[Fanfic HunHan] Destination- Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm! Uỳnh! Uỳnh!" bầu trời đang đầy nắng bỗng một cơn mưa lớn ập xuống.

-Chết tiệt! Sao lại mưa vào lúc này cơ chứ!- Một thanh niên tầm 16, 17 tuổi cao mét tám thầm chửi rủa bầu trời đang mưa lúc này,cậu chạy nhanh đến chỗ 1 ký túc xá của trường... Và đó là Oh Sehun, con của chủ tịch tập đoàn Oh

-Flashback of Sehun-

-Sehun~ Sehun~ Sehun ah~

-Đừng gọi tôi theo cái kiểu "khủng bố người" của anh đi! Thật muốn nổi hêt da gà da vịt mà! Lại định nhờ tôi cái gì nữa?!- Sehun lạnh lùng nói.

-Hế hế. Hôm nay... Ờm.. Ừ... Cậu có thể đưa hộ anh tập tài liệu này lên phòng giáo vụ được khôngg??- Cậu thanh niên tên ChanYeol rụt rè hỏi.

-Tại sao tôi lại phải đưa cho cậu? Sao cậu không tự mà đưa lấy??!!- Sehun hỏi khô khốc.

-Hôm nay anh... anh... có hẹn với Baeki của anh rồii! Đi màa. Sehun đẹp trai ngời ngời nè~ Lại dễ thương nữa~

-Cứ mở miệng là lại lải nhải: "Baeki của anh thế này, Baeki của anh thế kia,..."Sau một hồi quấn lấy Sehun, cuối cùng không còn cách nào nên anh đành phải đồng ý ChanYeol.

-Yeah! Anh biết cậu thương anh nhất mà!- ChanYeol ôm lấy bá cổ Sehun khiến cậu suýt tắc thở!

-End flashback-

Trong lúc Sehun đang mải suy nghĩ nên đòi ChanYeol trả công mình thế nào thì bỗng có 1 bóng người nhỏ nhắn đang chạy trong mưa và tiến về chỗ Sehun. Khi cậu trai đó bước đến, đứng cách anh tầm 50cm, bỗng dưng tim anh đập loạn 1 nhịp... Cậu ta cao tầm mét 65, mái tóc bồng bềnh nay đã xẹp xuống vì bị ướt, đôi mắt nai to tròn, trong veo như muốn cuốn anh vào đó. Đôi môi căng mọng, không cần tô son mà cũng đỏ hồng đang bĩu ra vì cây kẹo bông của cậu đã bị nước mưa té ướt hết. Miệng cậu cứ lẩm bẩm:"Hỏng rồi. Hỏng rồi". Sehun cứ nhìn cậu mãi cho đến khi giọng của Luhan cất lên:

-Yah! Anh có bị làm sao không vầy? Yah! Yah!- Luhan dùng 1 tay huơ huơ trước mặt anh khiến anh giật nảy cả mình.

Khi phát hiện ra mình đang nhìn chằm chằm vào Luhan, anh ngượng ngùng quay đầu đi nói:

-Cậu.. Cậu tránh xa tôi ra một chút đi!

Luhan vừa thắc mắc lại hơi có phần tức giận lùi xa chỗ Sehun ra:"Mình chỉ hỏi thôi mà! Thái độ anh ta kiểu gì vậy?!". Sau khi nói xong anh chạy thật nhanh ra ngoài trời mưa đang đổ như nước trút, để lại Luhan đứng ngơ ngác 1 mình ở đó. Anh dừng chân tại phòng giáo vụ đưa hồ sơ hộ ChanYeol rồi quay về KTX. Lúc đó trời cũng vừa tạnh mưa.

Khi Sehun bước vào phòng, người đầu tiên ngạc nhiên nhất là Suho. Anh biết Sehun nếu đụng vào nước mưa 1 tý đã cảm mà, thật kỳ lạ! Sehun có bao giờ để mình ướt thế này đâu! Lúc Sehun vừa tắm xong, anh thấy đầu óc mình quay mòng mòng, mọi thứ trước mắt anh cứ mờ dần rồi biến mất! Suho hoảng hốt dìu Sehun về giường rồi 1 tay sờ vào trán cậu. Biết ngay là sẽ như thế mà! Anh vứt cho cậu 1 chiếc khăn ướt rồi qua phòng Lay chơi. Lúc Suho bước vào phòng của Lay, anh thấy 1 chàng trai tuyệt đẹp (nhưng không bằng Lay của anh)! Anh ngẩn ra 1 lúc rồi bị tiếng gọi của Lay làm cho thức tỉnh.

-Đây là bạn cùng phòng mới của em đó~ Cậu ấy là du học sinh mới chuyển từ Trung Quốc qua Hàn Quốc học đấy!- Lay liến thoắng giới thiệu.

-Chào anh! Em là Luhan, mong sau này được anh giúp đỡ nhiều hơn!- Luhan niềm nở nói.

-Chào em! Anh là Suho~ Anh là bạn trai của Xinggie đáng yêu kia kìa~ Mong em giúp đỡ tụi anh nhiều hơn~

Sau cuộc nói chuyện của 2 bên, Suho mới chợt nhớ ra là Sehun đang bị ốm.

-Luhan này.. Ừm.. À.. Em... Em có thể sang bên phòng anh chăm sóc hộ Sehun được không? Bây giờ em ấy đang bị sốt.. Ừm... Nếu em không muốn thì cũng không sao.- Suho ngại ngùng nói.

-Không sao đâu ạ. Anh cứ đưa chìa khoá phòng đây cho em đi ạ!- Luhan vui vẻ nói trong đó có phần hơi ngập ngừng.

-Ô! Cảm ơn em nhiều nhé! Khi nào anh sẽ đãi em 1 bữa. Đây, chìa khoá này em. Phòng anh ngay cạnh phòng của em đó.-Suho mừng rỡ.

Cậu đi qua phòng bên cạnh, thấy 1 người con trai đang nằm trên giường, chăn chiếu thì xộc xệch, quần áo cũng vậy, nhìn gương mặt của anh, cậu không khỏi không ngạc nhiên. Anh chính là người hồi chiều đứng với cậu đây mà. Tay Luhan vừa chạm vào trán Sehun vừa kêu:

-Sao mà nóng thế này!

Luhan bước vào phòng tắm giặt 1 chiếc khăn ướt vắt khô rồi đắp lên trán cho Sehun. Một lúc sau thấy anh đã hạ sốt, bàn tay của Luhan định rời chiếc khăn ướt, bỗng Sehun kéo cậu lại rồi lẩm bẩm cái gì đó. Luhan nghe không hiểu gì hết, thì cậu đã bị anh kéo xuống nằm cùng. Cậu đỏ mặt. Lần đầu tiên cậu nằm gần 1 người con trai như thế này! Nhìn kĩ thì khuôn mặt anh ta rất đẹp! Sống mũi cao thanh tú, đôi lông mày suốt ngày nhíu lại, quai hàm của anh cũng trông rất sắc sảo! Cậu định tiến lại gần môi anh thì bỗng cậu khựng lại. Cậu nhận ra việc mình sắp sửa làm việc mà cậu chưa dám làm với ai, nhất là với 1 người xa lạ.... Cậu định hôn anh ta! Cậu xấu hổ quay mặt đi và gỡ tay anh ra khỏi người mình. Anh nắm tay cậu lại lải nhải:

-Đừng đi mà! Bambi ah! Ở lại với tôi!

Luhan nghe có phần hơi ghen tức, chưa kịp định thần thì cậu đã bị anh kéo vào lòng. Cậu thầm nghĩ: "Anh ta đang bị ốm mà sao như khoẻ như trâu vậy?" Cậu còn cảm nhận được hơi thở âm ấm của anh. Đợi khi vòng tay anh nới lỏng ra, cậu ngượng ngùng đắp lại chăn cho anh rồi lẹ chuồn qua bên phòng của mình, trước khi qua phòng mình cậu không quên nấu cháo và mua thuốc cho anh, và để lại 1 mẩu giấy nhỏ.

Cậu đứng trước cửa phòng, khi cậu định giơ tay lên gõ cửa, bỗng từ bên trong phát ra những tiếng rên dâm dục... Cậu đứng sững lại... Cậu thu tay về và nghĩ mình suýt nữa thì làm phiền họ. Dù gì thì họ cũng đã 18 tuổi rồi mà, làm những chuyện này cũng rất bình thường mà thôi. Cậu tự an ủi mình bằng những câu nói đó nhưng cuối cùng bản thân cậu không chịu được mà bật khóc thành tiếng.

Bên trong phòng, Sehun giờ đã hạ sốt, anh nhanh chóng ngồi dậy, nhìn bên cạnh mình thấy 1 bát cháo còn ấm và thuốc thang đủ kiểu cho anh, khi cậu đọc xong mẩu giấy mà Luhan đã viết cho anh, anh thầm cảm ơn Luhan rồi bắt đầu ăn 1 cách ngon miệng. Khi đang ăn thì anh tự dưng lại nghe thấy tiếng thút thít ở ngoài cửa phòng của mình. Vì quá tò mò nên anh đẩy cánh cửa phòng ra, ngó nghiêng phải trái rồi dừng ánh mắt lại ở bên cạnh cửa. Không phải là Nai Nhỏ mà cậu đã gặp hôm nay hay sao? Anh thấy cậu đang ngồi khóc nức nở.

- Yah! Sao không về phòng đi còn ngồi đây làm gì cho lạnh? Cơ mà cậu là Luhan?

Luhan mắt ngấn lệ ngước lên nhìn anh, câu vội vàng quẹt đi nước mắt rồi nói:

-Ừm. Anh tỉnh rồi à? Tốt quá! Ban nãy anh sốt cao nên Suho-hyung đã nhờ tôi qua chăm sóc anh. Tỉnh là tốt rồi!-

Cậu vội vàng đứng dậy phủi quần toan đi thì 1 bàn tay níu cậu lại:

-Cậu định đi đâu?

-Tôi... T.. Tôi đi về phòng ngủ!- Luhan lắp ba lắp bắp nói.

-Về phòng? Không phải là cậu định chứng kiến 2 người đó ...- Chưa nói hết câu thì anh đã bị cậu bịt mồm lại.

-Đừng nói nữa!- Rồi 1 lần nữa mắt cậu lại ngấn lệ, cậu bị tổn thương.

-S.... Sao... Sao vậy?-Sehun vừa thắc mắc lại vừa bối rối không biết dỗ Luhan như thế nào.

-Tôi... Tôi đi đây!

-Khoan đã! Cậu định ngủ ở chỗ nào vậy?

-Có lẽ tôi sẽ ngủ ngoài này......

-Vào phòng đi!- Anh ra lệnh, rồi cậu cũng ngoan ngoãn làm theo.

Không khí trong phòng bây giờ thật căng thẳng và bức bối. Sehun rất khó chịu với bầu không khí này nên đã lên tiếng:

-Kể cho tôi nghe! Tại sao cậu lại khóc khi nghe 2 người đó....... -Miệng của anh không thể bật ra được 2 chữ tiếp theo nữa, anh sợ cậu sẽ bị tổn thương, chính anh không thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ cái gì mà lại phải lo sợ điều đó.

-Ba tôi, ông là người bị vấn đề về mặt thần kinh... Tính tình của ông như trẻ con vậy... Mẹ tôi không thích ông 1 chút nào! Mẹ tôi cưới ông chỉ vì tài sản kếch sù của ông ấy... Tuy không thích nhưng bà vẫn cố gắng chiều chuộng ông hòng chiếm đoạt tài sản của ông. Ngày nào bà cũng phát ngán việc phải bón cơm cho ông ăn rồi tắm cho ông ở trong bồn giống như là chăm sóc 1 đứa trẻ con vậy. Khi tôi lên 12 tuổi, tôi đã thấy mẹ tôi.... Bà đang làm "chuyện đó" với 1 người khác...- Nói đến đoạn này, cậu bật khóc. Anh vỗ lưng dỗ dành cậu để cậu nín đi rồi để cậu kể tiếp- Cứ tầm 2 tháng bà lại hẹn hò với 1 gã đàn ông khác. Tôi đã không chịu nổi được và đã bỏ nhà đi... Từ đó tôi bị mắc bệnh về tâm lý, mỗi khi nghe đến 2 từ "hôn" và "làm t" tôi không thể chịu đựng nổi! Khi tôi nghe hoặc chứng kiến ai đó làm, thì tức khắc tôi sẽ cảm thấy buồn nôn và chóng mặt, tệ hơn nữa là ngất... Tôi đã từng đi điều trị tâm lý... Nhưng các bác sĩ đều bảo là phải do bản thân phải tự kiềm chế và làm quen chúng. Bây giờ tôi đã tập làm quen được với việc hôn hít, còn việc kia thì tôi không thể!- Nước mắt cậu cứ trào ra mặc dù cậu không muốn khóc.

Khi nghe xong quá khứ của cậu, anh cảm thấy thương thay cho cậu. Cả hai cứ im lặng cho đến khi Sehun là người đầu phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa 2 người:

-Tôi đi ngủ trước đây. Cậu cũng ngủ đi. Ngủ ngon!

-Ừm. Anh ngủ ngon!-Cậu nói rồi định trèo qua giường bên kia thì anh hỏi:

-Cậu định đi đâu?

-Tôi đi sang giường của Suho-hyung.

-Suho-hyung không thích người khác đụng vào đồ của mình đâu! Qua bên này ngủ đi!

-À... Hả?! Tôi ngủ chung với cậu á?!!- Luhan la lên.

-Ờ! Mà sao miệng cậu to vậy?!-Sehun chọc Luhan khiến cậu bối rối phải xin lỗi.

"Uỳnh! Đoàng!"

-Ối!- Luhan kêu lên 1 tiếng, ngày xưa cậu bị bệnh sợ sấm (bây giờ bệnh này vẫn chưa khỏi hẳn), cậu sợ hãi ôm lấy tấm lưng của Sehun.

-Lại chuyện gì nữa?!-Sehun cằn nhằn. Rõ ràng là bây giờ anh đang sướng đến phát điên đây mà còn bộ làm tịch!

-Tôi .. Tôi xin lỗi. Chỉ là do ...do... Tôi sợ sấm quá thôi. Tôi xin lỗi.-Luhan rối rít xin lỗi anh. Tuy không được thấy vẻ mặt của cậu lúc này nhưng anh cũng có thể hình dung ra cậu đáng yêu như thế nào. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi hạ giọng nói: "Ngủ đi." Ban đầu cậu hơi ngượng vì được nằm trong vòng tay của anh thế này, rồi 1 lúc sau cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.....

-End Chap 1-

Mấy bạn đọc rùii thì cmt ý kiến của bạn cho au biết nhá=)) Vì au là người mới nên viết có thể hơi non, mong các bạn góp thêm ý cho au ^^ Nhớ vote fic này cho au nữa nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro