Fanfic-HunHan-Mộng Tình-Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Độ Khánh Tù sau khi nghe điện thoại xong cũng li khai khỏi phòng. Thấy Khánh Thù đã đi Lộc Hàm liền ngồi bật dậy vò rối mái tóc của mình không kìm nổi cảm xúc mà rơi nước mắt, cả cơ thể run lên sợ hãi. Cậu đã tin tưởng và yêu quý Khánh Thù như một người anh trai của mình vậy mà chỉ sau vài phút ngắn ngủi niềm tin sự yêu thương liền vụt tắt, chỉ còn những đau đớn và nước mắt. Cảm giác bị ai đó lừa dối thật là khó chịu, đau tới nhường nào. Bởi đã quá tin người, quá ngu ngốc, bị lừa tới tận hai lần mà vẫn chẳng thể tỉnh ngộ. Tại sao ai cũng lừa dối tôi? Chán ghét tôi đến vậy ư? Có ai là thật lòng đối tốt với tôi? Chắc chỉ mình Lộc Hàm tôi là tốt với bản thân mình. Tôi sẽ không tin vào bất cứ điều gì các người nói nữa. Thế giới này chỉ toàn giả dối.

Bỗng cánh cửa phòng bật mở, đôi mắt ướt nhèm ngước lên nhìn. Mọi thứ đều nhòe đi chẳng thể nhìn rõ được đối phương. Người đằng kia tiến lại gần tay chạm lên khuôn mặt cậu có chút kinh ngạc mà né tránh.
-Lộc Hàm...
Càng kinh ngạc hơn nữa khi nghe người này gọi tên mình.
Không đúng! Không đúng! Không thể nào là Ngô Thế Huân được. Chẳng phải anh đã nói rằng tôi chỉ là đồ để thỏa mãn nhu cầu của anh thôi hay sao. Trong tim anh còn chẳng có nổi một chỗ trống cho tôi cơ mà. Cớ sao giờ lại tới đây tìm tôi. Hay anh tìm tôi để giúp anh phát tiết? Anh còn định hành hạ tôi đến mức nào đây? Làm ơn tránh xa tôi ra .
Ngô Thế Huân thấy người trước mặt ngày càng khóc lớn mà lòng nhức nhối. đưa tay ôm lấy thân hình gầy gò ấy liền bị đẩy ra. Dù có bị đẩy ra tới chục lần nhưng hắn vẫn nhất quyết ôm chặt lấy người trong lòng.

-Lộc Hàm anh tới rồi đây.
Anh đang nói cái gì vậy? "anh tới rồi đây" nghe sao mà chua xót quá! Anh không thấy xấu hổ khi nói ra câu ấy ư? Tôi giờ chẳng còn chút tin tưởng vào câu nói ấy đâu. Tôi quá mệt rồi.
-Anh mau buông tôi ra.
Cậu cố gắng chống tay vào ngực hắn đẩy ra nhưng sức cậu đâu thể bằng hắn được.
Hắn thấy cậu càng chống cự hắn lại xiết vòng tay chặt hơn.
-Lộc Hàm chúng ta về thôi.

-Chúng ta...?
Sao hai từ này nghe mà không lọt nổi tai vậy. Chắc đây là lần đầu tiên anh nói như vậy bởi lẽ từ trước tới giờ anh coi tôi như chưa hề tồn tại trong thế giới của anh.
-Lộc Hàm em sao vậy mình đi thôi.
Hắn vòng tay qua người bế xốc cậu lên.
Lần đầu tiên được hắn ôn như vậy có chút ngạc nhiên. Cậu có chân mà có thể tự đi được đâu phải làm như vậy.

Khuôn mặt không lấy một chút xúc cảm để hắn bế lên. Dựa người vào khuân ngực rắn chắc của hắn cảm nhận từng nhịp tim hắn đang đập.
Thấp thoáng phía sau có một bóng người đang tiến tới, rất nhanh sau đó Lộc Hàm phát hiện ra chưa kịp kêu lên cho Ngô Thế Huân biết đã thấy người ấy vung gậy đánh vào gáy hắn. Cậu rất nhanh sau đó bị cả thân thể hắn đè lên người. Cả cơ thể không thể nhúc nhích nằm bất lực dưới thân Ngô Thế Huân. Cố đẩy hắn ra lại cảm thấy ai đó đang bịt mũi mình. Cảm giác buồn ngủ ập tới tất cả tối sầm lại.
Ngô Thế Huân sau khi bị đáng ngất đi tỉnh lại đã thấy người bị trói chặt trên ghế. đối diện với hắn là Lộc Hàm cũng chẳng khác gì.
Kim Chung Nhân rất nhanh sau đó tiến tới nhếch mép lên cười. Ngô Thế Huân thấy y liền kinh bỉ nói.
-Kim Chung Nhân mày muốn gì? Tao đã làm như mày yêu cầu. Ngô Thị từ giờ thuộc về mày.
Kim Chung Nhân y liền tức giận túm tóc mái của hắn giật ngược ra sau, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn.
-Ngô Thế Huân a Ngô Thế Huân, mày tưởng tao không biết gì ư? Mày dám cho đám cảnh sát vây quanh đây để bắt tao. Tao sẽ không dễ bị bắt thế đâu.
-Chung Nhân mau đầu thú đi.
-KHÔNG đờI NÀO! Mày dám cho người bắt tao giờ mày sẽ phải trả giá cho việc này.
Y nói khuôn mặt hiện lên đầy ác ý tiến tới gần Lộc Hàm. Cậu vẫn ngồi bất động trên ghế nhắm nghiền mắt.
-Chung Nhân ngươi tính làm gì?
Giọng hắn đầy hốt hoảng gấp gáp khi thấy y tới gần Lộc Hàm. Y nở nụ cười gian tà cầm một chậu nước lạnh dội lên đầu cậu.
Dòng nước lạnh tạt thẳng vào mặt ngấm vào da thịt tới lạnh buốt Lộc Hàm mơ màng tỉnh dậy. Muốn đứng dậy để thoát khỏi sự ướt át này nhưng lại bị những sợi dây trói giữ lại. Cổ tay bị trói tới mức hằn đỏ đau xót. Ngẩng mặt lên thấy Kim Chung Nhân đang đứng trước mặt. đằng sau là Ngô Thế Huân cũng đang bị trói giống cậu.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao lại bị trói như vậy?
Kim Chung Nhân nâng cằm cậu lên rồi cười nhẹ.
-Ngô Thế Huân mày cũng có gu thẩm mỹ tốt đó nha. Cậu ta quả là xinh đẹp.
-Mày...
Ngô Thế Huân chưa kịp nói hết câu đã bàng hoàng khi thấy y hôn Lộc Hàm. Hiện hắn chỉ muốn lao tới xé xác y thành trăm mảnh, không hàng nghìn mảnh phanh thây y ra.
Lộc Hàm không khỏi kinh ngạc khi thấy y hôn mình. Cố né tránh nụ hôn của y nhưng y lại càng nhấn cho nụ hôn thêm sâu. Cố liếc nhìn Ngô Thế Huân, mặt hắn hiện giờ giống như táo bón vậy.

đôi tay y không yên mà luồn vào bên trong áo cậu sờ soạn. Chiếc áo dần dần bị y cởi từng chiếc cúc làm lộ ra làn ra trắng sứ cùng hai điểm mẫn cảm trên ngực. Y cúi xuống hôn lên cổ cậu rồi chuyển xuống mút mát hai điểm mẫn cảm.
Lộc Hàm thấy hành động của Kim Chung Nhân thì không ngừng hoảng loạn cầu xin y ngừng lại.
Nhưng y bỏ hết ngoài tai ngay cả những lời chửi bới hiện tại của Ngô Thế Huân. Y cố mút thật mạnh làm nổi dấu đỏ trên làn da trắng của cậu.
Lộc Hàm liên tụ chống cự kêu gào van xin, khuôn mặt trắng bệch ướt nhoẹt vì nước mắt. Mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm phần tóc mái.

Đừng đọc chùa nhé! cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro