[Fanfic HunHan] Destination - Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai đứa trẻ tầm 7 tuổi đang ngồi trên xích đu, một nhóc tóc đen láy, gương mặt trắng sữa, bầu bĩnh hơi béo khéo léo lấy bông băng y tế sát trùng cho vết thương của nhóc tóc màu nâu mật ong có đôi mắt nai nâu to tròn rất đỗi đáng yêu, nhưng gương mặt và toàn thân cậu bé đều có vô số những vết sẹo.
- Này nai thối! Sao cậu cứ để mình bị đánh đập hoài vậy?! Không đau hả?! Hay não cậu bị bại liệt rồi nên không còn cảm giác gì nữa?!- Đứa nhóc tóc đen dùng tay đập vào đầu nhóc tóc nâu mật ong một phát đau.
-Au ui! Đau!! Mình đau lắm chứ! Mình đâu thích như vậy đâu chứ... Hức hức! Mẹ..mẹ mình..huhu.. Baekhyun, mình đã làm gì sai mà mẹ mình lại...lại..hức hức..bà lại đánh mình huhu! Có phải mọi người không cần mình nữa đúng không? - Cậu nhóc tóc nâu mật ong ôm chầm lấy Baekhyun.
-Aishh! Thôi nín đi, khóc hoài, ngày nào cũng khóc! Cậu không làm gì sai hết! Mẹ cậu là đã đánh cậu vô tội rồi! Cậu xem, kết quả học tập của cậu cao đầu trường, cậu chưa lần nào nói dối ai, cậu cũng chưa gây sự với ai bao giờ, mọi người ai cũng quý cậu mà chỉ có mỗi bà ấy là đánh cậu quá đáng không lý do thế này! Nín đi Luhan, mình ở đây, mình sẽ ở bên cậu khi cậu cần, được chứ?-Baekhyun vừa nói vừa vỗ về cậu khiến cậu thoải mái hơn. Luhan nhẹ gật đầu. Đến gần chiều tối, hai đứa trẻ tạm biệt nhau. Baekhyun lo lắng cho cậu. Nhỡ về nhà Luhan lại phải chịu bị tra tấn thì sao đây? Nhìn theo bóng Luhan rảo bước chầm chậm về phía ngôi nhà tăm tối, nằm ở góc khuất của xóm mà lòng cậu thấy không yên, Baekhyun rón rén theo sau phía Luhan. Luhan đứng trước cánh cửa gỗ tối, chần chừ không dám bước vào nhà. Cậu không biết mẹ cậu sẽ làm gì khi cậu bước qua cánh cửa đó đây. Tay cậu run vặn nắm, đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng một mớ hỗn độn đập vào mắt cậu. Cha cậu đầu tóc rũ rượi, mặt mình dính toàn máu đang bị trói trên chiếc ghế gỗ cạnh lò sưởi. Một người đàn ông áo đen đứng bên lò sưởi đối diện cha cậu cầm con dao trên tay. Người phụ nữ có gương mặt xanh xao, ngồi rúm lại trên chiếc ghế bành đằng sau người đàn ông lạ mặt, thấy Luhan, mắt bà ta sáng quắc lên, quay sang người đàn ông bà tha thiết nói:
-Đây! Đứa trẻ anh muốn đang ở kia! Có lấy thì lấy nó! Xin anh đừng lấy tài sản của tôi! Xin anh!
-Hừ! Tôi sẽ lấy cả đứa trẻ lẫn 200 triệu nhân dân tệ, cô cứ chuẩn bị đi! Ha ha ha!- Người đàn ông bỏ con dao xuống, lột bỏ chiếc găng tay dính máu ra bước lại gần cậu. Cậu sợ hãi run lên, miệng cậu rất muốn hét lên kêu cứu nhưng môi cứ run run, không tài nào thét nổi. Người đàn ông một lại gần hơn, dùng giọng ngọt lịm dỗ cậu:
-Cháu bé, nếu như cháu biết điều, ngoan ngoãn nghe lời và đi theo ta, ta sẽ cho cháu bất kỳ thứ gì cháu muốn... Bằng không, cháu sẽ bị phạt đấy!

-T... Tô.. Tôi không cần sự bố thí của ông! Thà tôi đi chết còn hơn!- Cậu bé thét lên rồi chạy đến bên cha mình, xem cha có bị làm sao không. Luhan xé một mảnh vạt áo trắng của mình ra, quấn xung quanh vết thương cho cha, ngước đôi mắt ngấn nước đầy căm phẫn nhìn người đàn ông áo đen. Người đàn ông vỗ tay.
- Được lắm! Khẩu khí mạnh mẽ! Nếu cháu không thích kẹo ngọt thì ta sẽ phải dùng 'kẹo' đắng rồi!- Ông ta nói rồi rút khẩu súng màu đen bóng loáng chĩa về phía cha con Luhan. "Đoàng!" Một viên đạn màu bạc bay ra từ nòng súng bẩn thỉu của ông ta, Luhan đứng che trước mặt cha cậu. Viên đạn vèo vèo bay đến như một tia chớp bạc xoẹt qua ghim trúng vai trái của cậu. Máu từ vai trái chảy ra. Cậu đau đớn cắn chặt môi đến bật máu, mắt cậu hơi ứa nước. Luhan lấy tay quẹt nước mắt, dìu cha cậu ra ngoài. Người đàn ông nhếch môi cười, ông ta đạp cậu mạnh đến mức mà cậu có thể nghe thấy "Rắc!" một tiếng. Cậu khuỵ xuống, xương sườn bên phải của cậu cứ như bị vỡ vụn, không cử động được. Ông ta dùng chiếc gậy gần lò sưởi, đập vào thân hình nhỏ con, gầy gò. Từng gậy đánh vào người cậu đau đớn, làn da nhạy cảm của cậu cứ thế lại có thêm thẹo. Rồi một phát, chiếc gậy ấy trúng đầu cậu. Luhan cảm thấy đầu óc mình như không còn cảm giác, hay do cậu đã thực sự hôn mê? Bóng tối dần che lấp đôi mắt nai, cậu chỉ còn lờ mờ thấy bóng hình cha cậu đang xa dần, xa dẫn.... "Đoàng!"
-
-
"Hự!" Luhan ngồi bật dậy, cậu thở dốc. Lại là cái ký ức đó... Nó đã ám ảnh cậu suốt cả chặng đường khôn lớn tự lập 11 năm nay rồi. Làm sao có thể thoát khỏi ký ức này đây? Gương mặt cậu trắng bệch lại. Lưng áo và trán cậu đẫm mồ hôi. Đầu cậu bắt đầu đau như búa bổ, vết thương cũ lại tái phát rồi! Cứ đến mùa khô là thẹo cũ trên người cậu lại làm cho cơ thể của cậu khắp mình ê ẩm. Nhìn lên đồng hồ, kim giờ mới chỉ điểm đến 4h. Cậu xoay mình, đặt chân xuống nền đá nhẵn cứng lạnh lẽo, tay với lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi cầm nạng dựng cạnh giường cố gắng đứng dậy để ra ngoài. Vào thang máy, cậu nhấn nút của tầng cao nhất để lên tầng thượng. Ra khỏi thang máy, Luhan khó nhọc leo lên bậc thang dài. Mở chiếc cửa màu xanh sẫm nặng trịch bị hoen gỉ ra, cậu bước ra. Không khí khá lạnh. Bầu trời trông có vẻ hơi xám xịt, sương mù dày đặc bao phủ cả một khoảng sân. Kéo chiếc áo khoác bông lên, Luhan tiến lại phía thanh lan can. Những cơn gió lạnh buốt cứ ập đến như muốn nhìn thấu tâm can của cậu và rồi xé rách chúng. Nhắm mắt, cậu thở dài, cái số phận trớ trêu này khi nào mới thôi bám cậu dai dẳng đi? Cậu thật sự rất muốn tựa vào bờ vai rắn rỏi của anh mà nức nở, được nghe những lời an ủi giản dị từ anh mà thôi! Nhưng, cậu lại sợ làm phiền đến anh nên phải tự chịu nỗi đau này một mình. Đang mải chìm trong dòng suy tư, bỗng có một vòng tay ấm áp vòng quanh eo cậu khiến Luhan không khỏi giật mình. Quay đầu lại, có một thứ gì đó mềm mại, ẩm ướt chạm lên trán cậu. Ngước mắt lên, ra đó là anh. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ngọt ngào, ấm nóng làm tinh thần cậu bớt gánh nặng đi phần nào. Cậu quay người lại, thả chiếc nạng xuống, quàng hai tay lên cổ anh, đặt một nụ hôn dài lên môi anh. Trước giờ cậu rất hiếm khi chủ động, anh hơi ngỡ ngàng trước hành động của cậu nhưng rồi cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái u mê. Tách môi cậu ra, anh đỡ lấy vòng eo bé nhỏ của cậu, lo lắng hỏi:
- Bảo bối, có chuyện gì với em vậy? Trông sắc mặt em kém quá vậy? Em lại bỏ bữa nữa phải không? Hay cơm bệnh viện không ngon? Để anh kêu bác giúp việc làm cơm mang đến bệnh viện cho em ăn nhé? Em xem mặt em gầy lại rồi này!

-Hunnie ah, em không sao. Anh không cần phải làm vậy đâu! Em tự lo cho mình được mà.- Cậu đưa bàn tay vuốt nhẹ má anh, nói với anh. Sehun nhíu mày nhưng cũng không nói gì, anh bế cậu lên bằng hai cánh tay rắn rỏi về lại phòng bệnh. Để cậu xuống giường bệnh, anh kéo một chiếc ghế gần đó ngồi đối diện cậu không nói gì. Luhan lấy làm lạ, rốt cuộc là anh bị làm sao vậy chứ? Cậu định mở miệng nói nhưng chưa kịp phát ra thì anh đã ôm chặt lấy cậu. Anh đã biết chuyện cha cậu chết rồi... Là do bị hãm hại chứ không phải là do tai nạn nhà máy mới đây. Tất cả là do cha anh! Là ông đã sai Do Kang Huyn giết hại cha Luhan, vứt xác cha cậu ra ngoài lấp đất kỹ càng rồi dựng nên một vụ cháy nổ do tai nạn và lẩn đi. Sở dĩ Sehun biết được là do chính mồm tên khốn Do Kang Huyn không hỏi mà tự khai ra, nhưng rồi sau đó hắn đã nhận lấy một cái chết khốc thảm từ Oh Seo Jeong, cha ruột anh. Ông ta là một con dã thú! Không biết bao nhiêu gia đình tan vỡ, các công ty tán gia bại sản dưới tay Oh Seo Jeong, họ phải chịu nỗi thống khổ đến tự sát. Sehun rất hận ông! Bây giờ anh ước mình có thể làm gì đó để bù đắp lại cho cậu. Nếu để Luhan biết sự thật này, liệu cậu...có rời bỏ anh không? Anh sợ, anh rất sợ ngày đó sẽ đến! Cảm nhận được hình dáng đang bao bọc lấy cậu cứ như đang run lên, Luhan vuốt nhẹ sống lưng như để an ủi anh. Chắc anh cũng gặp chuyện không vui khó nói nên mới kỳ lạ như vậy.

-Bảo bối... Xin lỗi... Xin lỗi em.... - Anh nghẹn giọng, ghì chặt cậu hơn nữa.

-Sao vậy Sehun? Sao lại xin lỗi em? Đã chuyện gì xảy ra à? - Giọng cậu có phần hơi gấp gáp, lo lắng nhưng vẫn còn phần dịu dàng. Cậu muốn gỡ tay anh nhưng vòng tay anh cứ như gọng kìm, thắt chặt lấy cậu. Một hồi sau, anh mới buông cậu ra. Sehun quay lưng, lững thững bước về phòng. Cậu không hiểu! Tại sao anh lại thái độ như vậy? Hay... Anh cũng đã muốn rời bỏ cậu cũng như cha cậu? Nghĩ tới, cậu không tài nào kìm được nước mắt, những giọt nước trụ ngụ nơi hốc mắt lại lần nữa tuôn rơi. Lúc đó, có tiếng đẩy cửa bước vào. Cái thân hình nhỏ nhỏ, béo béo, trắng múp cực quen thuộc, đó là Baekhyun! Baekhuyn bước vào, hai tay cầm hai túi đồ ăn to nhìn gương mặt hốc hác đẫm nước mắt mà không khỏi ngạc nhiên. Baekhyun vừa thấy Sehun đi ra từ phòng này, biểu hiện kỳ lạ lắm, nhưng không đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Vội đặt hai cái túi xuống bàn, Baekhyun chạy đến bên giường, tay với lấy một tờ giấy ăn trong hộp, lau nước mắt cho cậu.

- B..Baek... Baekhyun ah! Hức hức! Baekhyun ah... - Luhan không kìm được, vùi mặt vào vai Baekhyun oà lên.

- Có chuyện gì xảy ra vậy?! T.. Tại sao cậu lại khóc?! Có phải tên họ Oh đó lại làm cậu tổn thương không? Mình phải đi dạy cho hắn một bài học! - Baekhyun ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm lưng run rẩy như một miếng thuỷ tinh sắp vỡ.

- Có phải mọi người không cần mình nữa không?... Tại sao ai cũng xa lánh mình hết vậy? - Giọng cậu như có cục nghẹn mắc trong cổ họng, rặn ra từng chữ. Baekhyun ngạc nhiên lắm. Tại sao vẫn là câu hỏi ngày xưa này?

-Luhan! Đã có chuyện gì xảy ra?! Cậu nói mình nghe đi! - Baekhyun nhíu mày lắc nhẹ hai vai cậu.

- Cha mình...ông chết rồi ! - Từ "chết" bật ra khỏi miệng cậu cứ nhẹ bâng như không cảm xúc.

- Cha... Cha chết rồi sao?! K.. Không thể như vậy được... Cha... Cha... - Baekhyun hoảng hốt, đôi mắt Baekhyun ngấn nước. Bây giờ cậu và Baekhyun đang bị lạc đi trong mớ cảm xúc hỗn độn rối như tơ vò. Yên lặng. 15 phút trôi qua vẫn không ai nói với ai. Cả Baekhyun và Luhan đều ngồi im như tượng băng. Lát sau, Luhan mở miệng:

-Cậu hết giận mình rồi à?

-M.. Mình giận cậu hồi nào chứ?

- Hôm mà mình... - Luhan chưa kịp nói hết, Baekhyun đã cắt ngang.

- Hơi giận thôi, giờ thì hết rồi! Mà... cậu có định về Bắc Kinh không?

- M...Mình chưa rõ nữa... Tiền viện phí mình đã dùng tài khoản tiết kiệm đóng hết rồi...

- Hay cậu đi cùng mình luôn nhé? Mình mua vé máy bay cho cậu. Mấy tuần nữa Giáng Sinh rồi, nhân dịp này mình muốn về thăm nhà. Với lại...mình cũng muốn thăm cha nữa...

-Như vậy có phiền cậu quá không? Hai ngày nữa mình được xuất viện rồi. Mình đang xin việc ở một cửa hàng và được đi làm chính thức rồi. Mình đang định xin ông chủ cho ứng lương trước.

- C.. Cậu đang làm thêm?! Sao không nói mà giấu mình hả nhóc? Thì ra đây là điều mà cậu giấu diếm mình suốt mấy tuần qua!

- Xin lỗi Baeki, tha cho mình nhé?

- Cậu không có lỗi, lỗi là do mình ích kỷ... - Baekhyun nói, cúi đầu vẻ có lỗi. Luhan xoa đầu, cười rộng khiến Baekhyun nhẹ nhõm. Sau cuộc nói chuyện rôm rả của hai người, Chanyeol chạy đến đón Baekhyun. Baekhyun về, chỉ còn mỗi cậu trong căn phòng trắng toát. Cũng không còn việc gì làm, cậu quyết định đi tắm. Lấy một bộ quần áo mới, cậu tiến thẳng tới phòng tắm công cộng của bệnh viện. Phòng tắm rộng rãi, có vòi hoa sen, vòi nước cho bệnh nhân, còn có cả nhà vệ sinh đối diện nữa, rất thuận tiện. Xả mình vào làn nước ấm, cậu nhắm mắt lại. Dòng nước cứ chảy mãi, chảy ướt từ mái tóc nâu mật ong bóng mượt xuống gương mặt xanh xao, rồi xương quai xanh dọc xuống cơ thể gầy guộc bên dưới. Cậu chỉ muốn làm dòng nước này, để mọi thứ đau khổ lướt qua thật nhanh, làm trôi hết đi những vết nhơ bẩn của cuộc đời và bản thân. Bàn tay gầy xoa chầm chậm những nơi mà anh đã chạm vào, gợi lại cho cậu cái đêm ân ái của hai người. Cái cảm giác đó thật hạnh phúc, ấm áp nhường nào! Nhưng rồi, một ngày nào đó, sẽ một ai đó mang anh đi trong chốc lát mà cậu không thể nhận ra. Có lẽ, sẽ đau đến chết mất! Chỉ việc nghĩ đến là cậu đã thấy buốt da thịt rồi! Luhan ngồi xuống sàn, dựa mái đầu ướt sũng vào tường, cứ mặc dòng nước chảy dài. Những ký ức ngày xưa đã dằn vặt cậu bao năm nay khiến cậu không bao giờ thoát khỏi sự đau đớn. Anh là người đầu tiên kéo cậu ra khỏi ký ức đó, mang lại cho cậu sự vui vẻ, hạnh phúc mà Luhan chưa từng có từ trước đến nay. Dần dần, cậu bị mất đi ý thức, mắt hờ hờ khép lại, người không còn xúc giác. Lạnh lẽo. Đó là từ miêu tả trạng thái bây giờ của cậu. Trước khi bản thân mất hẳn ý thức, cậu thấy một cái bóng màu trắng, quấn khăn vội vã bế cậu vào phòng cấp cứu. Nằm trong lòng người đó, cậu ngửi thấy mùi hương man mát quen thuộc. Dường như...đó là anh. Nhắm hẳn mắt lại, cậu hôn mê không biết từ khi nào...

-Hết chap 16-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro