[Fanfic HunHan] Destination - Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm tinh mơ, ánh nắng yếu ớt rọi qua cửa sổ làm Luhan thức giấc. Cậu mau chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo ấm, nhắn tin bảo anh không cần đến đón cậu rồi xách túi đồ và cặp sách đến KTX. Bây giờ cũng đã cuối tháng 11 rồi, trời cũng dần chuyển sang đông và lạnh hơn. Những cơn gió lạnh lùa vào, xuyên qua những kẽ tóc của cậu. Điều đó làm cậu thích thú. Hai bên đường, những cái cây dần dần ít lá hơn hẳn. Hôm nay, cậu sẽ cố gắng để tìm kiếm một công việc làm thêm để trả viện phí, gửi tiền cho bố để chữa bệnh và sinh hoạt khác, học phí, tiền ăn uống. Từ giờ cậu phải dùng tiết kiệm hơn rồi, số tiền viện phí lần trước đã làm chi tiêu của cậu hao bớt đi không kém. Vậy nên, hôm nay cậu sẽ đến thư viện và tìm một số sách báo có mục tìm kiếm việc làm. Sau khi về đến phòng KTX và cất đồ xong xuôi, cậu xách cặp xuống thư viện và bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Thư viện khá lớn với các kệ sách cao to, những bộ bàn ghế dài bằng gỗ được xếp ngay ngắn, thẳng hàng. Đi qua mấy dãy, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một xập báo có mục cần tuyển nhân viên. Luhan ôm đống báo đó đến một chiếc bàn gần đó, đặt nó xuống rồi cậu lấy quyển sổ ghi chép từ trong cặp ra và bắt đầu ghi những nơi cần tuyển nhân viên. Xong xuôi, cậu cất xập báo về chỗ cũ rồi xách cặp đi lên lớp. Hôm nay là đến phiên cậu trực nhật. Luhan ra chỗ những vòi nước để lấy nước lau sàn, giặt khăn lau bảng. Sau khi chu tất mọi việc, cậu đi đổ xô nước bẩn thì đụng trúng phải người mà cậu không muốn gặp... Ha Jung Geum! Cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, đi lướt qua cậu và cũng không quên thì thầm "dặn dò" cậu:
-Nếu mày muốn giữ cái mạng quèn của mày thì đừng hòng mà nói ra vụ hôm đó... Còn nữa, bảo cái thằng Baekhyun đó tránh xa khỏi vụ này ra, thằng đó dám điều tra tao và còn cướp mất Park Chanyeol của chị em tốt Kim Hwa Min của tao nữa! Hừ! Đúng là lũ chết tiệt!
Cô... Cô ta dám sỉ nhục Baekhyun?! Cậu ấy là bạn thân nhất của mình, làm sao có thể để cậu ấy bị Ha Jung Geum nhục mạ thế này được? Thà là cô ta chửi, hay sỉ nhục, lăng mạ cậu cũng được nhưng sao lại lôi Baekhyun vào đây? Luhan tức giận, cả người cậu run lên. Bàn tay này của cậu đã không còn chịu đựng được nữa! Cậu dùng hai tay hất xô nước bẩn vào người Ha Jung Geum! Mọi người không biết từ đâu đến, tụ tập lại đông như kiến vây xung quanh cậu và cô. Cô ta sững người lại một hồi rồi mới định thần.
-C.. Cậu làm gì vậy hả?! Ôi trời ơi! Tóc tôi, cái kẹp mới nữa! Cả bộ đồng phục xịn và đôi giày da cũng bẩn mất rồi huhu!-Ha Jung la ầm lên, suýt nữa thì cô đã chửi vào mặt Luhan trước mặt cả đống người này rồi. May thay cô ta kìm chế lại được để giữ danh hiệu hoa khôi xinh đẹp của trường.
-A, Buổi sáng trong lành quá nhỉ? Tôi chỉ là muốn cho cô "tỉnh táo" lại hơn thôi. Đừng bận tâm nhiều quá!-Cậu cười nhạt, cất xô nước và giẻ lau về vị trí cũ rồi quay bước về lớp. Cô ả tức tối chạy vào nhà vệ sinh với bao nhiêu ánh mắt nhìn theo. Cậu cất xô nước và giẻ lau về vị trí cũ rồi quay bước về lớp. Bước vào lớp, Luhan nhận được rất nhiều lời bình luận, những ánh mắt soi mói. Bọn họ đều ngạc nhiên vì cậu dám đắc tội với một hoa khôi của trường. Chỉ có Baekhyun là lon ton chạy lại, quàng tay qua cổ cậu thì thầm:
-Này nhóc! Cậu làm mình ngạc nhiên quá đấy! Thế nào mà:" Tôi chỉ là muốn cho cô "tỉnh táo" lại hơn thôi", haha! Mình hiểu câu đó nghĩa là :"Cô nên sửa lại cách cư xử thô lỗ của mình đi, thật rỗng tuếch và vô bổ!". Đúng không? Hahaha!
-Khá khen vì cậu hiểu được hàm ý.-Luhan cười rồi ngồi xuống bàn. Đã gần 2 tiết học rồi sao anh còn chưa tới nhỉ? Cậu thắc mắc. Có một bóng dáng nam sinh đang thở hổn hển trước cửa lớp, sau khi lấy lại được hơi, anh bước vào lớp rồi ngồi ổn định vào chỗ. Quay đầu sang bên cậu, anh làm nũng:
-Này, sao sáng nay anh sang nhà em lại không thấy em đâu? Anh còn tưởng em bị làm sao thế nên đi tìm đến hụt hơi rồi này! Bắt đền em đấy!
-Aigoo, hình như lại có người không đọc tin nhắn rồi.-Cậu dí tay vào trán anh rồi ẩn nhẹ ra sau một phát.
-Tin nhắn? Ôi chết! Sáng nay máy anh hết pin mà anh quên sạc nên... Xin lỗi em!-Sehun cúi đầu như hối lỗi.
-Ai, thôi được rồi, niệm tình cho anh đi tìm em khắp cả hai tiết buổi sáng nên em sẽ đền cho anh sau nhé?-Luhan đưa tay vuốt cằm nựng anh rồi quay sang ghi chép bài tiếp.
Đến giờ nghỉ tiết cuối, nhân lúc anh không để ý, Luhan cầm cặp, lẻn ra khỏi chỗ và ra đằng sau trường để liên lạc cho những người quản lý, chủ tiệm. Cậu gọi biết bao nhiêu là cuộc rồi nhưng sau khi nghe qua lí lịch của cậu, người ta cứ từ chối cậu, bảo là đủ nhân viên rồi. Luhan buồn bã ngồi tựa vào cây cổ thụ lâu năm, cậu tự hỏi vì sao không ai nhận cậu vào làm? Từ sau một bụi cây, Baekhyun đứng đó và trông thấy tất cả. Tại sao chứ? Lần nào cậu cũng phải chịu đựng một mình, không chia sẻ cho ai là sao? Trong lòng Luhan đã có rất rất nhiều gánh nặng rồi, làm sao chịu nổi thêm được nữa? Là người bạn chí cốt từ hồi còn vắt mũi chưa sạch, nhưng sao Luhan lại không nói cho cậu biết? Đang mơn man chìm trong những câu hỏi thì bỗng có một bàn tay đập vào vai Baekhyun.
-Này, sao lại đứng ở đây thế? Bộ cậu đang rình mình hả?-Luhan vừa nói vừa cười khiến trong lòng Baekhyun nổi lên một sự tức giận và cả lo lắng nữa. Baekhyun bặm môi, đập bốp phát mạnh vào đầu Luhan.
-Yah! Sao lại đánh mình? Đau lắm đó biết không? Tên thịt bò thối này!-Cậu đau đến chảy nước mắt, ôm đầu ngồi thụp xuống, ngước đôi mắt nai của mình lên nhìn Baekhyun vô tội hỏi.
-Mình phải đánh! Đánh cho đến khi cái đầu này hết thiểu năng thì thôi! Sao cậu toàn chịu đựng một mình vậy hả? Cậu có biết là mình lo cho cậu đến mức nào không? Những vết thương cả thể xác lẫn tinh thần cậu phải hứng chịu đều chưa đủ hay sao? Cậu cứ chịu thua số phận của cậu cho đến khi nào? Tại sao cậu không thể chia sẻ cho một người bạn đã sát cánh với cậu từ hồi mới đẻ đến giờ, hay thậm chí cậu cũng có thể nói cho Sehun được mà? Vì sao vậy Luhan? Nói mình nghe đi!-Baekhyun như được dịp, xả hết mọi buồn phiền từ trước tới giờ về cậu. Luhan chỉ biết cúi đầu im lặng, cậu không biết nói gì hơn. Vì không muốn Baekhyun phải lo lắng nên cậu phải dấu! Cậu không muốn mọi người phải quan tâm đến cậu mà cũng bị liên luỵ theo! Cậu không muốn!
-Baekhyun... Tốt nhất cậu đừng bận tâm tới chuyện của mình... Mình không cần ai quan tâm hết!-Luhan nói rồi lẳng lặng bước đi, Baekhyun giữ tay cậu lại nhưng cậu lại giật phắt ra.
-Cậu không coi mình ra gì đúng không? Cậu không tin tưởng mình đúng không? Được! Vậy thì mình sẽ không quan tâm hay nhúng tay vào bất cứ việc gì nữa! Thế nên sau này đừng gặp mình nữa! Biết chưa!-Baekhyun tức giận nói rồi vùng vằng bỏ đi, để lại Luhan đang đứng chôn chân. Những giọt mưa tí tách rơi rồi tạo thành một cơn mưa lớn, đổ ập lên người cậu. Bóng dáng gầy gò, cô đơn của cậu thất thểu đi về nhà. Đang chuẩn bị qua đường, chiếc điện thoại của Luhan bỗng reo lên. Nhìn lên màn hình điện thoại, có một dòng chữ "Hunnie" đang nhấp nháy. Vừa đi, cậu vừa áp tai vào điện thoại, cậu đã nghe thấy một giọng nói ấm áp ở đầu dây bên kia:
-Lu à! Em đang ở đâu vậy? Anh đang ở một trạm xe buýt gần nhà em này! Trời đang mưa to lắm! Em có đang đi đâu không để anh đến đón?-Cậu nhìn sang bên kia đường thì thấy anh đang đứng dưới mái hiên của trạm xe buýt thật. Cậu định lùi lại thì bỗng...
-S..Sehun ah, em không sao đâu, a..anh không.. cần đón em đâu. E..Em đế.. Tút.. tút.. tút..
-Alo? Lu! Hannie ah! Luhan!
Một chiếc xe tải bỗng dưng lao về phía cậu như không kiểm soát được tốc độ. Sehun ở bên kia đường, thấy một bóng dáng nhỏ nhắn có mái tóc nâu mật ong đang đứng thất thần nhìn chiếc xe đang lao về phía mình. Anh chợt nhận ra...đó là cậu! Sehun gọi lớn tên cậu rồi lao xuống đường. Còn một chút nữa là với đến rồi! Cả vòng tay anh bao bọc lấy cậu, lưng anh quay về hướng chiếc xe lao đến đâm trúng cả hai người. Đầu cậu bị đập xuống nền đường cứng, lạnh lẽo, máu chảy từ bên thái dương xuống, cậu dùng ít sức mọn ngước lên nhìn ân nhân vừa cứu mình. L.. Là anh! Anh bị những mảnh kính vỡ đâm vào lưng, đầu bị đập vào thanh chắn máu chảy ròng ròng, đỏ thẫm cả mặt đường. Vòng tay anh vẫn cứ ôm chặt lấy cậu như thế, trước khi nhắm mắt, anh còn nở nụ cười trách móc cậu. Máu hai người hoà quyện vào nhau. Cậu trước khi bất tỉnh, dùng chút sức lực cuối cứ luôn miệng nói với những người xung quanh phải cứu anh. Tiếng xe cấp cứu đang một đến gần hơn...
-
-
... Hành làng của bệnh viện trắng xoá, dài dằng dặc như không có điểm cuối cùng, đầy mùi thuốc sát trùng. Cậu cứ đi men theo hành lang dài đó mà đến một cánh cửa màu đen. Trước cánh cửa, có Chanyeol đang ôm Baekhyun mà khóc, Suho và Lay cũng không khác gì, họ ôm nhau khóc thảm thiết.
-M.. Mọi ng..người? C.. Chuy.. Chuyện gì đan..g x..xảy..ra v..ậy?-Giọng cậu run run hỏi.
-C.. Cậu.. Cậu! Chính cậu đã hại chết Sehun nhà tôi! Tôi phải lấy mạng cậu! Phải lấy mạng!-Phu nhân Oh không biết từ đâu, bóp chặt cổ cậu lắc lấy lắc để. Chanyeol, Baekhyun, Suho và Lay cố gắng gỡ bàn tay của phu nhân ra, chủ tịch Oh thì giữ bà lại.
-Cậu hãy đi vào gặp Sehun lần cuối đi...-Baekhyun lạnh lùng nói. Lần cuối?! Baekhyun nói vậy là sao? Không phải Hunnie... Hunnie đã... Lồng ngực cậu như bị ai bóp nghẹt lại, tay cậu run run mở cánh cửa ra. Đóng cửa phòng, cậu nín thở bước lại phía chiếc giường trắng toát, lật chiếc chăn ra, cậu thấy một gương mặt trắng bệnh đang nằm im bất động. Thân thể đều lạnh ngắt như một xác chết. Cậu ôm lấy gương mặt của anh.
-K.. Không! Hunnie à! Tỉnh dậy đi! Oh Sehun tỉnh dậy đi! Ngủ thế được rồi! Anh hạ màn kịch được rồi đấy! Sehun ah! Dậy đi, em đây! Hannie của anh đây!-Cậu càng nói nước mắt càng rơi.
-Xin anh.. Em xin anh đấy!.. Hãy tỉnh lại đi... Em xin lỗi, Sehun ah! Hức hức!- Cậu ôm lấy cơ thể lạnh như băng của anh. Những giọt lệ cứ tuôn lã chã trên gương mặt của của cậu. Bóng tối bắt đầu xâm chiếm lấy cả phòng bệnh, thần chết đang nuốt gọn anh vào cái nơi gọi là địa ngục tối tăm...
-
-
-Không, không được! Không!-Cậu hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Cơn đau từ hai huyệt thái dương buốt lên khiến cậu khuỵ xuống, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Cậu đang ở đâu đây? Trần nhà trắng, bộ quần áo, bình chuyền nước? Ngoảnh sang bên, cậu thấy có một cô y tá trung niên tầm 30 mấy tuổi, mái tóc đen lưa thưa vài sợi bạc đang thay bình chuyền nước cho cậu. Cô y tá thấy cậu đã tỉnh thì mỉm cười vui vẻ hỏi:
-Cậu đã tỉnh rồi à? Cậu đã bị hôn mê 7 ngày 7 đêm rồi đó! Bệnh nhân, cậu cảm thấy trong người thế nào?
-Cô y tá, cô có biết Oh Sehun đang ở phòng nào không ạ?-Cậu lắc tay cô y tá, hỏi.
-À, bệnh nhân ấy đang ở phòng 203, ngay đối diện phòng của cậu đó! Nếu cậu có yêu cầu gì thì cứ gọi tôi hoặc rung chiếc chuông này nhé, tôi là Lee Seung Mi! -Cô nói rồi nở nụ cười hiền hậu, những nếp nhăn ở đuôi mắt và khoé miệng của cô hiện rõ khi cô cười. Cậu nói cảm ươn rồi lấy chiếc nạng, khó khăn đi sang phòng đối diện. Cầm lấy nắm cửa, đang định xoay thì cậu nghe thấy một giọng nói:
-Cậu là đồ ngốc hả? Nhỡ xảy ra án mạng thì sao?! Cậu chết thì còn ai bầu bạn với anh?!-Chanyeol ồm ồm nói.
-Ai da, không có em, anh vẫn còn thằng nhóc Baekhyun kia cơ mà! Mà Baekhyun cậu sao không sang thăm Hannie của tôi?-Sehun chẹp miệng, cầm một quả táo và cắn một miếng rõ to.
-Hừ, cậu ta không cần tôi nữa thì tôi mặc xác cậu ta, thích thì cậu đi mà sang!-Baekhyun hừ lạnh một tiếng rồi sập cửa. Chanyeol thấy Baekhyun bỏ đi thì cũng vội cầm áo khoác lên, chào anh một tiếng rồi chạy theo Baekhyun để lại Sehun đang ngồi ngơ ngơ. Luhan đứng sau cửa phòng, đã nghe thấy Baekhyun nói những gì. Baekhyun chắc hẳn rất giận cậu. Tâm trạng Luhan giờ không thoải mái, cậu chống nạng đi ra khu vườn sau bệnh viện. Khu vườn này là nơi thoải mái và yên tĩnh nhất trong bệnh viện. Nơi đây không khí trong lành, có những khoảnh đất nhỏ trồng các loại hoa khác nhau, những cây nhỏ, cây lớn chen nhau tạo nên những khoảng bóng râm lớn. Ngồi xuống băng ghế ghỗ, cậu mệt mỏi thở dài. Lúc đó, cậu nhìn thấy cô y tá Seung Mi đang đưa một bệnh nhân vào khu tĩnh dưỡng cho bệnh nhân của bệnh viện. Cô Seung Mi như cảm nhận được ánh mắt của Luhan thì bước lại chỗ cậu và ngồi xuống cạnh cậu.
-Hình như có người muốn tìm tôi thì phải? Đang có tâm sự sao?-Cô quay sang nói với cậu.
-A... Chỉ là cháu..cháu muốn tìm cô để..để hỏi chuyện này...- Cậu ngập ngừng, không biết có nên nói hay không, cậu mới chỉ quen người phụ nữ này hôm nay thôi mà.
-Cháu có một người bạn rất thân, cháu đã chơi với cậu ấy từ thuở mới lọt lòng. Cậu ấy giúp cháu rất nhiều, thậm chí cậu ấy có thể hy sinh tất cả vì cháu... Từ bé, cậu ấy luôn bảo vệ cháu khỏi người đàn bà ác độc được gọi là "mẹ" luôn đánh đập cháu, chửi rủa cháu... Cậu ấy luôn có mặt mỗi khi cháu gặp khó khăn. Nhưng, chỉ vì cháu..cháu đã không cho cậu ấy biết cháu đi tìm việc làm thêm..cậu ấy nghĩ cháu không tin tưởng cậu ấy nên không chia sẻ cho cậu ấy vì không muốn cậu ấy cũng phải khổ sở giống mình...và rồi chúng cháu cãi nhau... Cậu ấy bây giờ rất giận cháu. Thậm chí cậu ấy không muốn nhìn thấy mặt cháu.. Cháu phải làm gì đây hả cô Seung Mi? Cháu không thể để mất Baekhyun được!-Luhan cúi đầu, cố kìm lại nước mắt để chúng tuôn ngược vào trong.
-Hừm... Thằng nhóc Baekhyun này là một đứa nhóc ích kỷ, khá đanh đá, tính khí lại hơi nóng nảy. Nhưng lại dũng cảm, chung thuỷ, tốt bụng và ngốc nữa! Rất giống loài hoa cẩm chướng. Tôi nghĩ cậu nên nói chuyện lại với nhóc đó. Chuyện này không ai có lỗi nhưng tôi khuyên cậu hãy lựa chọn cách nói chuyện hợp lý nhất, vì là bạn chí cốt nên có thể nhóc ấy sẽ mềm lòng thôi! -Cô lấy khăn quàng của mình quàng cho cậu rồi vỗ vai cậu, và chìa cho cậu một tờ giấy nhỏ có ghi một địa chỉ.
-Đây là địa chỉ nhà và cách liên lạc nếu cậu muốn hỏi gì. Sau này vướng mắc gì thì gặp tôi nhé! À, đúng 30 phút sau quay lại phòng bệnh để thay băng nhé!-Cô đứng dậy, nháy mắt rồi quay bước đi. Cậu nhìn theo bóng dáng cô khuất đi sau hàng cây rồi cười nụ và cẩn thận gập tờ giấy nhỏ đó, đút vào trong túi. Luhan muốn ngồi đây thêm một chút nữa, cậu ngửa đầu ra sau, ngủ gật không biết từ khi nào...

-Lu à! Hannie! Luhan! Aish! Rốt cuộc là em đang trốn ở đâu vậy chứ? Luhan ah!-Sehun đẩy chiếc xe lăn đi tìm cậu khắp bệnh viện mà không thấy tăm hơi cậu đâu. Mọi ánh mắt của người đi ra vào bệnh viện cứ đổ dồn hết lên anh như thể anh là vật thể lạ. Sehun mò ra đằng sau bệnh viện, có thể là Luhan đang ở sau này vì cậu vốn thích những nơi yên tĩnh mà. Anh dùng lực của hai cánh tay đẩy nhanh hai chiếc bánh xe lăn ra sau. Anh thấy một thân hình bé nhỏ, gầy gò đang ngồi trên băng ghế, ngửa đầu ra sau, tận hưởng bầu không khí sắp đến đông. Sehun chầm chậm đẩy xe lại gần cậu, vuốt những sợi tóc mai xoà trước trán rồi hôn lên vầng trán ấy. Cậu giật mình khẽ mở mắt.
-Sao anh lại ra đây? Anh đáng lẽ phải ở trong phòng điều trị chứ?-Luhan lo lắng ôm lấy mặt anh hỏi.
-A~Anh qua phòng không thấy em đâu, tưởng ai bắt cóc mất con nai nhỏ của anh nên anh phải chạy vội đi tìm nè! Lại còn bị mấy cái cô y tá kia rượt nữa! Oaa, mệt quá!-Anh nói rồi ôm cậu vào lòng. Cậu chỉ biết mím môi thương xót, ôm chặt lấy anh, rúc rúc mái đầu mật ong vào ngực anh. Luhan mệt mỏi lắm, cậu thật sự rất mệt mỏi vì những chuyện xảy ra vừa qua, không biết cậu đã làm liên luỵ đến biết bao nhiêu người rồi. Sehun cảm nhận được sự buồn phiền, mệt mỏi của cậu, anh biết cậu và Baekhyun đang giận nhau nhưng chưa rõ nguyên nhân, anh hôn lên mái tóc rối thơm mùi vani như muốn an ủi Luhan. Hai người cứ ngồi âu yếm nhau như vậy cho đến khi gạc băng quấn quanh đầu của cậu đã thành một màu đỏ sẫm. Anh hoảng hốt nhìn cậu, còn cậu nhỉ mỉm cười trấn tĩnh anh rồi cả hai người dắt nhau về phòng bệnh. Trong phòng của cậu, cô y tá Seung Mi đã ở đó lâu lắm rồi, thấy cậu liền lên tiếng:
-Cậu nhóc này đi đâu giờ mới về? Tôi đã dặn cậu 30 phút sau quay lại cơ mà? Tôi chờ ở đây được hơn một tiếng rồi đấy! Hãy xem hậu quả đi-Cô cầm một chiếc gương soi trên đầu cậu, nhướn mày hỏi.
-Cháu... Cháu... Cháu xin lỗi!-Cậu cúi đầu hối lỗi rồi ngoan ngoãn đi về phía giường ngồi im để cô bănh bó. Còn anh thì đứng đơ ra một hồi rồi hỏi:
-Cô.. Cô có phải là người ở cửa hàng hoa LSM lần trước không ạ?
-Cậu là?... A! Chàng trai trẻ lần trước! Mọi chuyện thế nào rồi? Người cậu tỉnh chưa?-Cô ngạc nhiên hỏi và băng nốt miếng băng cuối cho cậu.
-Đó chính là người yêu cháu cô à...-Anh nói rồi chỉ tay về phía Luhan đang đau đớn với cái đầu vừa thay băng.
-Ôi! Đây là người yêu cậu hả? Đúng là một đứa trẻ vừa hư vừa ngoan, theo như lời cậu kể lần trước! Nhưng kể ra thì nhóc này đáng yêu phết đấy nên cố mà giữ đi nhé!-Cô nhìn cậu bằng ánh mắt trách móc khiến cậu đỏ lựng mặt lên vì xấu hổ. Anh thì cười lớn.
-Được rồi, tôi đi đây, cậu cũng về phòng đi chàng trai trẻ. Các y tá đang trực sẵn cậu ở bên kia đó!-Cô cười bí hiểm khiến anh rùng mình rồi mở cửa bước ra ngoài. Đúng như lời cô nói, các cô y tá mặt đằng đằng sát khí giữ anh lại, giữ chặt cứng người anh khiến anh không tài nào cử động được. Luhan ở bên kia đang xem phim buồn thì nghe thấy tiếng hét vì đau của anh liền cười sằng sặc. Bỗng nhiên, chuống điện thoại reo lên. Có một dòng số lạ gọi đến. Cậu nhấc máy.
-Alo?
-Tôi là người điều hành tiệm bánh Pairs đây! Cậu có phải là người hỏi tôi về công việc tuyển nhân viên?
-A, đúng rồi ạ!
-May mắn cho cậu là còn một chỗ trống! Từ ngày kia cậu hãy đem đầy đủ hồ sơ đi đến địa chỉ lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu nhé!-Người đó nói xong thì cúp máy. Cậu suýt nữa nhảy lên và la hét vì vui sướng. Cuối cùng thì cậu cũng có việc làm rồi! Nhưng tâm trạng cậu bỗng xịu xuống, cậu không biết chia sẻ tin vui này cho ai hết. Baekhyun đang giận cậu... Sehun thì càng không được vì anh sẽ ngăn cản cậu và trả mọi chi phí cho cậu mất! Cậu không muốn! Nói cho Lay và Xiumin cũng không được vì họ có thể sẽ báo cho Sehun... Aish! Tốt nhất là bịt kín miệng lại không nói với ai! Cậu tắt ti vi rồi trùm chăn kín đầu. Ngày mai cậu sẽ thử xin xuất viện xem sao! "Bạn có tin nhắn! Bạn có tin nhắn!" tiếng kêu phát ra từ điện thoại làm cậu hoảng. Cầm điện thoại lên, cậu mở tin nhắn ra, trên màn hình hiện rõ mấy chữ to đùng: 'Lu à~ Anh khó thở quá đi! Tối nay chắc anh không ngủ được quá :( Anh lại nhớ em mất rồi! Làm sao đây? Công chúa hãy đến giải cứu ta đi! ANH NHỚ EM, HANNIE(°_°)'. Đọc xong mấy dòng đó cậu liền mỉm cười hạnh phúc, sau khi nhắn cho anh xong cậu liền tắt đèn và chìm vào mộng sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro