[Fanfic HunHan] Destination- Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng sớm thật trong lành! Những tia nắng tinh nghịch khẽ xuyên qua chiếc cửa sổ chiếu vào Luhan làm vẻ đẹp của cậu thêm phần rạng ngời hơn. Cậu dáo dác nhìn xung quanh mình, không có ai cả, anh đã đi từ lúc nào cậu không hề biết. Anh để lại cho cậu 1 tin nhắn :"Nhìn cậu ngủ ngon đến chảy nước dãi thế kia tôi cũng chả nỡ đánh thức cậu dậy~ Thôi thì cứ ngủ đi~ Đồ ăn sáng tôi để trên bàn rồi đó, ăn nhanh mà đi học đi nhá~" Cậu cẩn thận gấp mẩu tin nhắn lại rồi ngước lên nhìn đồng hồ:

-Thôi chết! Sắp muộn học rồii!! Tên "Bò Sữa" đáng ghétt! Ta nguyền rủa ngươii!!

Cậu nhanh chóng thay đồng phục rồi ăn sáng, ba chân bốn cẳng chạy đến lớp học. Vì là ngày đầu tiên đi học nên cậu không muốn bị đi muộn. Lúc Luhan vừa vào lớp thì cũng đúng lúc đó, cô giáo bước vào. Cô bắt đầu chào cả lớp rồi bắt đầu giới thiệu Luhan với cả lớp:

-Chào buổi sáng cả lớp! Hôm nay, chúng ta có thêm 1 bạn học sinh mới đó! Các em có thích không nàooo??

-Có ạ!- Cả lớp đồng thanh.

-Vậy thì chúng ta hãy nhiệt liệt chào đón Luhan! Học sinh mới của lớp ta!

-Chào ... Chào... Chào các bạn! Mình là Luhan! Mình là 1 du học sinh từ Trung Quốc chuyển qua Hàn Quốc học! Mình mới đến Hàn Quốc được mấy tuần thôi! Mong sau này các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn! -Luhan hơi ấp úng nói nhưng rồi cậu cũng nở được 1 nụ cười vui vẻ và tự nhiên nhất của mình cho cả lớp. Sau lời giới thiệu của Luhan, cả lớp vỗ tay rầm rầm. Những tiếng vỗ tay đó làm Luhan đỏ mặt, cậu ngại đến nỗi muốn đào 1 cái hố chui xuống quá!

Lúc Sehun thấy Luhan, anh rất vui! Anh không ngờ ''Kẹo bông" lại học chung lớp với mình! (Sehun gọi Luhan là Kẹo Bông vì ngày đầu khi Luhan gặp Sehun, cậu đã cầm 1 cây kẹo bông :3 Bạn nào quên thì đọc lại chap 1 nhá)

-Vậy thì Luhan này, em sẽ ngồi cạnh Sehun có được không? Coi như là kèm học cho bạn ấy luôn?

-Dạ.... Dạ.... Em... Em....

-Đương nhiên là không....-Sehun kéo dài giọng. Anh rất hối hận vì câu nói vừa rồi của mình, rõ ràng là khi ở cạnh Luhan, tim anh đập nhanh hơn thường, phong cách băng lãnh nay đã ít xuất hiện hơn trước, nhưng anh vẫn cần phải xác định tình cảm của mình. Anh quyết định sẽ tránh xa Luhan 1 thời gian.

Luhan không còn cách nào ngoài im lặng, cậu cũng có phần hơi tức giận! "Vậy thái độ hôm qua của anh ta là sao chứ!" cậu thầm nghĩ. Cô giáo hơi ngạc nhiên trước thái độ của Sehun nhưng sau rồi cô cũng nhanh chóng lấy lại được trạng thái ban đầu.

-Vậy Luhan, em ngồi cạnh Xiumin nhé!

-Dạ được ạ! Cô cho bạn ấy ngồi đây đi ạ!-Xiumin vui vẻ nói.

Lúc tan học~

-Luhan ah~ Đợi tớ với!!-Xiumin vừa chạy nhanh đến chỗ cậu còn miệng thì lúc nào cũng la làng.

-Sao vậy?

-Đi cùng nhau đi! Mình cũng ở KTX khu B đó~ Cậu ở phòng nào vậy??

-Mình ở phòng 202 đó. Mình ở cùng với Lay hyung.

-Được rồi! KTX thẳng tiếnn!!!-Xiumin nói với giọng đầy phấn khích. Có 1 bóng người đi phía sau, quan sát 2 người Luhan và Xiumin từng tí một...

Khi đến phòng của Luhan và Lay, Xiumin trầm trồ và khen ngợi rằng phòng cậu rất đẹp và sạch chứ không phải như phòng của cậu và Chen. Cùng lúc đó, Lay bước vào cùng Suho. Họ trao cho nhau 1 nụ hôn chào tạm biệt rồi Lay bước vào phòng. Xiumin ra khỏi phòng nhưng cũng không quên chào Luhan và Lay. Anh chào Xiumin rồi quay ra hỏi Luhan thích ăn gì, tối nay họ sẽ cùng đi ăn với Suho và Sehun. Khi Luhan nghe đến từ "Sehun" thì có hơi ngập ngừng, cậu lại nhớ đến thái độ của anh lúc sáng, đúng là tức muốn ói máu mà! Lúc cậu chuẩn bị từ chối thì Lay lại chêm thêm 1 câu: "Ở đó có nhiều đồ ăn ngon lắm đó! Không đi là tiếc cả đời đó babe~ Đi đi nha! Coi như là hôm nay bọn anh tổ chức tiệc chào mừng lính mới đến cho cậu!" Nhắc đến "đồ ăn" thì đương nhiên là cậu sẽ không cưỡng lại được, vậy là cậu đành phải đồng ý.

-Luhan ah~ Em có bộ nào để mặc không vầy??-Lay giơ bộ mặt cún ra làm aegyo với Luhan.

-Em... Em.... Em cũng không biết nữa. Quần áo em trước giờ không dùng nhiều nên em chỉ có vài bộ thế này thôi à.-Luhan ngượng ngùng nói.

-Không sao! Dù gì thì hôm nay anh vẫn đang rảnh! Hay là tụi mình đi shopping đi!-Lay hào hứng nói, gương mặt anh lộ rõ nét phấn khởi. Sở thích của anh là đi shopping mà.

Lay lôi Luhan đến khắp các cửa hiệu trên phố X. Một khu phố nổi tiếng về quần áo đẹp nhưng lại hơi mắc ở Hàn Quốc. Cứ đến mỗi cửa hiệu là Lay lại chọn hết bộ này, thử qua bộ khác. Luhan thì không hứng thú cho lắm với lại quần áo ở đây rất mắc. Khi chuẩn bị đi tiếp cửa hàng tiếp theo thì Lay bỗng quay lại nhìn Luhan, bộ dạng của cậu lúc này thật tức cười! 2 tay mỗi tay cầm tầm 4 cái túi đựng quần áo và nhiều đồ khác blablabla, dáng đi thì khập khễnh, đúng là nhìn cậu rất giống Suho hyung lúc này mỗi khi đi shopping với Lay. Anh không thể không bật cười thành tiếng làm cậu khó hiểu. Sau một tràng cười của Lay, anh quay ra hỏi Luhan:

-Yah! Sao em chẳng chọn bộ nào hết vầy? Đi shopping cho cả anh và em mà nhìn em như hầu của anh vầy?!

-Em... Em thấy quần áo ở đây mắc quá nên không dám mua....

-Xời ơi! Tưởng vấn đề gì! Đi theo anh! Anh sẽ mua tặng em 1 lô quần áo mới! Chứ chẳng nhẽ em định mặc mấy bộ đó cả đời à?!-Lay kinh ngạc nói.

-Thôi hyung ạ. Em không cần đâu...

Cậu chưa nói xong thì đã bị anh lôi vào 1 cửa hiệu. "Woa! Cửa hiệu này nhiều đồ đẹp quá! Toàn là y phục mắc tiền không à!" Luhan thầm nghĩ. Bộ dạng giống như là 1 đứa con nít lần đầu mới đến khu vui chơi của Luhan đã được Lay lập tức bắt được! Anh chọn cho cậu 1 chiếc quần bó đen và 1 chiếc áo sơ mi trắng dài tay xắn lên. Anh tìm thấy 1 đôi giày rất đẹp, nó vô cùng đơn giản nhưng lại rất bắt mắt! Anh dúi cho Luhan ngần đấy đồ và đẩy cậu vào phòng thử đồ. Một lúc sau, Luhan bước ra... Ai cũng phải nhìn cậu 1 ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ! Chiếc áo phông vừa vặn với thân hình bé nhỏ của cậu, chiếc quần đen bó sát để lộ cặp chân thon rất gợi cảm cùng với đôi giày Tây... Trông cậu rất đẹp! Thấy ai cũng nhìn chằm chằm vào mình như vậy, Luhan ngại đến mức đầu cúi xuống đến nỗi chạm vào cả cái cổ áo, cậu ngại ngùng nói:

-Chắc là xấu lắm đúng không? Để em đi thay ra....

-Khoan đã! Nhìn em đẹp lắm! Bộ này rất hợp với em!- Lay lên tiếng trầm trồ.

-Đúng! Đúng! Nhìn em trông rất đẹp trong bộ y phục này!-Mấy chị nhân viên đứng bên cạnh cũng phụ hoạ theo làm Luhan vừa ngượng lại vừa vui.

-Lấy cho tôi bộ này với cái này, với cái này nữa! Thanh toán hết cho tôi!-Trong lúc Luhan đang thử đồ thì Lay đã chọn được thêm nhiều bộ quần áo nữa cho Luhan, thấy cậu mặc vừa size đó, anh liền bảo cô nhân viên đổi lại tất cả đồ anh vừa chọn thành size của Luhan.

-Hyung! Sao anh lấy nhiều vậy! Em không mặc hết được từng đó đâu! Với lại đồ ở đây mắc lắm...-Giọng cậu nhỏ dần.

-Cứ lo về chuyện tiền nong hoài! Cứ coi như anh tặng em!-Lay hào hùng trả lời.

Hai người bước ra khỏi cửa hiệu đó và bắt taxi về KTX...

Tại phòng của Sehun và Suho...

-Chuẩn bị đồ đi! Tối nay ta sẽ ra ngoài ăn với Xingie và Luhan đấy!-Suho nói.

-Ra... Ra ngoài ăn? Luhan? Em?-Sehun lắp ba lắp bắp hỏi.

-Đúng! Cậu có ý kiến gì à?

-Em.. Em.. Không có gì ạ.

-Vậy thì mau thay đồ đi!

Sehun nhanh chóng thay đồ. Anh diện 1 bộ đồ rất đẹp với áo sơ mi trắng dài tay xắn lên, 1 chiếc quần ka ki đen và 1 đôi giày mũi nhọn. Tuy anh ăn mặc giản dị nhưng lại rất đẹp! Suho diện chung 1 bộ đồ đôi với Lay, 1 chiếc áo sơ mi cộc tay, trên đó áo của Suho có viết :Lay's. Còn áo của Lay thì có chữ :Suho's.

Suho đi trước để còn đặt bàn và gọi món. Khi Lay và Luhan đến nơi, Luhan không thể giấu được niềm phấn khích đang dâng trào trong cậu, cậu chưa bao giờ . Lay thấy Luhan như vậy thì lại rất vui. Bước vào phòng ăn riêng dành cho 4 người, Lay và Suho nháy mắt với nhau. Sehun bấy giờ rất ngạc nhiên! Họ mặc đồ đôi với nhau! Sehun thấy Luhan ăn mặc như vậy rất cuốn hút anh! Anh nhìn đôi chân dài và thon của cậu mặc 1 chiếc quần bó sát gợi cảm, chiếc áo sơ mi ôm lấy phần thân trên mảnh khảnh của cậu, trông cậu lúc này rất câu dẫn anh. Luhan biết Sehun đang nhìn mình nhưng cậu không muốn nhìn lại anh. Cậu sợ càng nhìn vào ánh mắt đó, cậu lại càng bị vẻ băng lãnh kia sẽ làm mình mê chết mệt và rồi bị anh ta bỏ rơi. Cậu sợ điều đó. Cả 4 người bắt đầu ngồi xuống ăn. Chỉ có mình Lay và Suho đang nói chuyện rất vui vẻ và tình cảm, đôi khi họ còn gắp thức ăn cho nhau nữa. Còn bên Luhan và Sehun thì lại rất căng thẳng. Cậu cứ cắm cúi ăn, ăn, ăn và chẳng thèm xỉa gì đến cái tên Sehun đang nhìn mình. Sehun nhìn cậu ăn ngon lành như vậy trông rất đáng yêu. Anh muốn gắp thức ăn cho Luhan nhưng bàn tay anh lại không cho phép. "Không được! Mình không được mềm lòng!" lý trí của anh cứ tiếp tục hét lên, vậy là cậu lại phải ngồi im. Luhan xin phép vào nhà vệ sinh, vì cứ tiếp tục như thế này cậu sẽ không chịu nổi được cái không khí này mất.Luhan ra sức tạt hết nước lên mặt mình.

-Yah! Luhan! Mày tỉnh táo lại đi! Hắn có là cái thá gì đâu mà mày phải thích chứ! Aishh! Thật là muốn chết mà!-Luhan lấy tay vỗ mạnh vào đầu mình vài cái, đau quá nên dừng luôn. Anh đã nghe thấy hết những lời cậu nói rồi! Cậu thích anh! Anh sướng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên nhưng vì đây là nơi công cộng nên anh đành chịu. Nhưng khi nhớ lại chuyện hồi chiều, thấy cậu và Xiumin nắm tay rồi trò chuyện tíu tít, anh lại nổi máu ghen. Anh bước vào, Luhan thì không biết là anh đang ở ngay sau cậu, cậu cứ tiếp tục hất nước lên mặt.

-Ngạt thở đấy.-Sehun buông ra 1 câu lạnh lùng.

-Anh.. Anh.. Anh vào đây làm gì?

-Tôi vào đi vệ sinh. Chẳng lẽ lại không được?-Anh nhướn mày hỏi bật lại Luhan.

-Vậy để tôi đi ra...

Lúc cậu đạp phải vào vũng nước trên sàn nhà mà cậu tạo ra, có 1 bàn tay to khoẻ và săn chắc đỡ cậu lại. Cậu đỏ mặt không dám nhìn lên vì sợ bị cười vào mặt nên cậu đã chạy 1 mạch đến đâu cậu không thèm để ý và rồi cậu đụng phải 1 đám người...

-End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro