm, bà tuy già nhưng vẫn đu thông minh để ba con ko thể làm gì chúng ta. Bà nội Baekhyun ra sức

thuyết phuc đứa cháu của mình. Nghe những lời Luhan nói, bà quả thật rất cảm động. Ngay từ lúc gặp Luhan trước cổng, bà đã thấy rất quý cậu, bà đã coi cậu như cháu trai của mình từ lúc đó. Bởi cậu rất lễ phép và đặc biệt đáng yêu giống Bacon của bà.

- Baekhyun à??? Cậu nỡ bỏ mình sao??? Luhan trưng ra đôi mắt nai của mình, nhưng nó hơi buồn.

- Được...chúng ta sẽ ở lại. Con xin lỗi bà, xin lỗi Luhan nha! Baekhyun đã thực sự bị thuyết phục bởi lời

nói của bà và Luhan. Cậu nhận thấy Luhan vô tội, cậu ấy ko đáng bị như vậy, mình ko nên làm cậu ấy bị tổn thương vì mình. Cậu ko muốn nhìn thấy đôi mắt nai buồn rầu ấy của Luhan một tí nào.

- Con cảm ơn bà, cảm ơn Baekhyun. Luhan rạng rỡ nở nụ cười hạnh phúc, đôi mắt nai lại ánh lên niềm vui.

May là cậu ko bị đá đít đi lần nữa, một lần là ở nhà bị đá lên đây, lần này suýt nữa bị đá đi đâu cũng ko biết.

- Được rồi, từ nay con hãy gọi bà là bà nội nghe chưa? Bà nội Baekhyun nói với Luhan

- Dạ...vâng...bà nội.

- Sinh nhật cậu là ngày bao nhiêu Luhan?

- Mình sinh 20/4.

- Vậy mình gọi cậu là anh, mình sinh 6/5.

- Há...gì cơ???

- Tớ và cậu sẽ làm anh em, cậu sinh trước làm anh, tớ sinh sau làm em.

- Phải đó Luhan, con đã gọi bà là bà nội rồi thì nên gọi Bacon là em trai đi.

- Dạ...bà nói thì con xin nghe. Vậy là con đã có một gia đình thực sự ở đây rồi. Luhan cười.

- Được rồi, hai đứa đi tắm đi, bà nấu sắp xong rồi, nhanh lên ra ăn cơm. Bà nội nhanh chóng thúc giục hai

đứa cháu. Luhan và Baekhyun cứ nhường nhau tắm trước. Luhan nghĩ mình là anh nên nhường am là Baekhyun, còn Baekhyun nghĩ mình là chủ nhà nên nhường Luhan tắm trước. Kết quả là cả hai đứa bị bà chửi cho một trận. Baekhyun bị Luhan đá vào tắm trước, Baekhyun cũng ko dám cãi nữa vì bị Luhan dùng chức anh trai đe dọa. Và phải đến 1 tiếng sau bữa cơm mới được bắt đầu. Sau khi ăn xong, hai đứa bảo bà đi ngủ vì đã là 10h đêm rồi, còn lại hai đứa thì đi rửa bát.

- Baekhyun à??? Chuyện hôm nay là sao??? Luhan bất ngờ hỏi lại câu chuyện lúc chiều.

- Anh muốn biết lắm à??? Baekhyun ngước lên hoi lại và nhận được ánh mắt tò mò như chưa bao giờ được

tò mò của Luhan.

- Ukm. Em kể ngay đi, bây giờ anh đã là thành viên trong gia đình rồi, anh cảm thấy mình nên được biết

chuyện này. Luhan khẳng định.

- Chuyện xảy ra cách đây 10 năm, khi đấy em vừa mới 5 tuổi, mẹ em đột ngột qua đời vì bị bệnh. Ba em

sau đó ko lâu dẫn về một người phụ nữ và một đứa con trai bằng tuổi em tên Sehun, là người lúc nãy đuổi theo chúng ta. Em và bà nội đã thể ko chấp nhận chuyện đó. Bà nội giận ba em bỏ về quê. Hàng ngày, em sống trong ngôi nhà đó cùng với ba và hai mẹ con Sehun, họ cũng ko phải là người ác, họ rất tốt với em. Nhưng vì giận ba, vì ba đã phản bội mẹ nên em ko muốn tha thứ cho họ. Năm em lên 7, em đã trốn về quê ở với bà. Ba em đã cho người xuống đón hai bà cháu về, em và bà ko về mà lại tiếp túc chuyển đi chỗ khác. Nơi dừng chân cuối cùng chính là ngôi nhà này. Em và bà đã sống ở đây cũng đã được 5 năm rồi. Và như anh đã biết, em và bà đã có một gia đình mới, đặc biệt là có thêm anh. Anh, anh sẽ ở lại đây cùng em và bà chứ??? Baekhyun kết thúc câu chuyện bằng một câu hỏi.

- Anh ko dám chắc, bởi vì...ở quê anh còn gia đình anh, anh ko muốn bỏ họ ở dưới quê. Luhan buồn rầu

nói.

- Anh có thể kiếm tiền, mua nhà và đón họ lên đây mà!!!

- Ờ nhể!!! Anh quên, khi đó chúng ta sẽ xây một ngôi nhà to thật to và cùng ở với nhau.

- Em cũng sẽ kiếm tiền giúp anh, hai anh em ta sẽ cùng nhau làm việc đó!!!

- Ok. Thôi rửa bát tiếp đi rồi đi ngủ. Luhan thúc giục.

- Em sang ngủ với anh nha!

- Sao vậy? Anh tưởng em ngủ với bà?

- Bà đuổi em sang đây rồi. Hix

- Được rồi, anh thương. Ngủ thôi nào, em trai.

- Vâng. Anh trai ngủ ngon.

----End chap 2----

Vậy là Luhan và Baekhyun đã trở thành anh em. Và một bí mật nữa được tiết lộ, Sehun và Luhan là anh em. Nhưng điều đó ko có nghĩa là mẹ Sehun-dì Kim mà Luhan yêu quý là người xấu. Lí do sau này sẽ được giải đáp ở các chap sau. Đón đọc nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro