[Fanfic Hunhan] Destination - Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng lạnh lẽo, u tối, đầy mùi những điếu xì gà đang cháy dở, nồng nặc đến nghẹt thở, một người đàn ông ngồi trên ghế bành, vắt chân chễm chệ như rất có quyền lực. Tay ông ta cầm một ly có chứa một thứ chất lỏng màu đỏ, cứ sóng sánh di chuyển theo mỗi lẫn xoay ly của ông ta.
-Thế nào? Mọi việc tôi giao cho cậu đã thực hiện thế nào?-Người đàn ông cất thứ giọng khàn đục của mình lên, lạnh lùng hỏi.
-Thưa chủ tịch, cậu ta chỉ bị thương chứ chưa chết... Còn cả cậu chủ vì cứu cậu mà mà cũng bị trọng thương khá nghiêm trọng. -Người đang nói có vẻ như là cấp dưới của ông ta, giọng nói người đó có hơi rụt rè và căng thẳng.
-Hừ! Do Kang Hyun! Tôi đã dặn cậu phải cho cậu ta nếm mùi đau khổ vì dám động vào chủ tịch tương lai của tập đoàn Oh rồi cơ mà?! Còn làm Sehun bị thương! Đúng là tên vô tích sự!-Ông quát lên một tiếng y như sấm rền, người đó sợ hãi quỳ chân trước mặt người đàn ông.
-X.. Xin..lỗi ông chủ.. Tôi xin lỗi!
-Cậu mau cút đi cho khuất mắt tôi!-Ông gầm lên rồi cầm chiếc ly đầy thứ chất lỏng màu đỏ đó ném vào người đó. Sau khi người đó rời đi, người đàn ông bình tâm lại rồi lạnh lùng nhấc điện thoại lên và nói đúng một câu: "Xử nó cho ta!"
.
.
.

Sáng sớm ngày sau, Luhan ra quầy tiếp tân bệnh viện để hỏi cô Seung Mi khi nào thì cậu được xuất viện, cô chỉ lạnh lùng trả lời là 3 tuần nữa Luhan mới được rời khỏi cái nơi ngột ngạt đầy mùi thuốc sát trùng này. Cậu shock, đứng đờ đẫn trước quầy tiếp tân. Vậy là toi rồi! Ngày mai đã là ngày cậu phải đi nhận việc rồi, nếu trễ chắc có lẽ sẽ có người khác chiếm mất chỗ trống đó mất! Luhan đập mạnh tay xuống quầy khiến cô Seung Mi đang kiểm tra sổ sách phải giật bắn mình, lấy tay vuốt ngực.
-Này cậu nhóc! Cậu định làm tôi đau tim mà quỵ đấy hả?!
-Hôm nay cháu có thể xuất hiện được không?
-Không!
-Nhưng cháu có việc gấp mà! Ngày mai là phải đi rồi không thì sẽ bị lỡ mất! Đi mà cô!
-Không nhưng nhị gì hết, về phòng đi! Cậu Sehun kia chưa được xuất viện thì cậu còn lâu mới được!-Cô nói rồi lại chúi mũi vào đống sổ sách của bệnh viện. Luhan trề môi thất vọng đi về phòng. Ngồi trên giường, cậu cầm điều khiển TV, chuyển qua chuyển lại các kênh mà không có cái nào xem được. Cậu chán nản nằm xuống. Không biết bây giờ anh đang làm gì ở bên kia nhỉ? Cậu cầm chiếc nạng khó khăn bước đến trước cửa phòng anh, xoay nắm cửa, khẽ hé mở cánh cửa. Nhìn vào bên trong, cậu không thấy ai ngoài cái bình chuyền nước và chiếc giường trắng. Một bóng đen ở lù lù sau lưng giơ hai tay bịt mắt Luhan. Cậu giật mình, nhưng rồi một mùi hương quen thuộc thoang thoảng qua mũi cậu, cậu mỉm cười cầm hai tay người đó nói:
-Ai đây nhỉ?
-Hoàng tử bạch mã trong mộng của em đây!-Anh ghé sát tai cậu, luồng hơi ấm của anh phả vào tai cậu khiến người cậu khẽ run lên vì nhột.
-Anh đã đi lại được rồi à?- Cậu gỡ tay anh ra khỏi mắt mình nói rồi thản nhiên xoay cửa bước vào phòng anh. Anh khẽ đảo mắt trả lời "Ừ" rồi cũng theo cậu vào phòng. Luhan thích thú ngồi lên giường của anh, hai tay cứ đập lên tấm đệm như một chú mèo nhỏ nghịch ngợm vậy. Cậu thật khiến anh không chịu nổi! Thật sự, bây giờ anh đang rất thèm muốn thân thể của cậu! Cái cổ trắng ngần, cái miệng lúc nào cũng chúm chím như quả anh đào kia, đôi chân gầy, vòng eo thon thon, đôi mắt nai lúc nào cũng đẫm nước kia... Thật là dễ câu dẫn người ta! Cậu đứng dậy và quên mất việc mình chưa đi được, ngã về phía anh, anh thì mất đà cũng ngã theo luôn. Mình... Mình ngã vào đâu đây? Cậu thắc mắc và ngẩng đầu lên thì thấy mình ngã trúng...'tiểu Sehun' của anh! Cậu gắng ngồi dậy nhưng tay bị trượt và cậu lại té vào 'tiểu Sehun' của anh một lần nữa! Cậu đỏ mặt xấu hổ, ngã lăn qua một bên. Anh cứng đờ người ra, cú ngã vừa rồi của cậu đã làm cương cứng 'tiểu Sehun' của anh mất rồi! Anh ngồi dậy cười nham hiểm khiến cậu ngồi dưới sàn không hết xấu hổ. Sehun khoá cửa, bế cậu lên giường của anh, thượng lên người cậu. Cậu chưa hết ngỡ ngàng vì hành động vừa rồi của anh. Nhân lúc cậu bị mất tập trung, anh chiếm trọn đôi môi cậu và bắt đầu gặm nhấm nó. Tách môi Luhan ra, anh thì thầm vào tai cậu:
-Cho anh nhé?
Câu nói của anh làm cho cậu như bừng tỉnh. Nhìn vào đôi mắt sâu đầy ham muốn, cậu không nỡ từ chối nhưng...cậu sợ bệnh cũ sẽ lại tái phát mất! Cậu bặm môi, định lắc đầu nhưng mà nghĩ đến sự nhẫn nhịn của anh, cậu lại thấy có chút tội lỗi dâng lên. Sehun đã yêu mình và trao cho mình tất cả những thứ mình muốn thế rồi nhưng mình lại chưa thể đáp trả lại anh một cái gì... Thôi thì đành lần này vậy! Sau vài phút đấu tranh tâm lý, cậu nhắm mắt nhắm mũi nuốt nước bọt khẽ gật đầu. Anh mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự hạnh phúc. Sehun cúi xuống mân mê chiếc cổ trắng ngần của cậu, dùng tay giật bung cả mấy cúc áo, cởi bỏ quần cậu rồi trượt xuống phần ngực nõn của cậu. Cứ mỗi lần đôi môi anh đi đến đâu là để lại dấu hôn ngân ở đó. Sehun lột nốt mảnh vải cuối không chần chừ. Luhan cắn chặt môi, mồ hôi chảy nhễ nhại hai bên thái dương. Anh cứ nhìn chằm chằm vào 'tiểu Lu' của cậu khiến cậu xấu hổ đỏ mặt như quả cà chua. Anh cúi xuống ngậm lấy 'tiểu Lu' mút.
-A..Arghh.. Se.. Sehun ah!-Cậu rên lên, rồi lấy chiếc gối úp lên mặt để kìm lại tiếng rên. Anh nhếch mép, bỏ chiếc gối ra và tiếp tục. Lần này, chiếc lưỡi ướt át của anh nhanh di chuyển đến huyệt hoa cúc. Anh liếm nó. Luhan không kìm được, cứ rên lên hoài, tiếng rên đầy dục vọng của cậu chỉ càng thêm kích thích anh.
-Hun.. Hunnie! Đ.. Đừng l..iếm chỗ đó... Bẩn lắm ! Arghhh!
Sehun dùng ba ngón tay, đút vào lỗ huyệt làm cậu được phen đau điếng! Anh cứ rút ra rút vào ba ngón tay như trêu đùa cậu. Trêu cậu vậy đủ rồi, bây giờ sẽ đi vào việc chính. Anh cởi quần mình ra, đưa vật thể to lớn đã bị cương cứng suốt nãy giờ vào huyệt hoa cúc. Từng cú thúc của anh như muốn đâm thủng huyệt của cậu vậy! Luhan như không chịu nổi, xin anh dừng lại nhưng anh bỏ ngoài tai nhưng lời đó và thúc nhiều cú mạnh khiến cậu đau đớn. Trước mắt cậu như có một lớp sương muối mờ ảo, rồi những giọt lệ chảy dọc má cậu. Máu từ huyệt hoa cúc chảy ra, Luhan đau, tay cậu nắm chặt ga trải giường. Anh thấy vậy liền liếm những giọt nước mắt đi. Cuối cùng cũng ra được rồi! Dòng tinh dịch trắng ấm nóng chảy ra hoà cùng dòng máu đỏ tươi của cậu. Cậu hét lên một tiếng rồi lịm đi. Anh nằm xuống, có vẻ như cậu đã bị kiệt sức rồi! Nhìn vẻ mặt trắng bệch với một chút mồ hồi còn vương lại trên trán cậu, anh ôm cậu vào lòng. Đêm đó có hai cơ thể hoà nhập vào nhau thành một...
.
.
Giờ thời tiết chuyển sang đông rồi nên mọi thứ dường như sắp bị đóng băng lại. Cậu mở mắt thức dậy, định mở chăn nhưng lại nhớ đến việc gì đã xảy ra tối qua thì đỏ mặt. Vừa lúc nhìn sang thì thấy anh đang mỉm cười. Cậu xấu hổ chui tọt vào chăn không dám chui ra. Anh có cố mở chăn ra thế nào cũng không được, anh đảo mắt rồi hôn nhẹ lên trán cậu qua tấm chăn.
-Dậy đi nào nai nhỏ, sáng rồi!-Anh dịu dàng nói, bế cả Luhan lẫn chăn và bước đến nhà vệ sinh. Bỏ tấm chăn ra, anh bắt đầu công việc gột rửa cho cậu. Cậu ngại ngùng nói không cần.
-Tối qua có cái gì cần thấy thì cũng thấy rồi, em xấu hổ gì chứ?-Anh nhếch mép.
-A.. Anh.. Biến thái! Aaa~ Đừng chạm vào chỗ đó!-Cậu ta sức chỉ trích anh. Vật lộn một hồi trong nhà tắm, cuối cùng cũng tắm xong cho cậu.
-Em đúng là hư thật!-Anh hai tay chống hông, thở dốc nhìn cậu bằng ánh mắt trách yêu. Cậu chui vào lòng anh như một chú mèo nhỏ nũng nịu, anh đặt một nụ hôn đầy yêu thương lên má cậu khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. Thay đồ mới xong, cậu đứng dậy thì thấy vùng hạ thể của mình tự dưng đau buốt lên một trận! Luhan nhăn trán, khuỵ xuống, anh lo lắng chạy lại đặt cậu lên xe lăn, rồi thay chiếc ga trải giường bị dính đầy dịch và máu bằng chiếc ga trải giường mới trong ngăn tủ cạnh giường. Anh mang chiếc khăn trải giường bị bẩn, đưa cho cô Seung Mi nhờ cô giặt hộ. Cô chỉ thở dài than thở giới trẻ hiện nay sao hành lộng quá. Sehun quay lại phòng, đẩy xe lăn qua phòng cậu và bế cậu lên giường cho cậu nghỉ ngơi. Cùng lúc cô Seung Mi vừa giặt ga xong, nhìn thấy đôi trẻ đang âu yếm nhau, cô cũng chỉ chép miệng, thay băng cho cậu rồi dặn dò.
-Vết thương của cậu cũng sắp khỏi rồi nên chỉ cần băng nốt hôm nay thôi! Còn cậu Sehun mau đi về phòng nghỉ ngơi đi! Chân cậu khỏi nhưng vết thương trên lưng chưa lành đâu!
-Vâng, thưa cô y tá~ Anh nói rồi chào theo kiểu ngũ quân. Cậu bật cười vì hành động hết sức trẻ con của anh. Sau khi cậu đi, cô mới bắt đầu đi vào chủ để chính.
-Hôm nay cậu xin tôi xuất viện để làm gì?
-Cháu... Cháu..đi...xin việc!-Cậu cúi đầu ngập ngừng nói.
-Hừm! Thì ra là vậy! Nhưng với sức khoẻ này thì cậu có thể đi đâu?-Cô nghiêm mặt hỏi.
-Cháu.. Cháu thật sự rất cần công việc này!-Cậu trầm ngâm nói khiến cô cảm thấy có một gánh nặng đang ở trên vai cậu. Cô cũng cảm thấy thương xót cho đứa trẻ này lắm chứ! Cha bệnh, đi học xa, nhà lại thiếu điều kiện nhưng bù lại cậu học rất giỏi. Giờ Luhan chỉ còn mỗi Sehun là chỗ dựa tốt nhất, nhưng cậu không muốn ỷ lại vào anh nhiều, cậu muốn tự bản thân mình vươn lên nên cậu đã học, cố gắng học để có thể kiếm được nhiều tiền chữa bệnh cho cha. Cô cũng im lặng, một lúc sau mới lên tiếng.
-Thôi được! Chiều nay tôi đưa cậu đi! Nhưng cậu không được xuất viện vì bệnh chưa khỏi hẳn!
-Yeee! Cô Seung Mi đúng là vẫn tốt bụng nhất!-Cậu reo hò, ôm bá cổ cô. Nhìn vẻ mặt ngây thơ như nai của cậu, cô lại nhớ đến con trai bị tai nạn ngày xưa của mình. Cô giơ tay lên vuốt mái tóc đứa nhóc đại học này rồi bỏ tay cậu ra khỏi cổ cô. Bước ra cửa, tim cô chùng xuống. Sao thằng bé này lại giống Ha Soo vậy chứ? Ra đến quầy lễ tân, cô Seung Mi nhờ một cô y tá đến tiêm cho Sehun một mũi cho anh ngủ đến tối. Sau khi cho anh mê man với đống thuốc mê ấy, cô đưa cậu đi thay đồ rồi chở cậu đến tiệm bánh. Đến nơi, cậu căng thẳng chống nạng, hỏi nhân viên xem phòng quản lí ở đâu rồi bước đến. Tim cậu đập nhanh liên hồi, bàn tay bắt đầu vã mồ hôi gõ cửa, có một giọng nói trầm trầm vọng ra:"Mời vào!". Có một người đàn ông trung niên tóc nâu có lơ tơ vài sợi bạc, ngồi đan tay chống cằm trên ghế. Ông cất thứ giọng trầm khàn của mình mời cậu ngồi. Ông không nói cũng không rằng, chỉ cầm tờ lí lịch của cậu xem qua một lượt, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng:
-Cậu có kinh nghiệm gì trong việc bán hàng chưa?
-Cháu.. Cháu chưa có nhưng mà học dần rồi sẽ biết ạ!-Luhan lắp bắp trả lời. Người đàn ông cũng không nói gì thêm, chỉ đưa cho cậu một bản hợp đồng để ký. Cuối cùng thì cũng được nhận rồi! Lòng cậu vui mừng như mở cờ, muốn nhảy cẫng lên nhưng không dám. Cậu đưa tay nhận lấy chiếc bút đen từ tay người đàn ông và ký vào bản hợp đồng. Sau khi bàn giao và thoả thuận ngày làm việc, mức lương xong hết, cậu tung tăng đi đến chỗ cô Seung Mi đang ngồi chờ bên ngoài. Thấy vẻ mặt vui tươi, hạnh phúc của cậu, cô cũng đoán được ra ngay là cậu đã được nhận vào làm rồi. Luhan giơ bản hợp đồng ra khoe cô, cô chỉ cười nụ xoa đầu cậu. Con đường từ cửa hàng về bệnh viện cũng không xa lắm nên chỉ có vài phút là về đến bệnh viện. Về đến phòng nghỉ, Luhan thấy một bóng dáng nhỏ con đang nằm gục xuống cạnh giường cậu. Tiến lại gần, vén mớ tóc mai lên, cậu thấy một gương mặt búng ra sữa rất quen thuộc...là Baekhyun đây mà! Sao cậu ấy lại ở đây? Baekhyun chợt tỉnh giấc, dáo dác nhìn tứ phía. Thấy cậu, Baekhyun đứng dậy phủi phủi quần áo cho phẳng tỉnh bơ nói:
-Đừng tưởng bở, chỉ là...chỉ là... Sehun nói tôi sang đây tìm cậu thôi! Tôi về đây.
-Mình biết rồi.-Cậu nhìn Baekhyun bằng ánh mắt ấm áp, cười nụ khiến Baekhyun sững lại vài giây rồi tiến ra ngoài cửa phòng. Luhan ngồi lên giường, hình như có một vật gì đó cứng cứng ở dưới chăn thì phải. Nhấc chăn lên, cậu thấy một hộp kẹo ngậm hoa quả đang nằm ngay ngắn ở đó. Cậu bật cười. Baekhyun vẫn cứ trẻ con như ngày nào! Cầm hộp kẹo lên, cậu cẩn thận mở ra rồi cho một viên kẹo bọc đường vào miệng. Đúng là chỉ có Baekhyun mới hiểu cậu nhất! Mở ti vi lên, cậu thấy một nơi rất quen thuộc. Đó không phải là chỗ mà cha đang làm thêm sao? Luhan tăng volume lên cho đủ nghe. Giọng của người phóng viên có vẻ gấp gáp: "Đây là hiện trường nơi đó vừa xảy ra một vụ cháy nổ, có 3 người thiệt mạng và 7 người bị thương! Hiện chúng tôi đang tìm thi thể của nạn nhân thứ ba!..." Luhan nghe xong thì cảm thấy có một luồng điện xẹt qua tai mình. Người...người nạn nhân thứ 3 đó...có thể là cha cậu! Xem một lượt 9 người ấy, không thấy mặt cha cậu đâu hết! Mặt cậu trắng bệch. Không phải là cha đã...cha đã... Đưa hai tay lên ôm đầu, cậu cứ luôn miệng kêu cha. Nước mắt cậu trào ra từ khoé mi, lăn dọc xuống và chầm chậm tiếp đất. Bỗng dưng chuông điện thoại reo, nhìn màn hình. Đây không phải là số của cha hay sao? Cậu vui mừng nhấc máy. Nhưng người gọi đến không phải là cha cậu.
-Cháu có phải là thân nhân của ông Lộc không?
-V..vâng! Đúng vậy! C.. Chú là ai vậy? Ch.. Cha cháu đâu?-Cậu nghẹn giọng lại hỏi.
-Chú là cục cảnh sát Bắc Kinh, bạn cha cháu... Chú xin chia buồn rằng ông Lộc đã...-Giọng chú cảnh sát trầm xuống. Tim cậu như ngừng đập. Cha đã đi thật rồi sao? Cậu khuỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo. K.. Không.. Không thể được! Cha vẫn chưa chết mà! Cha còn hứa là sẽ dẫn cậu đi chơi, nấu cho cậu đồ ăn ngon, mau khỏi bệnh để còn sống hạnh phúc với cậu nữa! Cha chưa chết! Viên kẹo trong miệng cậu rất ngọt nhưng sao cậu thấy đắng quá!
-K.. Không đâu chú! Cha.. Cha cháu chưa chết! Ông ấy đã hứa với cháu rồi mà!-Cậu gào lên vào điện thoại.
-Cháu... Chú biết cháu không chấp nhận được.. Khi nào cháu có thể vượt qua nỗi đau này, hãy về cố hương thăm mộ cha cháu.. Với lại xác ông ấy vẫn chưa tìm thấy.. Chú cúp máy đây!-Người đó nói rồi cúp máy. Chỉ còn tiếng tút tút dài dằng dặc lạnh lẽo vọng lại bên tai cậu. Tại sao... Tại sao lần nào cũng là bất hạnh đổ ập lên người cậu hết vậy? Tại sao?! Luhan không còn chút sức lực nào, ngã xuống nền nhà cứng lạnh...
"Cha... Người đã nói sẽ không bỏ con...sao bây giờ lại thất hứa? Đời tiểu tử con này chỉ có cha là người duy nhất là thân nhân, sao cha nỡ... Cha... Tại sao vậy?"
-End chap 15-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro