[Fanfic HunHan] Destination - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun đứng ngơ người ra đó cho đến khi có người bước vào nhà vệ sinh. Anh quay trở lại phòng ăn.

-2 hyung có thấy Luhan đâu không?

-Anh tưởng em ấy đi cùng em?- Suho và Lay ngạc nhiên hỏi bật lại.

Vừa nghe xong câu nói đồng thanh của Suho và Lay, Sehun đột nhiên có linh cảm không tốt, anh chạy đi khắp nhà hàng rồi mà vẫn không thấy cậu đâu. "Cậu ta có thể ở đâu được chứ?!". Anh quyết định ra ngoài tìm Luhan.

Và anh đã thấy cảnh tượng này...

-Mày bị mù đường hả?! Mắt mày để dưới chân rồi đúng không?!!-Một tên đô con da đen thui như than đang chửi rủa Luhan.

-Tôi... Tôi... Tôi rất xin lỗi anh!- Cậu rối rít xin lỗi.

-Dám đụng tới đại ca của anh cơ đấy! Phải đền gì đi chứ? Trông em cũng xinh đấy~ Hay là cho tụi anh 1 đêm đi! Hê hê-Một tên khác vừa mập lại lùn nữa cười đểu nói rồi nắm chặt lấy cổ tay cậu, bọn chúng định cưỡng hôn cậu.

-Tôi... Tôi... Cứu tôi với!!-Luhan sợ hãi hét lên. Dù cậu không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi lã chã trên mặt. Trong khi cậu đang không biết phải làm gì với bọn chúng thì...

-Thả cậu ta ra!!-Sehun vừa nói vừa đạp cho 2 tên kia mấy cước rồi kéo Luhan chạy đi.

Chạy được một hồi, Luhan kiệt sức không chạy được nữa liền ngã khuỵ xuống. Anh lo lắng dìu cậu ngồi lên 1 băng ghế đá, gương mặt cậu còn thoáng đọng lại vài giọt nước mắt. Anh ân cần dùng tay lau nhưng giọt nước mắt đó rồi tự bỗng 1 ý nghĩ thoáng qua đầu anh: "Mình thích Luhan. Mình sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho cậu ấy. Mình sẽ không bao giờ để Luhan bị tổn thương." Đúng lúc đó, điện thoại của anh reo lên.

-Alo? Sehun ah! Em đang ở đâu vậy? Biến mất lâu vậy làm anh với Xingie của anh lo lắm đó!-Suho cuống quít hỏi.

-Em.. Em đang ở với Luhan, 2 người đừng lo, em sẽ đưa cậu ấy về cho.

-Ừ thế được rồi! Anh cúp máy đây!- Suho thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát ra được 1 gánh nặng.

Sehun dập máy rồi quay sang Luhan nhẹ nhàng nói:"Về thôi!". Luhan cũng không nói gì cả, cậu ngoan ngoãn đứng dậy rồi cùng Sehun về KTX. Trên đường đi, 2 người cũng chẳng nói với nhau 1 câu nào. Đôi khi, cậu quay sang nhìn anh và anh cũng quay sang nhìn cậu làm 4 mắt chạm nhau, Luhan đỏ mặt, anh thấy bộ dạng cậu lúc đó trông rất đáng yêu, cả 2 ngượng ngùng cứ nhìn về phía trước. Khi đến KTX, Luhan chào Sehun nhưng cậu cũng không hề quên nói câu cảm ơn với anh về chuyện hôm nay, anh cũng đáp lại:"Không có gì" rồi chào tạm biệt cậu. Đêm đó, có 2 con người không ngủ được...

Một ngày mới lại bắt đầu...

-

-

-

-Luhan! Luhan! Dậy mau! Dậy! Kể cho anh nghe chuyện hôm qua mau!-Lay kêu ầm ĩ cả phòng.

-Mới sáng ra mà anh đã gào ầm lên thế rồi! Để em ngủ đi! Hôm qua em bị mất ngủ! Mới có 6h30 thôi mà! Lát lên lớp em kể cho.-Luhan uể oải nói rồi lấy chăn trùm kín đầu.

Lay đập thế nào thì Luhan cũng chẳng thèm nhúc nhích gì cả, anh bất lực bỏ cuộc rồi buông ra 1 câu:"Thằng nhóc này thật cứng đầu mà!". Lay chạy qua phòng của Suho và Sehun, đạp Suho dậy, hỏi Sehun ở đâu nhưng Suho cũng không biết, anh mặc kệ thằng nhóc đó làm gì, bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi~ Anh kéo Lay vào lòng mình rồi tiếp tục ngáy khò khò, để mặc Lay đang giãy dụa.

-

-

-Mới sáng sớm em gặp cô để làm gì vậy hả Sehun?-cô Kim vừa đẩy gọng kính vàng của cô lên vừa hỏi nhưng mặt vẫn cắm cúi với tập tài liệu.

-Em muốn nhờ cô việc này! Cô có thể chuyển chổ cho Luhan ngồi cạnh em được không?-Anh nghiêm túc hỏi.

-Tại sao cô lại phải làm như vậy? Chính em hôm qua bảo là không muốn ngồi cạnh Luhan mà?- cô khẽ nhếch mép khiến Sehun chẳng thể nào nhận ra được.

-Em.. Chỉ là muốn ngồi cạnh Luhan thôi! Hôm nay em đổi ý rồi.

-Được thôi~ Nhưng với 1 điều kiện: Mẹ em cũng bảo với cô nhờ bạn nào đó kèm cho em học cho em. Em phải để Luhan cuối tuần đến nhà dạy kèm cho em học~ Cô biết em học khá tốt nhưng em cần cố gắng hơn nữa~ Vì có mỗi em là niềm hy vọng của cả lớp mình thôi. Cả Luhan nữa.

- Được thôi! Em đồng ý với điều kiện đó!

Cô Kim mỉm cười hài lòng, cuối cùng thì thằng nhóc bướng bỉnh này cũng chịu cho người dạy kèm nó.

Khi Sehun mới bước vào phòng ngủ của mình, đập ngay vào mắt của anh là cảnh Suho và Lay ôm nhau ngủ. Anh chán nản đảo mắt, lấy cặp của mình rồi lén sang phòng Luhan. Anh lấy chìa khoá phòng của Lay rồi nhón chân bước vào phòng Luhan. Sehun nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường của Luhan, thấy mồ hôi cậu nhễ nhại, lông mày thì cứ nhíu chặt lại, chắc là cậu lại gặp ác mộng. Anh lấy tay lau mồ hôi cho cậu, vuốt nhẹ mái tóc nâu mật ong bồng bềnh rồi khẽ hôn lên mái tóc đó. Đôi lông mày của Luhan cuối cùng cũng giãn ra. Anh nắm lấy tay cậu. Anh cứ ngồi 1 hồi lâu như vậy rồi cuối cùng cũng buông tay Luhan ra trước khi cậu tỉnh giấc. Anh khoá lại cửa phòng rồi lại qua phòng mình trả chìa khoá cho Lay, lúc này Suho và Lay vẫn đang say sưa giấc nồng với nhau~ Sehun lết xác lên lớp. Hôm nay là đến phiên trực nhật của anh nên anh phải đi sớm. "Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi" anh thầm nghĩ, anh đang rất háo hức để được ngồi cạnh Kẹo Bông bé nhỏ của anh.

Cả lớp đang nhốn nháo như cái chợ vỡ, bỗng nghe thấy tiếng bước chân của cô Kim thì mọi người ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình đến khi cô bước vào lớp, Xiumin hô to:

-Cả lớp đứng! Chúng em chào cô ạ!

-Chào các em! Mời các em ngồi xuống!-cô Kim phất tay ra hiệu.-E hèm! Jong Dae này! Em có thể chuyển chổ cho Luhan không?

- OK ạ~ Jong Dae tỉnh bơ trả lời.

-Rồi! Vậy bây giờ chúng ta vào tiết!

Luhan bẽn lẽn xách cặp ngồi vào chỗ cạnh Sehun, cậu nghĩ mình nên ngồi cách xa anh ra thì hơn. Hiện tại, Sehun đang ngồi 2/4 cái bàn và Luhan chỉ có 1/4. Thấy Luhan ngồi cạnh mình như sắp rớt ra khỏi ghế rồi, anh khẽ cười.

-Yah~ Cậu làm như là tôi sắp ăn thịt cậu đến nơi rồi vậy? Ngồi xích vào đi! Cậu làm cô Kim tưởng tôi bắt nạt cậu bây giờ.-Anh thì thầm.

-Tôi.. Tôi... Tôi không phải... Tôi...-Cậu chưa kịp nói xong thì anh đã kéo cậu vào, bây giờ cậu đang ngồi rất sát anh. Mặt cậu đỏ y hệt quả cà chua, cậu khẽ quay đầu về phía cửa sổ để anh không phải nhìn bộ dạng của cậu bây giờ. Cô Kim thấy cảnh tượng đó thì mỉm cười.

Một lát sau...

-Khò~ Khò-Tiếng ngáy khò khò ngon lành từ phía bên cạnh cậu vang lên (chắc là do sáng dậy sớm quá đây :3) "Haizz~ Tên này đang trong giờ học còn ngáy khò khò==" Cô Kim mà thấy thì chắc nổi cơn tam bành quá. Thôi thì bao che cho anh ta 1 lần cũng không sao, lát nữa đến nhà, mình sẽ bắt anh ta học cho đến khi mệt rũ thì thôi!" Luhan vừa nghĩ vừa lấy quyển sách giáo khoa ra che cho Sehun. Những tiết học của cả 2 trôi qua như thế đó.

Tại biệt thự nhà họ Oh...

"Wow! Căn biệt thự to thật đó! Híc~ Từ thuở cha sinh mẹ đẻ ra, mình chưa bao giờ được đến 1 nơi như thế này!" Luhan thầm nghĩ. Cậu không tài nào dấu được vẻ thích thú trên gương mặt của cậu. Sehun bật cười thành tiếng trước bộ dạng của Luhan, Luhan không biết rằng anh đang cười mình, cậu đang chăm chú vào việc thám hiểm căn biệt thự.

-Chào mừng thiếu gia đã trở về ạ! Chào mừng bạn của thiếu gia đến với dinh biệt thự nhà họ Oh!-Những người hầu gái cúi gập người vừa cung kính chào cậu và anh. Anh phẩy tay, bảo họ chuẩn bị bữa tối và nước tắm còn anh thì lên lầu học bài. Đúng lúc đó, phu nhân Oh bước ra.

-Mới về hả? Mau lên lầu chuẩn bị xuống ăn cơm đi!-Phu nhân Oh nhắc nhở.

-Mẹ! Con vừa mới về mà, cho con nghỉ lát đã!-Sehun càu nhàu.

-Ô? Có phải con là người mà cô giáo Kim phân ra để kèm Sehun nhà bác học đúng không?-Phu nhân Oh quay sang, thấy sự có mặt của Luhan, bà hỏi.

-Dạ! Cháu chào phu nhân! Cháu là Luhan ạ!-Cậu lễ phép trả lời.

-Ôi~ Sao mà ngoan thế này! Được rồi! Mong sau này cháu sẽ giúp đỡ Sehun nhiều hơn trong việc học tập nhé! Cơ mà sau này cháu cứ gọi bác là bác Oh cũng được.-Bà mỉm cười tươi rói với cậu.

Cậu dạ 1 câu rồi theo Sehun lên phòng. Phòng của anh rất rộng, ở giữa là 1 chiếc giường King size to oành. Bên trái chiếc giường là cửa sổ kính lớn, bên ngoài có ban công. Giá sách của anh bày vô số truyện tranh và truyện kinh dị. Cậu ghét những thứ kinh dị. Đối diện giường là 1 chiếc TV LCD màn hình phẳng thế hệ mới nhất mà cậu đã từng thấy trên mạng, cái này là thuộc loại vừa đắt vừa hiếm đây. Số tiền tiết kiệm và đi làm thêm của cậu cả đời có lẽ cũng chẳng bao giờ đủ để mua nó. Bên dưới chiếc TV là những ngăn tủ bày la liệt những mô hình Iron man, Spiderman, Captain America, đã vậy anh còn có cả rubik đủ kiểu nữa! Cậu thích đến nỗi muốn nhảy vào đống này quá.

Tại phòng ăn cơm.

Luhan mời mọi người rồi cậu mới bắt đầu ăn. Còn về phần Sehun, anh cứ vậy mà ăn chẳng nói 1 câu nào.

-Aishh! Thằng bé này hư thật! Nhắc mãi mà không thèm nghe! Chẳng biết học theo ai mà như thế này nữa! Haizz~ Giá cháu mà là con bác thì có phải tốt hơn không~ Không thì là con dâu cũng được~ OK hết.-Bà đùa cậu làm cho cậu ngại đến nỗi muốn đào hố chui xuống quá. Sehun thấy mẹ mình như vậy liền lên tiếng:

-Mẹ! Mẹ đùa hơi quá rồi đó! Mà ba đâu? Sao không thấy về?

-Mẹ nói thật mà! Ba con đang còn cả núi công việc chưa xong nên chưa về. Luhan này, cháu có muốn làm con dâu nhà bác không?-Mặc kệ cậu quý tử của mình đang gắt ầm ĩ hết cả lên, bà quay sang hỏi Luhan.

-Cháu... Cháu...-Luhan chưa biết phải trả lời thế nào thì bỗng 1 bàn tay kéo tay cậu lên.

-Tụi con ăn no rồi! Lên phòng học trước đây!-Anh nói rồi lôi theo Luhan lên phòng.

-Đừng để ý tới mẹ tôi, cậu đến đây chỉ cần dạy tôi thôi!-Vừa lên đến phòng, anh sập cửa rầm 1 cái rồi quay ra nói với cậu.

Cậu cũng chỉ "Ừm" nhẹ 1 tiếng rồi cả 2 bắt đầu học bài. Trong suốt thời gian học, anh nhìn cậu còn cậu thì cứ chăm chú giảng bài. Cậu thật đẹp! Mái tóc nâu mật ong ôm lấy gương mặt xinh đẹp của cậu. Hàng lông mi dài, cong vút, cứ 1 phút thì lại chớp rồi lại mở. Đôi mắt lấp lánh nâu sẫm khiến anh bị thu hút nhất. Đôi môi đỏ, căng mọng như trái cherry làm anh rất muốn thử xem vị nó sẽ như thế nào. Luhan cứ thấy anh nhìn đi đẩu đầu đâu mãi mà chẳng tập trung vào bài gì cả liền đập 1 phát vào đầu anh đau điếng:

-Anh có định học không hay là định ngồi ngắm cảnh để tôi còn biết?!

-Ai da! Đau! Tôi học, học được chưa?-Sehun ôm lấy cái đầu đang bị u 1 cục to của mình khổ sở trả lời. Anh không ngờ nhìn vẻ ngoài của cậu yếu đuối như thế mà bên trong lại có 1 sức mạnh "phi thường".

2 tiếng đồng hồ trôi qua... Bây giờ anh và cậu đều mệt nhoài rồi, cậu mệt mỏi gục xuống bàn còn anh thì chuẩn bị đồ đi tắm.

-Cậu đi tắm đi. Tôi tắm sau cũng được.-Anh đề nghị.

-Nhưng tôi...không có đồ để mặc...-Cậu ngượng ngùng trả lời.

-Mượn đồ của tôi.-Sehun nói rồi chìa cho cậu 1 bộ đồ.

Cậu ngập ngừng nhận lấy bộ quần áo mà anh đưa cho, bước vào phòng tắm. Cậu cởi đồ ra và nhìn mình vào trong gương, đã có quá nhiều vết thương trên cơ thể cậu rồi, những vết bầm, vết xước đều là do mẹ cậu tạo ra cùng với 1 người đàn ông khác... Vì thế nên cậu đã bỏ nhà đi. Cậu cố gắng ăn nhiều, béo lên chỉ để che mắt người ngoài nhìn vào mình. Dòng nước ấm nóng chảy dọc theo cơ thể trắng ngần cùng với những vết thương chưa kín miệng của cậu. Tắm xong, cậu mặc đồ, là đồ của anh, mùi hương quần áo của anh cứ luẩn quẩn quanh cậu mãi không thôi. Lúc đó, Sehun đang ngồi nghịch khối rubik, anh đang loay hoay mãi mà không quay được, anh tức giận ném khối rubik sang 1 bên, cùng lúc đó Luhan cũng vừa tắm xong. Những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc cậu chảy dọc từ trên đầu xuống xương quai hàm rồi đến xương quai xanh. Chiếc áo phông của anh hơi rộng nên vai áo bị chệch xuống, làm lộ bờ vai trắng nõn của của cậu. Trông cậu lúc này thật câu dẫn anh mà! Anh luống cuống lấy quần áo đi tắm thì liền đụng phải cậu và cả 2 ngã xuống. Cậu chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã cảm nhận được 1 thứ nằng nặng đang đè lên người cậu và có thứ gì đó ẩm ướt đang chạm vào môi cậu...

-End chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro