[Fanfic HunHan] Destination - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là anh! Anh đang thượng trên người cậu và cả 2 người đang hôn nhau! Luhan bất ngờ đẩy anh, anh cũng không phản ứng gì, cứ lặng lẽ đi vào phòng tắm. Luhan ngồi một mình trong phòng Sehun, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của anh đang hôn cậu, nghĩ đến đó cậu liền đỏ mặt, cậu vơ ngay cái gối bên cạnh áp lên mặt và hét thật to nhưng không để ảnh hưởng đến mọi người. Sehun đã tắm táp xong xuôi, khi anh vừa bước ra thì đã thấy cậu lăn quay ra ngủ trên sofa mất tiêu rồi. Anh đảo mắt 1 lượt rồi bế cậu lên giường (theo kiểu công chúa ý) đặt cậu xuống rồi anh cũng nằm bên cạnh cậu. Anh lướt qua đôi môi như trái anh đào, nó lại anh nhớ lại nụ hôn ban nãy, vẫn còn vị ngọt của cậu trong miệng anh, anh chợt cười. Anh không biết đây có phải đây là nụ hôn đầu của cậu không, mai phải hỏi mới được. Anh quay lưng về phía cậu rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau...

Luhan khẽ nhúc nhích, cậu cảm giác mình đang ôm 1 thứ gì đó. Ngước mắt lên, cậu thấy anh vẫn đang còn ngủ say. Thì ra hôm qua ngủ say quá nên không biết cậu đã ôm eo anh từ khi nào. Trông anh ngủ thật yên bình! Còn cậu, cứ mỗi ngày, nhưng cơn ác mộng về mẹ cậu cứ tái diễn lặp đi lặp lại khiến cậu khó ngủ. Nhưng từ khi có anh ngủ cùng, cậu không hề mơ thấy những cơ ác mộng đó nữa. Cậu nhẹ nhàng vuốt từ đôi mắt xuống dọc sống mũi của anh rồi đến đôi môi. Cậu bất chợt nhớ lại về việc "tại nạn" tối qua của cậu và anh. Cậu đỏ mặt. Nụ hôn đầu tiên của cậu đã thuộc về anh mất rồi!

-Ai da~ Bộ tôi trông đẹp lắm hay sao mà ngắm nãy giờ thế?-Anh nhắm mắt vừa nói vừa cốc nhẹ vào đầu cậu.

-A... Tôi.. Tôi đâu có...-Chưa kịp nói xong thì anh đã rúc đầu vào lòng cậu. Cậu càng cựa mình, anh lại ôm cậu chặt hơn.

-Để như thế này đi... Chỉ 1 lúc thôi...-Anh uể oải nói. Cậu không biết làm gì ngoài để mặc anh ôm mình. 10 phút sau anh buông cậu ra rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, nhắc cậu nhanh chóng đánh răng thay đồ để anh còn đưa cậu về. Cậu một mực từ chối nhưng anh cứ quấn lấy cậu mãi làm cho cậu phải đồng ý. Anh lái chiếc xe moto đời mới nhất chở cậu về, anh phóng nhanh hết cỡ làm cậu hoảng hốt phải ôm lấy eo của anh, anh nhếch mép rồi phóng đi nhanh hơn. Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, cậu nói anh rằng cứ về đi, chở cậu đến đoạn này là được rồi, anh bật lại:"Tôi có công chở cậu về chí ít cậu phải mời tôi vào nhà chơi chứ? Bây giờ tôi mệt lắm rồi~ Không đủ sức để lái nữa~" cậu cứng họng đành phải cho anh vào nhà. Cậu ở 1 khu tập thể, nhìn khu tập thể cũng cũ kĩ lắm rồi, lớp sơn vàng đang dần bong ra, để lộ lớp xi măng xám xịt bên trong. Lên đến khu căn hộ của cậu, anh không khỏi ngạc nhiên. Tuy nó bé nhưng lại rất sạch sẽ! Phòng ngủ của cậu còn chưa bằng một nửa phòng anh, trong phòng chỉ có mỗi 1 chiếc giường và 1 bộ bàn ghế bằng gỗ. Phòng khách khá rộng, chiếc TV bé nhỏ được đặt đối diện bộ sofa. Cậu kêu anh ngồi xuống để cậu đi pha trà cho anh. Thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu cứ loay hoay trong bếp còn anh thì ngồi ngoài phòng khách chờ. Trông cậu và anh giống như 1 cặp vợ chồng vậy. Anh tự cười 1 mình khiến cậu phải ngó đầu ra nhìn anh khó hiểu. Mùi thức ăn lan toả ra phòng khách rồi cũng đến tận mũi anh. Hôm nay cậu nấu cầu kỳ hơn mọi hôm, đó là cơm cà ri gà chứ bình thường Luhan hay ăn mì gói hoặc ngũ cốc thôi. Thật trùng hợp là anh cũng rất thích ăn cà ri! Cứ mỗi lần ăn cà ri là anh lại nhớ đến người bà quá cố của mình. Đưa 1 miếng vào khoang miệng, anh thấy sống mũi mình cay cay. "Đúng là vị này rồi!" anh thầm nghĩ. Vị cay hoà với vị ngọt thi nhau lan toả khắp khoang miệng của anh. Anh cứ ăn hết đĩa này đến đĩa khác, cậu thấy anh ăn ngon như vậy thì cũng rất vui, miệng cậu cứ tủm tỉm mãi không thôi. Khi ăn xong, cậu cùng anh rửa bát đĩa, bỗng dưng chuông điện thoại của anh reo lên. Anh nhấc máy:

-Alo! Alo! Alo! Sehun ah!-Giọng trầm trầm của Chanyeol hét ầm ĩ trong điện thoại.

-Chuyện gì nữa?!

-Đi chơi công viên đê~ Nhớ rủ cả lính mới đi cùng luôn! Baekii đang hóng để gặp nhóc ấy lắm~ Đến phố S khu giải trí A nhá~

-Anh.. Tút... Tút.. Tút..-Chưa kịp nói hết câu thì anh đã cúp máy. Anh ném máy lên ghế sofa rồi hỏi cậu

-Có đi công viên không? Chanyeol rủ đi.

-Ừm. Để tôi thay đồ đã.-Cậu vừa nói vùa tháo chiếc tạp dề xuống. Đi vào phòng, cậu chọn cho mình 1 chiếc raglan đen trắng nửa cánh tay cùng với quần jeans phong cách, cuối cùng cậu diện cho mình 1 đôi giày Nike màu đen. Luhan cùng anh xuống nhà lấy xe để đến công viên. Anh phóng chiếc moto của mình đến phố S và tìm khu giải trí A. Những ngọn gió cứ thi nhau đập vào mặt cậu khiến cậu khó thở, mặt xanh lét như tàu lá chuối. Đến nơi, anh dừng xe thì thấy cậu cứ lảo đảo bước xuống. Bây giờ đầu óc cậu quay cuồng, mọi thứ xung quanh cậu như bị chao đảo hết, cậu bám vào 1 gốc cây cổ thụ gần nhất rồi vuốt ngực để xua cơn buồn nôn đi. Anh cùng cậu đi vào khu vui chơi, bỗng có 1 bóng người chạy lại hù Luhan làm cậu giật mình.

-Yo~ Cậu là lính mới đúng không? Mình là Baekhyun!- Một nam nhân vui vẻ nói.

-Chào.. Chào cậu! Mình là Luhan! Mong sau này được cậu giúp đỡ!

-Hế! Lính mới đây à? Ây gù~ Đẹp phết nhỉ? Tôi là Chanyeol~ Là Yeollie yêu dấu của Baekii~-Chanyeol nói bằng giọng ưỡn ẹo nhất có thể và rồi anh bị Baekhyun lườm cháy mặt. Baekhyun sáng mắt lên khi thấy trò tàu lượn siêu tốc, cậu chạy ra chỗ Chanyeol kéo anh lại đòi anh mua vé cho cậu. Chanyeol xoa đầu cậu rồi đi mua vé cho cả 4 người. Khi mọi người chuẩn bị lên tàu thì bỗng Luhan kéo ống tay áo của Sehun lại, lí nhí nói:

-Tôi... Tôi...có thể không chơi được không? Tôi.. Tôi..sợ độ cao...

-Cậu sợ độ cao?-Sehun hỏi bật lại.

-Không sao! Cứ chơi hết đi! Chơi nhiều là quen ngay! Bây giờ lại tốn tiền vé của tôi thì chết~-Chanyeol nói bằng giọng nửa đùa nửa thật, nên Luhan đành ngậm ngùi chơi. Con tàu từ từ đi lên chầm chậm, khi đã lên đến đỉnh rồi, nó lao nhanh vun vút khiến Baekhyun phấn khích đến nỗi muốn tháo cả dây an toàn ra làm Chanyeol phải giữ chặt cậu lại. Còn về phần Luhan, mặt cậu trắng bệch ra, hai tay cứ ôm chặt cứng lấy Sehun làm anh không biết phải ứng xử thế nào. Sau khi tàu dừng lại, Luhan chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh công cộng, ói ra hết tất cả những gì cậu vừa ăn sáng nay. Sehun đứng ở ngoài canh, thỉnh thoảng lại hỏi cậu có sao không. Luhan bước ra, mặt cắt không còn một giọt máu, cậu đi loạng choạng như là sắp ngã khiến anh phải đỡ cậu đi. Baekhyun lo lắng nhìn bộ dạng tả tơi của Luhan, cậu và Chanyeol chạy đi mua đồ ăn coi như bù lỗi, thấy hai người đó đã ra xa, anh dìu cậu ra 1 băng ghế ngồi nghỉ, rồi nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu. Khi đang xoa lưng thì anh lại lỡ tay hất áo cậu lên làm lộ những vết thương quá khứ của cậu. Luhan hoảng hốt kéo áo xuống thì anh giữ tay cậu lại.

-Những vết thương này ở đâu ra?-Anh nghiêm mặt hỏi khiến cho cậu lúng túng không biết trả lời thế nào.

-Tôi.. Tôi... Tôi... Chuyện của tôi thì đâu liên quan gì đến anh? Bộ tôi là người yêu anh chắc?-Cậu cao giọng trả lời, nhưng rồi cậu lại phải hối hận về câu trả lời vừa rồi của mình.

-Phải rồi... Tôi không phải là cái gì của cậu cả...-Giọng anh có chút buồn rầu nói. Cảnh tượng của 2 người đã bị lọt vào mắt Baekhyun và Chanyeol mất rồi. Baekhyun và Chanyeol thì thì thầm thầm với nhau chuyện gì đó rồi đập tay. Không khí của 2 người Luhan và Sehun bây giờ rất căng thẳng. Luhan cúi gằm đầu xuống lí nhí:"Tôi về trước đây...nếu Baekhyun có hỏi thì anh cứ nói tôi về rồi..", cậu nói xong thì rời đi, anh cũng không nói gì cũng không giữ cậu lại. Cậu lủi thủi bước đi. Đúng lúc đó thì trời đổ mưa...

-End chap 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro