Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bacon, hyung về rồi nè! Em đang ở đâu vậy??? Luhan vừa về đến nhà đã chạy vội vào

phòng tìm Baekhyun nhưng ko thấy. "Đúng rồi, Bacon đã chuyển sang phòng mình đâu. Với lại đang giận mình thì làm gì có chuyện sang ở với mình cơ chứ!!! May là mình chưa bị đá ra khỏi nhà, phải tìm Bacon xin lỗi cho bằng được". Sau một hồi suy nghĩ, Luhan chạy vội ra khỏi phòng, gặp bà nội.

- Con vừa về thưa bà! Bacon đâu rồi ạ??? Luhan chưa kịp để bà nói gì thì đã hỏi Baekhyun

luôn.

- Xem con kìa, hai đứa cứ như kiểu trẻ lên ba vậy!!! Nó ở trong phòng bà đó, con vào lôi nó

đi giùm bà, bà đi chợ đây. Bà nội vừa nói vừa chỉ vào phòng mình.

- Vâng. Con chào bà!!! Luhan chào xong liền chạy vội vào phòng của bà.

..............................

- Bacon à!!! Hyung về rồi, cho hyung xin lỗi đi mà. Luhan vừa vào phòng đã thấy một cục

thịt bò to tướng cuộn tròn trong đống chăn, cậu ngồi xuống bên cạnh đống chăn ấy, nhẹ nhàng nói ra những lời xin lỗi. Nhưng cái cục thịt trong đống chăn kia vẫn ko nói gì.

- Bacon....hyung....em dậy mắng hyung, đánh hyung cũng được....em đừng chơi trò giận dỗi

với hyung nữa mà!!! Bacon.... Luhan vừa nói mếu máo.

- Ai thèm chơi trò giận dỗi với hyung cơ chứ!!! Đánh hyung, mắng hyung thì được cái ích

lợi gì??? Baekhyun từ trong chăn hét lên.

- Vậy hyung phải làm sao thì em mới chịu nói chuyện, chơi đùa với hyung??? Luhan ôm lấy

đống chăn kia mà khóc.

- Hyung đi ra ngoài đi, em ko muốn nói chuyện với hyung nữa!!! Baekhyun vùng vằng, dãy

dụa.

- Đừng mà Bacon, hãy tha thứ cho hyung!!! Luhan vẫn không chịu buông ra, cậu không

muốn Baekhyun ghét cậu, không muốn làm mất tình anh em vừa mới chớm nở hôm qua.

- Nếu hyung ko đi thì em đi. Baekhyun dùng hết sức chui ra khỏi đống chăn, thoát khỏi sự

kiểm soát của Luhan, cậu nhanh chóng bỏ ra ngoài.

- Bacon, đợi hyung, em đi đâu vậy??? Luhan lau nước mặt, bật dậy đuổi theo Baekhyun.

- Hyung đừng có đi theo em nữa, em không muốn nói chuyện với hyung đâu. Baekhyun

hiện giờ không muốn nói chuyện với Luhsn nữa. Cậu sợ mình sẽ nói ra những điều làm Luhan tổn thương.

*** Pêm Pêm....Két...ét....tttttttt..... Rầm***

- Bacon, em không sao chứ??? Tỉnh lại đi, Bacon....Luhan lao tới ôm Baekhyun vào lòng. Trong khi chạy qua đường, Baekhyun không để ý thấy có một chiếc ô tô đang chạy rất nhanh...và thật không may....chiếc xe đã phanh hết cỡ nhưng vẫn gây ra va chạm...Baekhyun đã ngã lăn ra đường, máu chảy ra từ đầu cậu. Luhan lúc này vô cùng hoảng sợ. Chiếc xe đâm phải Baekhyun là một chiếc Taxi, tài xế đã bảo Luhan bế Baekhyun lên xe và lái rất nhanh đến bệnh viện.

***Tại bệnh viện***

- Luhan, Bacon đâu rồi??? Bà nội sau khi đi chợ về, thấy một chiếc Taxi đang đứng trước cổng nhà mình. Tài xế nói với bà về vụ tai nạn lúc nãy và bảo bà nhanh đến bệnh viện. Bà vứt luôn túi đồ trước cổng, lên xe ngay lập tức.... Vào đến nơi, bà chạy vội đến phòng cấp cứu và gặp Luhan, bà vội vàng hỏi.

- Bà...con xin lỗi...tại con mà giờ này Bacon phải ở trong bệnh viện...tất cả là tại con...con thật đáng chết...Luhan thấy bà đến liền khóc to hơn và quỳ xuống trước mặt bà mà xin lỗi.

- Con nói gì vậy chứ!!! Đứng dậy đi nào, bà đã nghe tài xế xe nói rồi. Đây chỉ là một vụ tai nạn đáng tiếc thôi, ko ai sai ở đây cả......rồi Bacon của chúng ta sẽ tỉnh lại, con đừng có như vậy nữa...bây giờ chúng ta cafn phải cầu nguyện cho Bacon....Bà nội thấy Luhan như vậy thì vô cùng bất ngờ, bà đỡ cậu dậy ôm cậu vào lòng mà vỗ về, an ủi...Bà không ngờ cậu lại nhạy cảm như vậy...

- Dạ...Luhan gục đầu vào bà, cậu vẫn khóc, cậu vẫn cảm thấy tất cả mọi chuyện là do mình.

*** 8 tiếng sau, ca phỗ thuật mới kết thúc***

- Dậy đi Luhan, bác sĩ ra rồi!!! Bà nội lay lay Luhan, cậu khóc nhiều quá nên đã thiếp đi trong lòng bà từ lúc nào.

- Hai người là gia đình bệnh nhân??? Bác sĩ tiến đến phía bà và Luhan hỏi.

- Dạ vâng, cháu tôi thế nào rồi bác sĩ??? Bà nội lo lắng nhìn bác sĩ hỏi, tay nắm chặt lấy tay Luhan cho cậu đỡ run.

- Rất may là đưa vào bệnh viện kịp thời, nếu không thì đã không giữ được tính mạng. Do chấn động mạnh nên hiện giờ bệnh nhân vẫn còn hôn mê, nguy cơ mất trí nhớ khi tỉnh lại cũng là rất cao. Gia đình cần phải chuẩn bị tinh thần nếu cậu ấy không nhận ra ai. Nói chung ca phỗ thuật đã thành công. Gia đình có thể vào thăm bệnh nhân khi đã chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt. Y tá của bệnh viện sẽ giúp gia đinh việc này, chúng tôi có việc nên đi trước. Nói xong bác sĩ cúi chào và bước đi.

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bà và Luhan cũng cúi đầu cảm ơn bác sĩ.

- Mời hai vị đi theo chúng tôi. Hai nữ y tá đấy chiếc giường bệnh của Baekhyun đến phòng chăm sóc đặc biệt. Bà nội nắm tay Luhan dắt đi, bởi nhìn cậu bây giờ vẫn đang hoảng loạn.

- Từ nay bệnh nhân sẽ nằm ở phòng này, chúng tôi xin phép. Hai y tá sau khi cắm đủ loại dây truyền thuốc vào người Baekhyun thì xin phép ra về.

- Vâng. Cảm ơn hai cô. Bà nội tiễn họ ra tận cửa.

- Bacon....em mau tỉnh dậy cho hyung....đừng ngủ nữa....nếu em không muốn nói chuyện với huyng thì huyng sẽ làm theo ý em....hyung sẽ chuyển nhà....nhưng đổi lại em phải tỉnh lại đi. Luhan ngồi xuống cạnh Baekhyun, ghé sát tai Baekhyun mà nói, mong Baekhyun sẽ nghe được những lời mình nói nói mà tỉnh lại.

- Luhan, con nói linh tinh gì vậy??? Bà cấm con không được có ý định chuyển nhà nghe chưa??? Con mà còn để bà nghe thấy hai từ "chuyển nhà" một lần nữa thì bà không tha cho con đâu. Con phải ở lại mà chăm sóc cho Bacon, bà già rồi không thể chạy đi chạy lại chăm sóc nó được. Bacon và bà rất cần con, con nghe rõ chưa Luhan? Đừng có khóc nữa, ngoan nào!!!! Bà nội nghe Luhan nói với Baekhyun thì vô cùng buồn, bà tiến đến ôm lấy Luhan vừa nhắc nhở vừa mà an ủi.

- Bà....Luhan không biết nói gì hơn, cậu quay lại ôm lấy bà.

- Được rồi nín đi. Con ngủ tí đi, sắp sáng rồi đó!!! Bà vỗ vỗ vào lưng Luhan rồi nói.

- Bà ngủ trước đi, con không ngủ được. Với lại lúc nãy con cũng ngủ gật trong lòng bà mấy tiếng đồng hồ rồi. Luhan vừa nói vừa dìu bà ra chiếc giường gấp bên cạnh.

- Ukm...vậy bà chợp mắt một lát. Nói rồi bà nằm xuống, do mệt mỏi nên bà đã chìm ngay vào giấc ngủ.

*** 6h sáng ***

- Luhan à, con đâu rồi??? Bà nội tỉnh dậy thì ko thấy Luhan đâu, nhìn lên bàn thì thấy có một mẩu giấy nhỏ, là của Luhan.

" Bà ơi, con đã mua đồ ăn sáng cho bà rồi. Bà dậy thì ăn luôn cho nóng, bà phải ăn để mà giữ sức còn chăm sóc cho Bacon nữa nhé! Bacon vẫn còn hôn mê, chưa ăn được nên bác sĩ đã truyền thuốc có đầy đủ chất dinh dưỡng rồi. Bà yên tâm không phải lo Bacon đói nữa. Trưa nay học xong con sẽ về nhà lấy chút đồ rồi mới vào bệnh viện. Còn bây giờ con đi học đây. Con đã lấy lại tinh thần rồi nên bà yên tâm nha! Luhan yêu bà!!! ^^ "

- Con vui lại thì bà yên tâm rồi. Chà mùi cháo con chắc ngon lắm đây!!! Bà cám ơn con nhiều lắm Luhan à!!! Còn Bacon nữa, con mau tỉnh lại đi. Bà và Luhan lo cho con lắm, nghe chưa? Bà vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của Baekhyun.

*** Tại trường học ***

- Luhan, cậu và Baekhyun thế nào rồi? Sao cậu ấy không đi học??? D.O. vừa thấy Luhan đến liền hỏi ngay.

- Tớ buồn quá D.O. .... Luhan ngồi xuống kể lại mọi chuyện cho D.O. nghe.

- Baekhyun thật đáng thương!!! Trưa nay tớ sẽ cùng cậu vào bênh viện thăm Baekhyun. D.O. nhìn Luhan nói.

- Hả??? Sao cậu lại muốn vào thăm Baekhyun??? Luhan ngạc nhiên nhìn D.O.

- Thực ra thì tớ và Baekhyun đã từng học với nhau năm 3 tuổi, nhưng có lẽ cậu ấy không nhận ra tớ. Với lại bây giờ chúng ta chẳng phải học cùng lớp sao? Chẳng phải chúng ta là bạn sao? D.O. điềm tĩnh trat lời.

- Ukm...vậy cũng được...Luhan sau khi nghe D.O. giải thích thì gật gù đồng ý.

- Cô vào rồi kìa!!! Luhan và D.O. nhanh chóng ngồi lại đúng vị trí.

- Hôm nay cô có một tin buồn và một tin vui muốn báo với các em. Côáo sau khi ổn định lớp thì điếm tĩnh nói.

- Là gì vậy cô??? Đám học sinh bắt đầu lao nhao

- Tạm thời lớp ta sẽ thiếu một bạn học sinh, bạn ấy gặp chút chuyện nên gia đình đã xin phép chi bạn nghỉ một thời gian. Đó là tin buồn, còn tin vui là lớp ta sẽ đón hai chàng hot boy của trường. Các em vào đi. Cô vừa nói xong thì cả lớp đều nhìn ra phía cửa, Luhan cũng vậy và....Luhan thật sự sốc khi một trong hai hot boy mà cô giáo nói chính là tên Oh Sehun đó.

Sau khi chào hỏi xong, Chanyeol và Sehun được cô ưu đãi tự chọn chỗ ngồi. Sehun ko suy nghĩ gì nhiều mà ngồi xuống ngay cạnh Luhan, còn Chanyeol thì ngồi một mình bàn bên dưới. Chanyeol không hề ngạc nhiên bởi hành động của Sehun, vì cậu biết đây chính là kế hoạch của Sehun. Luhan quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn sang phía Sehun, cậu lấy quyển sách che mặt mình lại.

- Có vẻ cậu vẫn nhớ tôi là ai nhỉ? Cậu không cần phải trốn nữa Luhan, từ nay Oh Sehun này sẽ "học cùng lớp với cậu". Sehun nhìn thấy bộ dạng đó của Luhan thì phải cố nhịn cười, cậu vừa nói vừa nhấn mạnh câu "học cùng lớp với cậu".

- Ờ...Chào cậu, tớ và cậu mới gặp lần đầu mà cậu đã biết tên tớ rồi hả??? Vui ghê ha...Luhan cố gượng cười đánh trống lảng với Sehun.

- Cậu còn giả vờ không biết tôi sao? Cậu cứ chờ xem đụng vào Oh Sehun này sẽ ra sao!!! Sehun cười khẩy nói với Luhan rồi quay xuống nói nhỏ gì đó với Chanyeol.

"Mày xong đời rồi Luhan, gặp phải kẻ thù rồi. Gây thù với ai không gây lại gây thù với cậu ta. Công tử nhà giàu, thường xuyên đánh nhau,..."mọi điểm xấu cũng như điểm tốt về Sehun, Baekhyun đều đã kể hết với Luhan. Nhưng từ hôm va chạm đó thì nhưng điểm tốt về Oh Sehun đều theo bực bội mà bay đi hết, chỉ còn điểm xấu về cậu ta ngự trị lại trong đầu Luhan. Hiện tại Luhan đang vô cùng lo lắc bởi tên Oh Sehun đó có vẻ rất thù cậu vụ lần trước, trong câu nói của cậu ta đã nhấn mạnh về điều đó.

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro