Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5:

Tiết học đầu tiên nhanh chóng trôi qua, Luhan ngay lập tức kéo D.O. đi xuống căng tin. Giờ cậu đang cần uống một thứ gì đó thật lạnh để cậu có thể hạ hỏa trong người. Ko biết cái tên Oh Sehun kia có thầm chửi cậu ko mà cậu thấy cả người nóng lên hừng hực. Thật bực mình a....

- Cậu có vẻ ko được ổn lắm? D.O. cầm hộp trà sữa trên tay, vừa đi vừa nhìn vẻ mặt mệt mỏi của

Luhan.

- Tất cả là tại cái tên Oh Sehun đó, tớ mệt quá!!! Luhan than thở.

- Vậy cậu ta đã biết chuyện của Baekhuyn chưa?

- Mình cũng không biết, nhưng mong gì cậu ta ko nhớ mình có quen biết với Baekhyun.

- Ukm....

- Đi theo tôi.... Luhan và D.O. đang rảo bước trong khu vực vườn hoa thì có người tiến đến kéo Luhan đi.

- Này...cậu...cậu làm gì vậy Park Chanyeol???...thả tôi ra...D.O. giúp tớ... Cả hai giật mình khi người đó là Chanyeol, Luhan hoảng hốt quay lại cầu cứu D.O. nhưng...

- Á...Kai...D.O. ngạc nhiên.

- Phải...hyung định đi đâu? Em vừa đi sang Mĩ có một tuần mà hyung đã cặp kè với người khác rồi hả??? Để xem em xử tội hyung ra sao? Kai vừa nói vừa kéo D.O. đi.

- Ko phải vậy đâu...chỉ là bạn thôi mà...giúp hyung cứu cậu ấy đi!!! D.O. thành khẩn nhờ Kai nhưng cậu ta ko thèm để ý, cứ thế kéo D.O. đi.

- "D.O. đang bị một gã nam sinh tên Kai có làn da ngăm đen kéo đi nơi khác, ko thể giúp được gì cho mình nữa....thảm rồi". Đó là những suy nghĩ trong đầu Luhan hiện giờ.

- Cậu ngồi vào đây cho tôi. Chanyeol đẩy Luhan vào căn phòng của hội trưởng hội học sinh (HTHHS)

- Cậu bị điên rồi à mà lại đưa tôi vào đây? Đây ko phải là phòng của cái tên HTHHS ngang ngược đó sao? Hắn sẽ làm gì nếu như hắn biết chúng ta vào phòng của hắn??? Luhan hoảng hốt đứng dậy bỏ ra ngoài.

- Cậu ngồi yên đó cho tôi. Một giọng nói trầm và lạnh khiến Luhan đong cứng người. Oh Sehun trên ngực đeo chiếc huy hiệu của HTHHS đang đứng ở cửa ra lệnh cho Luhan.

- Chuyện này là sao? Luhan ngạc nhiên há hốc mồm ra.

- Cậu ngậm cái miệng lại ko ruồi bay vô mồm bây giờ. Có gì mà phải ngạc nhiên như vậy???

- Ko phải...HT...HTHHS là Kim Choi Won sao? Sao lại là cậu???

- Cái tên đó đã bị đuổi học vì thói ngang ngạnh của hắn rồi. Giờ tôi mới là HTHHS. Sehun chậm rãi tiến lại phía Luhan, đẩy cậu ngồi xuống sofa rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Hai người nói chuyện đi. Tôi đi trước. Chanyeol sau một hồi im lặng thì quyết định rút lui trước.

- Ukm. Xin cho tớ và cậu ta nghỉ hết sáng nay nha Chanyeol. Sehun nói.

- Ok. Chanyeol nói xong đi ngay để lại Luhan ậm ờ chưa hiểu gì.

- Có vẻ cậu đang thắc mắc tại sao lại bị lôi đến đây lắm đúng ko? Sehun quay lại hỏi Luhan. Cậu ko nói gì chỉ gật đầu.

- Cậu xem cái này đi. Sehun đưa cho Luhan ba tập giấy.

- Cái gì cơ? Cậu đùa tôi à? Sao tôi lại phải kí hợp đồng làm ôsin của cậu? Luhan đập mạnh tập giấy xuống bàn.

- Cậu xem tiếp tập tiếp theo thì rõ. Sehun vẫn thản nhiên, tay đưa tách cà phê lên miệng hớp một ngụm nhỏ.

- Cậu thật quá đáng ha! Có mỗi vậy mà cũng bắt tôi làm nô lệ cho cậu. Đúng là tôi đã sai, tôi thành thật xin lỗi vì chuyện lần trước. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cậu muốn, trừ việc kí vào bản hợp đồng này. Tôi sẽ ko làm. Luhan nói xong lại ném tập giấy gì đó sang một bên.

- Vậy cậu xem nốt tờ còn lại đi. Sehun vẫn giữ thái độ đắc thắng với Luhan, miệng nở nụ cười rất đểu.

- Cái gì? Cậu....kiện tôi vì đã hạ nhục cậu trước mặt nhiều người sao? Sao cậu quá đáng vậy? Luhan bực mình vo hết đống giấy trên bàn lại rồi ném xuống đất.

- Cậu là người đầu tiên tôi cho cơ hội có con đường giải thoát. Nếu là người khác thì tôi đã xử lí hăn từ lâu rồi. Giờ cậu có hai lựa chon, cậu chọn cái nào? Sehun vẫn điềm tĩnh trước cơn thịnh nộ của Luhan.

- Tôi ko muốn chọn cái nào cả. Luhan hét lên.

- Vậy thì để tôi chọn cho cậu. Sehun nói rồi rút điện thoại ra... "Luật sư Kim, gửi đơn kiện cho tôi"...

- Cậu đang làm gì vậy??? Dừng lại ngay...tôi...tôi sẽ kí hợp đồng Luhan hoảng hốt, vội vàng chấp nhận kí hợp đồng. Bởi nếu cậu bị kiện sẽ ảnh hưởng tới tương lai của cậu sau này, ảnh hưởng tới gia đình cậu...Cậu ko thể vì lòng tự cao cá nhân mà làm ảnh hưởng đến nhiều thứ như vậy được. Thôi thì "Một điều nhịn, chín điều lành vậy.

- "Thôi ko cần kiện nữa đâu luật sư Kim. Cảm ơn ông rất nhiều, chào ông." Sehun cúp máy và nở một nụ cười đắc thắng với Luhan.

- Cậu được lắm Oh Sehun, tôi ghét cậu. Luhan bực bội chửi Sehun.

- Kí vào đây đi. Ngoài việc phuc vụ tôi, cậu cũng sẽ được hưởng một số quyền lợi. Sehun lấy tờ hợp đồng mới cho Luhan.

- Xem nào... được đóng tiền học, trả lương hàng tháng, được bảo vệ về nhân phẩm....quyên lợi vậy cũng được...nhưng có điều...thời hạn ở đây sao ko ghi gì vậy? Luhan thắc mắc.

- Nghĩa là vô thời hạn, đến khi nào tôi chán thì thôi. Sehun thản nhiên đáp.

- Cậu đùa à? Hợp đồng thì phải có thời hạn chứ? Như vậy làm sao tôi dám kí, sau này tôi còn phải lập gia đình, đâu lúc nào cũng như mẹ cậu, ở bên cậu mà làm việc cho cậu suốt được.

- Cậu ko cần nói nhiều, tôi tự khắc biết điểm dừng. Cậu chỉ việc kí vào đây thôi, ko có bản hợp đồng nào như thế này đâu. (Ý Sehun nói là về quyền lợi của ôsin)

- Phải...ko có bản hợp đồng nào như bản hợp đồng này cả... Luhan ngậm ngùi kí (Ý Luhan là về thời gian kết thúc hợp đồng chứ ko phải về quyền lợi như Sehun nghĩ)

- Rồi. Từ giờ tôi đi đâu, cậu theo đó nghe chưa? Phải gọi tôi là cậu chủ nghe chưa? Sehun nhắc nhở Luhan.

- Biết rồi...biết rồi...Luhan cằn nhằn.

- Dám ăn nói trống ko với cậu chủ vậy hả? Thật ko có phép tắc gì cả? Giờ cậu phải học thuộc bảng phép tắc này cho tôi. Tôi sẽ kiểm tra bất chợt. Sehun đưa cho Luhan một tập phép tắc ko phải là dài cũng ko phải là ngắn...nhưng đủ để Luhan khóc ròng ròng....

---Hết chap 5---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro