Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6:

Tiết học thứ hai kết thúc, Luhan và Sehun vẫn chưa quay lại lớp. D.O. toát mồ hôi lạnh lo lắng cho Luhan. Tiếng chuông hết tiết vừa dứt, D.O. đã chạy đi tìm Luhan ngay. Để mặc Kai vẫn còn đang ngủ ở bên cạnh. Vừa xuống đến cầu thang cậu đã găp Luhan.

- Cậu ko sao chứ Luhan? Cậu ta có làm gì cậu ko? Tớ xin lỗi vì lúc nãy đã ko giúp được gì cho cậu. D.O. lao tới hỏi han, khám xét xem Luhan có bị thương hay ko? Cậu thật sự rất lo lắng.

- Tớ ko sao! À nhắc tới mới nhớ. Cậu con trai lúc nãy là ai vậy? Có vẻ cậu quen cậu ta? Luhan rất mừng khi D.O. đi tìm cậu, quả thật cậu ấy là người bạn tốt.

- À! Đó là...là... D.O. đang ấp úng thì...

- Chào cậu! Tôi là Kai, là người yêu của D.O. Ko biết Kai từ đâu xuất hiện khiến D.O. và Luhan phải giật mình. (Người ta có phép di chuyển tức thời mà) Kai nhìn Luhan với ánh mắt hình viên đạn.

- Chào...chào cậu...tớ là Luhan...thì...thì ra cậu là...người yêu của D.O.. Mà tớ với D.O. chỉ là bạn thôi...cậu...cậu ko cần phải nhìn...nhìn tớ với ánh mắt hình viên đạn đó đâu. Luhan ấp úng, lúng túng khi biết họ là một đôi và Kai thì cứ nhìn cậu với ánh mắt ghen tuông.

- Em làm cậu ấy sợ rồi kìa Kai. Đừng như vậy nữa! Hyung và Luhan chỉ là bạn thân thôi nên em ko được suy nghĩ linh tinh đâu. Mà cậu ấy còn sinh trước cả hai chúng ta mấy tháng đấy. Biết điều thì mau xin lỗi đi. D.O. cũng nhận thấy là Kai đang ghen nên tìm cách hạ hỏa.

- Có thật là ko có gì? Kai nghi hoặc hỏi lại.

- Chẳng lẽ em ko tin hyung??? D.O. thật sự đã khó chịu trước sự ghen tuông này của Kai, còn Luhan thì cứ gật đầy lia lịa ý bảo 'thật sự ko có gì'.

- Em xin lỗi...chỉ là... Kai thấy D.O. bắt đầu giận thì lập tức xin lỗi D.O.

- Ko nói nhiều nữa! Hình phạt cho em lần này là từ nay phải gọi Luhan là hyung. D.O. đưa tay lên che miệng Kai lại, ko cho cậu nói tiếp và đưa ra hình phạt.

- Tại sao vậy? Em ko thích. Kai gạt tay D.O. ra phản đối.

- Ko cần phải vậy đâu D.O., chỉ cần cậu ấy ko hiểu lầm chúng ta là được. Luhan thấy tình hình bắt đầu nghiêm trọng thì lên tiếng.

- Em ấy đã sai nên cần phải phạt, cậu ko cần phải nói giúp đâu. D.O. vẫn cương quyết ko thay đổi hình phạt.

- Hyung ác lắm, em ko chơi với hyung nữa. Nói rồi Kai quay mặt đi về lớp. (Đây là hành động của một công sao??? Ko, đơn giản vì cậu ta tính rất trẻ con mà thôi.)

- Ơ...này...D.O. cậu ko cần phải làm vậy đâu mà...tớ ko... Luhan đang nói dở thì...

- Còn cậu nữa...cậu mà ko coi em ấy là em thì cũng đừng chơi với tớ nữa. D.O. nói xong thì cũng vùng vằng bỏ đi. Để lại Luhan đang kêu trời kêu đất cho cái ngày học tệ hại này.

............................

Các tiết học còn lại trôi qua, giờ về đã đến. Kai và D.O. vẫn còn giận nhau. Ko thèm nói với nhau câu gì. Luhan chỉ biết ngán ngẩm thở dài.

- Chiều nay cậu đi theo tôi đến chỗ này. Sehun đưa cho Luhan một mẩu giấy nhỏ.

- Chiều nay tôi bận rồi. Luhan ko them nhìn mẩu giấy cứ vậy bỏ đi.

- Thái độ của cậu như vậy là sao? Đừng quên là cậu...

- Để hôm khác được ko? Hôm nay tôi phải vào bệnh viện chăm sóc em tôi. Luhan quay lại ngắt lời Sehun. Trong lớp hiện giờ vẫn còn một vài người chưa về, cậu ko muốn họ biết mình là osin của Sehun.

- Vậy sao? Bệnh viện nào?

- Bệnh viện Gangnam. Giờ tôi phải vào chăm sóc nó đây. Chào cậu. Luhan nói rồi quay mặt đi.

- Được rồi. Sehun nói rồi cũng ra về.

..........................

- Bà nội! Con đến rồi. Bacon thế nào rồi bà? Luhan sau khi về nhà lấy chút đồ đạc thì vào bệnh viên ngay.

- Nó vẫn chưa tỉnh, nhưng bác sĩ nói sức khỏe đã ổn định, sẽ tỉnh lại sớm thôi! Con ăn gì chưa?

- Con chưa! Con mua cơm rồi, bà lại đây ngồi ăn đi ạ! Luhan đặt túi cơm xuống bàn, chạy sang đỡ bà lại bàn.

- Cảm ơn con. Hôm nay đi học thế nào? Có vui ko? Bà cầm hộp cơm nóng hổi nghi ngút khói mà Luhan mua về trên tay, quay sang hỏi thăm cậu.

- Dạ....cũng bình thường ạ! Ở lớp ai cũng hỏi thăm Bacon, mong em ấy sớm đi học. Luhan cố gượng cười quên đi những gì đã xảy ra tại trường.

- Ukm. Con ăn thêm trứng với thịt đi, bà ko ăn hết đâu. Bà vừa nói vừa sẻ bớt thức ăn sang cho Luhan.

- Úi...bà ăn đi...con vẫn còn nhiều mà!!! Luhan giật mình định gắp trả lại bà mấy miếng nhưng mặt bà nghiêm lại ý bảo 'ko ăn hết thì đưng trách bà' khiến cậu chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời. Kết quả là cậu no muốn vỡ bụng. :)))

.....................................

*Nai ơi có tin nhắn*...*Nai ơi có tin nhắn* :3 (Nhạc chuông tin nhắn của Luhan đó :v Hay ko bà con?)

- Số lạ! Của ai vậy ta??? Luhan mở tin nhắn ra xem.

" Tối nay đúng 8h có mặt tại đây. Địa chỉ ABC... Oh Sehun"

- Thì ra là cậu ta. Đã nói mình bận rồi mà!!!

'Đã nói là tôi còn phải chăm sóc em rồi mà!!!'

- 5p rồi mà cậu ta ko nhắn lại. Đúng là cái loại vô duyên. Á...phải đi xả ngay mới được... Nội ơi con đi WC một xíu.

- Ukm.

....................................

- Chào Oh thiếu gia! Nhân viên bảo vệ chạy đến cung kính trước Sehun.

- Cất xe xuống dưới cho tôi.

- Dạ vâng.

Sehun sau khi đọc tin nhắn của Luhan thì ko trả lời mà quyết định đến tận nơi để xem em cậu ta bị thế nào mà cậu ta phải chăm sóc kĩ vậy. Vừa vào đến cửa thì thấy một bóng dáng khá quen thuộc chạy ra từ nhà vệ sinh. Đó chính là Luhan. Sehun nhanh chân bước theo Luhan đến một căn phòng chăm sóc đặc biệt. Nói đến phòng chăm sóc đặc biệt chắc hẳn em cậu ta bị rất nặng. Luhan vừa đóng cửa thì cửa lại mở ra, cậu quay lại xem đó là ai thì đơ cả người ra. Đó là Sehun sao? Sao cậu ta lại biết phòng này mà vào? Còn về phần Sehun, cậu cũng đang rất ngạc nhiên khi người em mà Luhan nói đến, cái người đang hôn mê trên giường bệnh kia chính là Baekhyun. Là người anh cùng cha khác mẹ của cậu.

- Se...Sehun...sao cậu lại ở đây? Luhan lên tiếng hỏi.

- Cậu nói đi...sao hyung ấy lại nằm ở đây? Sehun hoảng loạn nhìn Baekhyun rồi lại nhìn sang Luhan mà hỏi.

- Cậu...cậu bình tĩnh lại đi. Ra đây tôi sẽ kể cho cậu. Luhan thấy Sehun như vậy thì vô cùng lo lắng. Cũng may là bà nội ko có trong phòng. Giờ phải lôi cậu ta ra ngoài, nêu ko bà về mà gặp thì nguy. Sehun bất thần đi theo Luhan. Họ ngồi xuống một chiếc ghế đá.

- Cậu kể đi. Lúc này Sehun đã lấy lại được sự bình tĩnh.

- Chuyện là...ABC...XYZ... Luhan kể lại từ đầu đến cuối từ khi cậu vào ở nhà Baekhyun cho đến khi Baekhyun bị tai nạn. Mọi thứ xảy ra chỉ trong chưa đầy 2 ngày.

- Hyung ấy nói là hyung ấy ghét mẹ con tôi sao? Sehun buồn rầu.

- Ukm. Bacon đã nói vậy...nhưng cậu đừng buồn...tôi có cách giúp cậu. Luhan vỗ vai Sehun an ủi.

- Cách? Cách gì? Sehun vội vàng hỏi.

- Ukm. Bác sĩ nói khi tỉnh lại Bacon sẽ tạm thời mất đi trí nhớ. Cậu hãy sử dụng khoảng thời gian đó để làm cho mối quan hệ giữa hai người tốt hơn. Tốt nhất đừng để em ấy nhớ về kí ức ngày xưa. Hãy tạo cho em ấy một tương lai mới.

- Nhưng sao tôi có thể??? Còn bà nội tính sao? Bà vốn ko ưa mẹ con tôi mà! Sehun ngay lập tức nghĩ đến vật cản lớn nhất là bà nội.

- Cậu yên tâm. Tôi là người xa lạ mà còn được bà yêu quý, con là con cháu trong nhà của bà thì cậu cũng đủ hiểu bà là người như thế nào! Có lẽ lúc đó do bà ko chấp nhận được chuyện đó thôi. Giờ đã chục năm trôi qua, tôi sẽ nói chuyện với bà xem sao.

- Vậy tôi nhờ cậu.

- Ok. Thôi cậu về đi, muộn rồi.

- Tôi muốn vào thăm Bacon hyung một tí.

- Để khi khác đi. Giờ có lẽ bà đã về phòng rồi.

- Ukm. Vậy tôi về đây. Chào cậu.

- À, cậu ko được nói với bố mẹ cậu về chuyện hôm nay đâu đó! Luhan vội gọi với nhắc Sehun

- Tại sao? Sehun ko hiểu gì cả.

- Vì có thể bố cậu sẽ cho người đến đón họ. Nhưng thời gian này quả thật ko thích hợp.

- Tôi về đây. Cậu nhớ phải chăm sóc cho bà và Bacon hyung cẩn thận đó.

- Ukm. Tôi biết rồi. Chào cậu.

..........................................

Hết chap 6

Fic tạm ngưng, và đã có 1 fic khác r nha! m.n đọc ủng hộ ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro