Fanfic-HunHan-Mộng Tình-Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu không lâu sau nằm yên vị trên mặt đất. Kim Chung Nhân dùng tay nhéo vào điểm mẫn cảm bên trái của cậu. Lộc Hàm lập tức kêu lên một tiếng vì đau. Nước mắt trên khuôn mặt chưa kịp khô nay lại tuôn trào. Giọng nói đã khản đặc cầu xin y dừng lại.
Đôi tay y vuốt nhẹ lên ngực cậu rồi xuống bụng đến chiếc quần jeans, ngón tay y khéo léo cởi chiếc cúc quần cậu. Ngô Thế Huân mặt đầy tức giận, đôi mắt hiện lên những tơ máu đỏ.
Hắn không thể nhìn thêm được cảng tượng này nữa, Lộc Hàm chỉ thuộc một mình hắn. Ngoài hắn ra, hắn không cho phép ai được động vào cậu. Sự tứ giận của hắn đã lên tới đỉnh điểm.
-KIM CHUNG NHÂN! Làm ơn dừng lại đi. Mày muốn làm gì tao thì làm nhưng đừng động tới Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân hắn quát lớn làm cho Kim Chung Nhân giật mình mà dừng lại. Y khẽ nhếch mép lên cười quay lại nhìn hắn. Y thu hết biểu tình của hắn vào tầm nhìn mà trong lòng cảm hả dạ khôn cùng.
Y tiến tới gần, nâng cằm hắn lên để hắn đối mặt với mình. Nụ cười một lần nữa lại được trưng ra.
-Ngô Thế Huân a Ngô Thế Huân. Mày nói tao làm gì mày cũng được sao?
-Đúng vậy.
-Vậy giờ tao phát tiết lên người mày mày vẫn đồng ý chứ? Nếu mày đồng ý thì tao sẽ tha cho nó.
Đôi mắt Ngô Thế Huân mở lớn cực đại nhìn y. Trước giờ hắn chưa bao giờ để người ta phát tiết lên người cả. Có chút do dự lại nhìn tới Lộc Hàm, khuôn mặt đã lấm lem nước mắt không chút sắc nào. Cơ thể gầy yếu chẳng thể nào chịu được khi bị cường bạo. Cuối cùng là vẫn đồng ý.
-Được thôi.
Một câu nói của Ngô Thế Huân làm cho cả cậu và y đều ngạc nhiên. Hắn sao có thể để người ta làm chuyện đó cơ chứ? Ngô Thế Huân hắn điên rồi.
Lộc Hàm nhìn Kim Chung Nhân đang cởi đồ trên người Ngô Thế Huân mà trong lòng nửa thương nửa giận.
Đây là lần đầu hắn phải ở dưới, chắc hắn sẽ đau lắm. Cũng rất cảm kích khi chịu khổ vì cậu. Nhưng cũng rất hẫn hắn, hắn lúc nào cũng cường bạo cậu. Cầu mong Kim Chung Nhân thao chết hắn đi, dạy cho hắn một bài học.
Ngô Thế Huân ở phía dưới nghiến răng nghiến lợi chịu từng cú thúc của Kim Chung Nhân. Phía dưới đau tới nhức nhối. Hắn lại nghĩ tới Lộc Hàm, có phải những lần bị hắn cường bạo cậu đều rất đau? Tại hắn, là hắn không tốt, không quan tâm tới cảm giác của cậu.
~KÉT~ tiếng cửa mở ra, cả 3 đều quay lại. Kim Chung Nhân hoảng hốt nhìn thấy người kia đôi mắt đã ngập nước nhìn mình rồi bỏ đi. Y lập tức mặc qua loa lại quần áo chạy đuổi theo.
-Khánh Thù! Nghe anh giải thích.
-Tôi không muốn nghe, anh đi đi.
Độ Khánh Thù một mạch chạy ra ngoài, vừa bước chân ra cửa đã thấy cảng sát vây quanh. Kim Chung Nhân đuổi theo mà chạy ra thấy cảnh sát liền đưa hai tay lên.
-Kim Chung Nhân anh đã bị bắt.
Hai người cảnh sát tiến tới cầm tay y còng lại.
Đôi mắt y hướng tới bóng dáng nhỏ bé quen thuộc mà buông một câu.
-Anh yêu em! Khánh Thù. Em là người duy nhất.
Nói xong liền hôn lên trán Khánh Thù. Đôi mắt người kia đã đỏ ngầu chứa đầy nước chỉ cần một cử động nhẹ thôi cũng đủ để lệ tràn ra. Đôi môi run rẩy cố nói ra từng câu một.
-Em sẽ đợi anh.
-Cảm ơn em.
Kim Chung Nhân sau đó được đưa đi. Độ Khánh Thù sực nhớ ra Lộc Hàm và Ngô Thế Huân vẫn đang bị trói bên trong mà đi vào.
-Xin lỗi hai người, Lộc Hàm xin lỗi cậu tôi...tôi...tôi
Chưa kịp nói hết câu liền bị Lộc Hàm chặn lại.
-Tôi biết anh chỉ là bất đắc dĩ thôi.
Độ Khánh Thù xấu hổ mà cúi gầm mặt xuống không nói câu nào.
Ngô Thế Huân đau nhức bên dưới mà cố đứng dậy đi tới chỗ Lộc Hàm. Lộc Hàm sau khi được cởi trói cùng Ngô Thế Huân đi ra ngoài. Đi được vài bước liền cảm thấy đau đầu chóng mặt, mắt hoa lên mất thăng bằng liền ngã xuống, một khoảng màu đen kịt bao trùm lấy tầm nhìn.
Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm ngã xuống bất tỉnh liền hoảng hốt đưa tới bệnh viện.
Vị bác sĩ bước khám xong hắn liền tới hỏi.
-Lộc Hàm cậu ta sao rồi.
-Chúc mừng cậu sắp được làm bố, thai phụ chỉ là do mệt mỏi thiếu chất nên mới như vậy. Chỉ cần ăn uống đủ chất nghỉ ngơi là khỏe lại.

-Làm...làm bố ư?
Ngô Thế Huân giật mình ngạc nhiên nói không thành câu.
-Đúng vậy. Thai nhi đã được 2 tuần rồi. Nhớ đừng để thai phụ làm việc nặng.
Vị bác sĩ nói xong liền li khai. Hắn tiến tới gần nhìn cậu đang say mộng mà trong lòng hạnh phúc. Cậu đang mang trong người máu mủ của hắn. Trong lòng tự nhủ sẽ đối tốt với cậu, yêu thương hết mực. Viễn cảnh một nhà ba người hạnh phúc ấm áp hiện lên trong đầu hắn. Khóe miệng theo thế mà nhếch lên tạo thành nụ cười.
~Tít Tít Tít~ tiếng chuông điện thoại kêu lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Rất nhanh sợ đáng thức người kia mà bắt máy. Hắn nghe xong điện thoại liền rời đi.
Khi hắn vừa rời đi, Lộc Hàm liền mở đôi mắt ra đôi tay liền đặt lên bụng ôn nhu xoa xoa mỉm cười. Cuộc nói chuyện giữa hắn và bác sĩ cậu đều biết hết. Hắn biết cậu có thai chắc chắn hắn sẽ bắt phải bỏ đi đứa con. Trong lòng vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Không được nhất định phải giữ lấy tiểu hài tử này, nhất định sẽ không bỏ nó đi.
Chân tay luống cuống tháo hết những ống dây trên người ra nhanh chóng đi ra khỏi đây tìm một nơi bình yên an ổn mà sinh tiểu hài tử dường như nếu chỉ chậm trễ một chút thôi mà bị Ngô Thế Huân phát hiện nhất định tiểu hài tử trong bụng sẽ không được yên ổn. Cố gắng đi nhanh hết sức, chạy trốn khỏi nơi đây.
Tháng 12 gió đông buốt giá, từng bông tuyết trắng xóa phủ kín mặt đường Seoul. Đôi chân trần đước đi trên nền tuyết trắng ấy vì lạnh mà tím lại không còn cảm giác. Trên người độc bộ quần áo bệnh viện, gió thổi qua luồn vào bên trong lạnh tới tê tái. Đôi chân không còn nhấc nổi nữa, đôi mắt hoa lên. Rồi chìm vào bóng tối. Cả thân người ngã xuống giữa lòng đường Seoul buốt giá.
-Lộc Hàm! Lộc Hàm.
Ai đang gọi mình vậy? Mọi thứ tối quá không thể nhìn thấy người kia là ai.
Tiếng nói kia ngày càng nhỏ dần rồi không nghe được gì nữa.

<Đừng đọc chùa nha!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro