[Fanfic HunHan] Destination - Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng tay quen thuộc, nghe thấy tiếng chân hối hả, tiếng thở hổn hển của người đó, cả nhịp tim mạnh mẽ gấp gáp nữa. Cậu được đặt trên một chiếc giường trắng khác, chiếc mặt nạ oxy được đeo kỹ càng trên mặt cậu để dễ thở hơn nhưng sao cậu lại thấy ngột ngạt thế này? Một bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ gầy guộc buông thõng trên nơi ga giường trắng tinh. Hơi ấm từ bàn tay đó dần lan toả ra khắp cơ thể lạnh lẽo. Cậu cảm nhận được mũi kim tiêm đâm xuyên qua da thịt nhưng sao lại không đau đớn như cậu thường nghĩ nhỉ? Hay là do...cậu đã chết? Xung quanh cậu toàn những cái bóng trong suốt cứ lởn vởn mãi trong không gian đen kịt vô tận. Chúng quay mặt lại, vương những cánh tay xương xẩu tiến tới cậu. Một nỗi sợ hãi vây lấy cậu. Luhan chạy thục mạng đến nơi nào có ánh sáng, dù chỉ cần một ánh sáng lé loi thôi cũng được! Hai chân cậu cứ chạy mãi, chạy mãi rồi cũng rã rời. Những cái bóng vẫn cứ tiếp tục đuổi theo. Cậu nhắm tịt mắt lại, thân thể đổ xuống mảng không gian màu đen. Rồi có một ánh sáng nhỏ đến mang cậu ra khỏi bóng tối...

Hờ hờ mở mắt ra, là cái trần trắng toát, cậu gắng xoay đầu sang một bên. Người đầu tiên cậu thấy lại là anh. Anh nằm gục bên mép giường, bàn tay cứ nắm chặt lấy tay cậu không buông, lòng bàn tay anh đã toát rất nhiều mồ hôi. Hai bên lông mày cứ nhíu lại như muốn dính sát vào nhau, miệng thì lẩm bẩm tên cậu rất giống đang tụng kinh. Cậu muốn ngồi dậy nhưng cả người cứ nặng trĩu, không tài nào ngồi dậy được. Bất lực, cậu đành nằm uỵch xuống. Cậu gắng gượng dùng miệng bỏ chiếc kim truyền nước cùng với chiếc kẹp đang kẹp chặt trên đầu ngón tay cậu ra. Khổ sở một hồi sau đó, cậu cũng bỏ được hai thứ quái gở đó. Xoay người sang phía anh, nhìn trên gương mặt mệt mỏi của anh với hai quầng thâm to đùng, thật không quen tí nào! Luhan lấy ngón trỏ, ấn nhẹ giữa hai bên chân mày nhíu chặt, cuối cùng thì đôi lông mày cũng dãn ra nhưng bàn tay thì không hề buông lỏng tay cậu. Cậu đưa tay trái, vuốt nhẹ phần tóc rũ trước mặt anh, đặt bàn tay lên má anh, rồi khẽ gập người, cậu cúi đầu. Đôi môi nhỏ, mềm mại của cậu chạm vào bờ môi khô khốc, nứt nẻ của anh như một làn gió xuân đến, dừng lại một hồi lâu rồi mới chịu bay đi phương khác. Dứt môi ra, Luhan thấy ngay một đường cong được nhếch lên từ bờ môi khô, thật đẹp. Cậu ngắm nghía gương mặt đang mê man của người mà cậu đã dành trọn trái tim mạnh mẽ, yêu say yêu đắm suốt ngày tháng qua. Một cơn lạnh toát ập đến khi cậu có ý nghĩ anh muốn rời xa cậu. Không hiểu vì sao cậu luôn có cái ý nghĩ như liều thuốc độc đó. Chắc là sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Cậu tự an ủi mình. Nhớ lại những việc anh làm cho cậu khiến cậu hạnh phúc. Dường như bên anh, Luhan cảm thấy mình rất yếu đuối, nhưng cậu luôn mạnh mẽ những lúc anh cần cậu. Con sâu ngủ bắt đầu mò đến. Bàn tay vẫn đặt trên má anh, đôi mắt cậu nhắm hờ rồi khép lại nhẹ nhàng...

Đến lúc cậu tỉnh dậy khỏi cơn buồn ngủ mê man, dáo dác nhìn xung quanh, cậu kiếm lấy bóng hình anh nhưng không thấy đâu. Ngước lên đồng hồ, giờ đã là 12h30 trưa rồi! Bụng cậu bắt đầu réo lên ầm ĩ vì đói. Mấy ngày suy nghĩ nhiều quá không ăn uống gì nên bây giờ cái dạ dày đau rát. Chống hai tay, cậu gắng ngồi dậy. Tựa vào thành giường, xung quanh cũng không có gì ăn được. Cậu quyết định ra ngoài kiếm gì bỏ bụng. Vừa đặt chân xuống sàn, đôi chân cậu không đứng vững, cảm giác tê rần từ đôi chân ập đến làm cậu ngã bịch xuống nền đá trơn lạnh buốt. Chắc là do nằm thẳng chân lâu quá mà không cử động nên mới tê chân! Mông cậu ê ẩm, đã vậy còn cả cơn đau xót từ dạ dày khiến Luhan đau đến chảy nước mắt nhưng lại không biết nên gọi ai giúp mình. Đúng lúc đó, có người đẩy cửa bước vào. Anh sững người khi thấy bộ dạng thê thảm dưới đất của cậu. Luhan ngước lên nhìn anh thì không khỏi ngạc nhiên. Sehun vội đặt hai cái túi to tướng lên bàn rồi nhẹ nhàng bế cậu lên giường. Ngồi bên giường, anh lo lắng hỏi:

- Em làm gì mà lại để bị ngã như thế này? Đúng là để em một mình là không an tâm mà!

- E..Em đói nên muốn kiếm gì đó ăn...

- Ngốc này, anh mua đồ ăn cho em rồi, em ăn tạm cái này đi, để anh mượn bếp bệnh viện làm cơm cho em. - Anh nói rồi đưa cho cậu một chiếc bánh mì ngọt, quay ra lấy hai cái túi bự, xoay người đi. Cậu cầm trên tay chiếc bánh mì ngọt mà trong lòng thấy ấm áp. 20 phút sau anh quay lại với một cái khay đặt trước mặt cậu. Một mùi thơm nức bay đến mũi cậu, cậu thấy một bát cơm rang kim chi thịt bò cùng với canh gà hầm sâm thì không khỏi bị hấp dẫn . Cậu hào hứng cầm chiếc thìa lên, xúc vài thìa cơm ăn liên tục đến khi hết sạch bát cơm và canh. Nhìn cậu ăn ngon vậy anh rất hạnh phúc. Cậu bất chợt nhìn vào bàn tay của anh, có vài vết bỏng sưng tấy đỏ lên, đôi chỗ bị đứt tay thì được bịt bằng băng urgo. Luhan nâng tay anh lên nhíu mày nhìn anh.

- Tại sao anh lại để tay bị thương thế này ?

- À, những vết thương nhỏ ấy mà , đừng lo, anh không sao đâu. - Sehun rụt tay, cười.

- Anh đấy! Tự làm thương bản thân rồi lại nói không sao, đồ ngốc này! - Cậu đánh vào bàn tay thô ráp đầy vết thương của anh khiến anh "á!" 1 tiếng. Sehun đưa tay vuốt tóc cậu, dịu dàng nói:

- Em cũng vậy nữa, đừng tự làm mình bị tổn thương quá nhiều...như vậy anh sẽ đau lắm! Anh không muốn nhìn thấy em bị tổn thương càng không muốn làm em tổn thương... Khi nào cãi nhau, em nhớ phải nghe anh giải thích, đừng bao giờ rời xa anh , được không? - Cậu bặm môi lại, môi hơi run run, 2 tay quàng lấy cổ anh nức nở.

- Em... Em biết rồi... Anh cũng phải như thế! Không được làm em buồn! Không được rời xa em! Không được yêu ai khác ngoài em! Chỉ được yêu mỗi mình em thôi! - Cậu khóc ướt đẫm vai áo của anh. Anh nhẹ nới lỏng vòng tay cậu, nhìn sâu vào đôi mắt nai của cậu, kéo eo cậu lại và áp sát môi mình vào môi cậu. Đôi môi này không biết bao nhiêu lần bị anh chiếm hữu rồi mà mùi hương ngọt như đường mật vẫn còn đọng trên đó cho người ta cảm thấy mê hoặc. Lưỡi anh thuần thục từ từ tiến sâu vào bên trong miệng cậu. Hai người chìm đắm trong nụ hôn chứa bao nhiêu sự ngọt ngào, đau thương và cả sự hạnh phúc.

Baekhyun và Lay đứng ở ngoài sát mép cửa chen nhau chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào ấy. Bỗng Lay mất đà, cánh cửa bị đẩy mạnh đập vào tường, Baekhyun đằng sau cũng trượt chân ngã theo. Luhan giật nảy mình, tách môi mình khỏi môi anh nhìn hai người bị ngã lăn quay ra sàn. Cậu đỏ mặt hết nhìn anh rồi nhìn Lay và Baekhyun. Còn Sehun trưng bộ mặt sắt đá lạnh lùng nhìn hai người. Bắt gặp ánh mắt nhọn như kim châm của anh, Lay và Baekhyun sợ hãi, vội vã dìu nhau đứng dậy giọng run run nói:

- Xi.. Xin lỗi vì làm phiền hai người...chúng tôi sẽ ra ngoài đợi vậy, hai người cứ tiếp tục đi! - Dứt lời hai người bấm chốt khoá, đóng sập cửa vọt ra ngoài. Đứng dựa lưng vào cửa, cả hai ôm bụng cười khúc khích.

Sau khi cánh cửa được khoá kỹ, cậu dựa vào lồng ngực rắn rỏi của anh, tay khẽ vuốt ve yết hầu của anh. Anh cười, nhẹ véo chóp mũi cậu nói:

- Chúng ta tiếp tục chứ?

- Anh... Em đi tắm đã! - Cậu đỏ mặt nói, đi về phía chiếc tủ quần áo nhỏ nằm ở góc phòng, lấy một chiếc quần thun xanh và áo cotton trắng. Chuẩn bị đóng cửa tủ, anh ôm từ phía sau cậu, đặt cằm lên bờ vai nhỏ của cậu, thì thầm:

- Bác sĩ nói em chưa khoẻ hẳn, tắm nhanh lên nhé! Anh đợi em.

Cậu quay lại hôn cái chụt lên má anh rồi rảo bước về phía phòng tắm. Căn phòng tắm rộng rãi đến chục mét với những bờ tường ngăn cách lớn với cánh cửa màu ghi. Cậu đóng cửa, mở vòi hoa sen, dòng nước âm ấm chảy dọc từ trên xuống dưới thân thể cậu. Cậu nhắm mắt cứ tận hưởng dòng nước đó đến lúc cánh cửa bỗng bật mở...

Một dáng người cao dỏng đẩy cửa bước vào. Cậu giật mình quay đầu lại, hai đồng tử dãn căng ra như sắp rớt đến nơi. Thân hình nude vạm vỡ quyến rũ của anh hiện lù lù ngay trước mắt cậu. Cơ bắp của anh không cuồn cuộn như mấy người mẫu Âu Mỹ như Tyson Beckford hay Marcus Schenkenberg, mà vừa phải, gầy, các cơ, nổi lên thấy rõ tạo cảm giác lực lưỡng nhưng không quá thô. Anh tiến tới, mắt anh không ngừng nhìn khắp thân thể trắng trẻo dưới làn nước chảy dài của cậu, nhất là chỗ đó, đôi môi anh nhếch khẽ nhếch thành một đường cong hoàn mỹ. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, cậu đỏ mặt nhìn anh qua làn hơi nước bốc lên, tay qua loa sờ lấy chiếc khắn tắm chữ nhật nhỏ màu trắng treo trên móc che thân hình bé nhỏ của cậu, ngượng ngùng nói:

- S..Sao..a..anh lại vào đây? C.. Chẳng phải a..anh đợi em trong phòng hay sao?!

- Aiyaa, ai bảo em tắm lâu quá làm gì để anh đợi mãi, mất hết kiên nhẫn nên vào đây. - Anh bình thản nói, từ từ chiêm ngưỡng vẻ đẹp khi không mặc gì của cậu.

- Anh... - Cậu mím môi, không thốt lên được lời nào. Anh đưa bàn tay tinh nghịch khẽ mân mê những chỗ nhạy cảm của cậu...
- Hết chap 17-

Hình như truyện mình dạo này bị ế hay sao ấy (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro