Fanfic-HunHan-Mộng Tình Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đôi hàng mi cong vúi nhẹ rung, đôi mắt cậu từ từ mở ra rồi nhíu lại mơ màng nhìn xung quanh. Cậu giật mình ngồi dậy khi nhận ra mình đang trong một căn phòng. Hôm qua...hôm qua rõ ràng là cậu đã đi mãi mà chẳng thấy một ngôi nhà nào rồi sau đó như nào không còn nhớ nữa. đôi chân đi tới mỏi nhừ nay vẫn còn đau nhức. Cả thân người mệt mỏi, đôi bàn tay hôm qua vì bị thủy tinh cứa vào tay mà chảy máu nay đã được băng bó cẩn thận.

Lộc Hàm rất muốn biết người đã cứu cậu là ai mà bước xuống. đôi chân đau nhức nhưng vẫn cố gắng bước từng bước nặng nhọc tới cánh cửa.

Cánh cửa mở ra, một chàng trai với đôi mắt to cùng với đôi môi hình trái tim, thân hình nhỏ nhắn tay cầm khay đựng cốc sữa ấm và bát cháo nóng nghi ngút đang ngước nhìn cậu.

Hẳn đây là người đã cứu mình. Cậu ta thật đẹp và còn tốt bụng nữa. Biết phải làm gì để đền đáp cho cậu ta đây?

Trong lúc Lộc Hàm vẫn đang còn ngẩn người suy nghĩ thì cậu con trai kia đã đi vào đặt khay đồ xuống rồi ra dìu cậu lại giường.

-Cậu đỡ chưa? Tôi mang cháo và sữa cậu mau ăn đi rồi uống thuốc.

-Cảm ơn.

-Tôi thấy cậu nằm bất động ở trong đám cỏ, trên người còn rất nhiều vết máu nữa. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Lộc Hàm thực chỉ muốn quên đi cái đêm hôm đó. Cậu không muốn nhắc lại nó, nó thật sự rất kinh hoàng. Chỉ tại sự ngu ngốc của bản thân mình mà bị lừa gạt, nhắc tới là tim lại đau nhói bởi những lời lẽ từ chính Ngô Thế Huân.

Bởi vậy cậu cúi thấp đầu xuống không trả lời , cậu con trai bên cạnh thấy vậy liền đoán ra được cậu không muống trả lời mà đứng dậy đi ra ngoài.

Một bàn tay nắm lấy kéo cậu ta lại. Lộc Hàm ngước lên nhìn cậu ta.

-Có thể cho tôi biết tên cậu k?

Cậu ta nhếch môi cười rồi nói từng chữ một.

-độ Khánh Thù. Tên tôi

-Tôi là Lộc Hàm.

Cậu mỉm cười với người kia.

-Rất vui được quen cậu.

Kể từ sau hôm đó Lộc Hàm và Khánh Thù trở nên thân thiết sống chung dưới một mái nhà. Khánh Thù lớn hơn cậu một tuổi và luôn chăm sóc cậu rất chu đáo vậy nên cậu coi Khánh Thù như một người anh trai của mình.

Cũng đã 2 tuần kể từ khi Lộc Hàm ở cùng Khánh Thù, cảm giác thật thoải mái và hạnh phúc không như ở trong ngôi nhà lạnh lẽo xa hoa có Ngô Thế Huân lúc nào cũng phải sống gò bó thật không một chút thoải mái tí nào.

đôi mắt thoáng buồn nhìn cảnh vật bên ngoài.

Cũng đã 2 tuần rồi liệu Ngô Thế Huân có nhớ tớ cậu dù chỉ là một giây? Liệu đã có ý đi tìm cậu? Những suy nghĩ đó liền bị dập tắt bởi những lời nói ngày hôm đó.

Lộc Hàm a Lộc Hàm mày đang nghĩ cái quái gì thế? Ngô Thế Huân chỉ coi mày là đồ để thỏa mãn nhu cầu thôi. Mày thật ngu ngốc Lộc Hàm à.

Bản thân tự nhủ với lòng mình để có thể quên đi hắn, kìm nén tình cảm mà bấy lâu dành cho hắn. Nước mắt lại tuôn rơi. Cậu thở dài một tiếng rồi lấy tay đấm lên ngực mình.

-Ngô Thế Huân liệu trong tim anh có chỗ dành...dành cho tôi? Tôi...tôi thì đã dành hết cả con tim này cho anh. Anh có biết? Tôi đau lắm.

Cậu vừa nói trong tiếng nấc, cả cơ thể run lên nước cứ thế mà tuôn nhiều hơn.

Hai tuần qua Ngô Thế Huân hắn thực không biết mình bị sao nữa mà ngày nào đi làm về cũng đi vào phòng của Lộc Hàm. Mọi thứ vẫn nguyên đây nhưng chủ nhân của nó lại không có ở đây. Hắn đêm nào cũng trong phòng cậu, hắn hít lấy mùi hương cỏ dại trên cơ thể cậu còn vương lại trên chăn gối mà chìm vào giấc mộng. Dường như việc ngủ trong phòng Lộc Hàm đã trở thành thói quen đối với hắn.

Hắn thực không biết mình bị trúng tà hay sao mà kể từ khi Lộc Hàm đi hắn cảm thấy thiếu thứ gì đó rất quan trọng bên cạnh. đáng lẽ Lộc Hàm đi hắn phải vui mừng mới phải.

Hôm nay hắn cũng như mọi khi, làm xong đống hồ sơ mệt mỏi rời khỏi bàn làm việc. Một cuốn sổ rơi ra xuống sàn nhà. Hắn mệt mỏi cúi xuống nhặt lên. Giật mình khi biết đó là cuốn sổ nhật ký mà hôm Lộc Hàm để trên bàn bị hắn ném vào trong ngăn kéo.

Hắn ngồi xuống tò mò mở từng trang một đọc. Hắn càng đọc càng ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn đọc từng chữ được viết nắn nót trên trang giấy. Con tim sau đó như ngàn mũi kim đâm xuyên qua, trong lòng dấy lên một trận chua xót.

Lộc Hàm là thích hắn từ rất lâu, từ lúc cậu vẫn là một đứa phục vụ trong bar. Vậy mà hắn lại cứ ngỡ cái đêm đầu tiên ấy của cậu và hắn là do Lộc Hàm âm mưu dụ dỗ hắn mà kết luận Lộc Hàm là một đứa thấp hèn chuyên đi mê hoặc đàn ông.

Mà lúc nào cũng đem cậu ra để hành hạ vậy mà cậu không tỏ thái độ dù chỉ một lần với hắn. Lúc nào cũng cố làm hắn vui. Nhớ lại sinh nhật lần nào của hắn cậu đều cố làm đủ mọi thứ bánh kem có, quà có nhưng hắn lại chẳng thèm để ý mà còn đem tất công sức của cậu ném thẳng vào sọt rác ngay trước mặt. Thế nhưng Lộc Hàm không hề tỏ ra tức giận mà nở ra nụ cười cố làm hắn vui. Nhiều lúc như vậy hắn biết đêm cậu ngồi khóc ở trong phòng mà giả vờ như không biết. Cứ tỏ ra lạnh nhạt với cậu.

-Lộc Hàm! Tha lỗi cho anh...anh quá ngu ngốc rôi. Xin lỗi em.

Hắn cảm thấy ân hận vì những điều hắn làm trước kia. Có một người yêu hắn tới như vậy mà hắn lại không biết chỉ biết đem đau khổ cho người đó. Hắn thực không còn mặt mũi nào có thể đối diện với thứ tình cảm ấy. Hắn cảm thấy thực sự xấu hổ, làm thế nào để có thể người ấy tha thứ cơ chứ? đã gây ra quá nhiều tội ác rồi liệu có được sự tha thứ từ người ấy? Hắn như phát điên lên, những câu hỏi cứ xoay quanh đầu hắn. Ân hận. Hiện hắn đang rất ân hận.

Mong là vẫn còn thời gian vì anh chỉ cần một cơ hội thứ tha thôi Lộc Hàm.

đôi tay nhanh chóng rút điện thoại ra bấm lên một dãy số. Rất nhanh bên kia có người trả lời.

-Kim Chung Nhân.

-A cậu Ngô muộn như vậy cậu gọi cho tôi có việc gì sao?

-Kim Chung Nhân thằng khốn Lộc Hàm hiện đang ở đâu?

Giọng của hắn hung dữ như muốn giết chết người kia.

-A chẳng phải cậu bảo cho tôi tùy ý làm gì cậu ta cơ mà sao giờ hỏi cậu ta làm gì?

Kim Chung nhân đã sớm nhếch mép lên cười. Trong lòng không khỏi hả dạ.

-Mày mau nói cho tao biết Lộc Hàm đang ở đâu nếu không tao sẽ không tha cho mày.

Ngô Thế Huân thực sự tức tới mức những tơ máu đỏ hằn lên, đường gần xanh nổi trên da.

– Nếu muốn cậu ta như vậy thì mau kí chuyển nhượng Ngô Thị cho tao. Mày sẽ có được nó.

-được.

Rất nhanh sau đó Ngô Thế Huân phóng xe đi tới địa điểm mà y nói. Con đường khá dài. Phóng hết tốc độ để đi đến.

Lộc Hàm đang nằm trên giường chìm vào giấc mộng bỗng một ai đó tiến vào làm cậu tỉnh giấc. Hình như người đó đã ở trong phòng cậu rất lâu rồi. Một giọng nói vang lên rất khẽ, đó là giọng của độ Khánh Thù. Lộc Hàm liền thở phào nhẹ nhõ khi biết đó là Khánh Thù.

Khánh Thù vào phòng mình làm gì vậy? Hình như anh đang nói chuyện với ai đó trong điện thoại.

Trong không gian yên lặng cậu có thể nghe được cả tiếng của người trong điện thoại.

-Alo

-Khánh Thù?

-Kim Chung Nhân. đêm khuya như vậy gọi em có chuyện gì sao?

Kim Chung Nhân nghe tới tên này Lộc Hàm không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh giả vờ ngủ.

Khánh Thù và tên Chung Nhân quen biết nhau sao? Họ có quan hệ gì?

-Khánh Thù, Lộc Hàm cậu ta sao rồi?

Cái gì? Khánh Thù và Kim Chung Nhân là đồng lõa với nhau ư? Không thể nào.

-Cậu ta vẫn ổn.

-Vất vả cho em rồi. Tý nữa anh sẽ tới chỗ em Ngô Thế Huân hắn sẽ đến đưa Lộc Hàm đi. Khi nào có Ngô Thị trong tay chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Khánh Thù anh yêu em.

Nghe tới đây Lộc Hàm càng kinh ngạc hơn. Khánh Thù là người mà Chung Nhân yêu. Cả cơ thể run lên từng đợt, mồ hôi lạnh chảy ướt phần tóc mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro