Fanfic-HunHan-Mộng Tình-Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Ting*

Tiếng điện thoại kêu báo tin nhắn. Lộc Hàm ngay lập tức dở ra xem là của một số máy lạ, hôm qua đã gọi cho cậu.

"Lộc Hàm! Tôi có thể gặp cậu không? Cậu biết đấy Ngô Thị hiện đang gặp nguy, Ngô Thế Huân hiện đang nỗ lực để cứu công ty. Tôi mong cậu giúp Ngô Thế Huân một tay."

Lộc Hàm nhìn vào chữ "Ngô thị" "giúp" "Ngô Thế Huân" trong tin nhắn không cần biết mình giúp được gì mà trả lời lại người kia. Cậu vốn là cô nhi từ bé không cha không mẹ, còn chưa học xong THPT đã đi làm hầu bàn trong bar kiếm sống. Ngô Thế Huân thường xuyên lui tới bar uống rượu, hắn thấy Lộc Hàm liền bắt ép cậu uống cùng hắn. Lộc Hàm vốn không quen uống rượu chỉ hai ba chén là ngục. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm đã say khướt ngục vào người hắn liền cười khẩy, hắn tiếp tục uống tới say mềm, hắn và người yêu cãi nhau lớn nên khi say hắn tưởng nhầm Lộc Hàm là cô ta mà đem cậu về nhà. Hắn trong cơn men nổi dục vọng mà đè Lộc Hàm xuống hôn lên người cậu. Lộc Hàm vẫn không biết gì mà để yên cho hắn làm, đến khi cậu cảm nhận thấy thứ gì đó ở trong mình cùng với một cơn đau như muốn xé làm đôi từ hậu huyệt thì mới tỉnh. Đôi mắt mở lớn nhìn người phía trên, cậu cố giãy dụa chống cự nhưng đã bị hắn đem giữ hai tay lại mà di chuyển. Lộc Hàm thực đã mến hắn từ lâu không dám nói nhưng cậu không mong điều này xảy ra. Nước mắt cứ tuôn, cậu khóc tới ngất lim đi. Sáng hôm sau, mẹ của hắn bất chợt đi thăm con trai. Bà vào trong nhà, đập vào mắt bà là hai thân thể trần chuồng đang ôm nhau nằm trên giường. Bà ban đầu tức giận nhưng rồi nghĩ lại bà cũng đã già rồi sợ lúc nhắm mắt vẫn chưa có đứa cháu để bồng nên bắt ép Ngô Thế Huân phải lấy Lộc Hàm.

Cậu vốn là một người không có thứ gì trên người, chỉ có danh phận Ngô phu nhân cùng thân xác này vậy mà giúp hắn cứu Ngô Thị. Nực cười!

Bên kia nhận được tin nhắn từ Lộc Hàm liền nhắn lại địa điểm chỗ hẹn, trên môi nở thành nụ cười đắc ý.

Lộc Hàm liền mặc quần áo tới chỗ hẹn, cậu đi vào một quán cà phê nhỏ. Một người thanh niên đội mũ liền đưa tay lên, cậu đi tới. Người thanh niên đứng lên bắt tay chào.

– Cậu là Lộc Hàm?

– Vâng...

– Chào tôi là Kim Chung Nhân.

-.....

-Chắc cậu biết tình hìnnh của Ngô Thị rôi đó!

-Vâng, vậy tôi phải làm gì?

-Vậy cậu đi theo tôi.

Kim Chung Nhân y ngầm nở một nụ cười xảo quyệt. Lộc Hàm đi theo y ra khỏi khu thủ đô mà không một chút nghi ngờ gì. Y đưa cậu tới một nơi hoang vắng có một ngô nhà bên cạnh đều là những dãy tre, trúc. Y bảo Lộc Hàm vào bên trong, cậu vẫn nghe theo mà bước vào, bên trong trống trơn cậu định quay sang hỏi Chung Nhân liền một cảm giác đau ở vùng gáy, đôi mắt lơ mơ nhìn xung quanh rồi một khoảng đen bao trùm lấy. Cậu ngã xuống đất đôi mắt nhắm nghiền lại.

Lúc tỉnh dậy, đôi mắt mở ra mơ màng nhìn xung quanh, thì ra đây là ngôi nhà hoang, ngoài trời đã sẩm tối rồi ư? Cúi xuống cậu thấy cả người đang bị trói chặt ở ghế. Trong lúc đang cố tìm cách thoát ra khỏi đây thì một giọng nói từ phía sau phát ra làm cậu giật nẩy người.

Bóng người kia càng một lớn tiến về phía cậu, mồ hôi lạnh không ngừng chảy dọc sống lưng.

Cậu mở đôi lớn đôi mắt khi biết người kia là Kim Chung Nhân.

Tại sao lại như vậy? Chẳng phải anh ta nói là...giúp Ngô thị hay sao? Sao lại bắt mình tới đây? Anh ta muốn gi? Chung Nhân anh muốn gì ở tôi?

Y tiến tới cúi xuốn đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt đang không một chút sắc nào của cậu. Y nhếch môi cười rôi rút ra trong túi chiếc điện thoại, y cố ý mở loa để cho Lộc Hàm có thể nghe được cuộc trò chuyện của hắn và người kia.

Ngô Thế Huân có việc đột xuất về nhà lấy tài liệu, bên trong nhà tối đen như mực. Chẳng nhẽ Lộc Hàm đã ngủ? Đi lên lầu lấy tập tài liệu một cách nhanh chóng. Hắn nghé qua phòng cậu, bên trong trống trơn. Đã muộn như vậy rồi còn đi đâu cơ chứ? Bỗng tiếng chuông điện thoại kêu lên làm hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà cầm điện thoại lên nghe.

Kim Chung Nhân bấm gọi, ngay tức khắc đầu dây bên kia đã có người trả lời.

~Alo~

Lộc Hàm ngạc nhiên khi biết đầu dây bên kia là Ngô Thế Huân.

Kim Chung Nhân đắc ý cười khi nhìn thấy biểu tình của Lộc Hàm.

~Ngô Thế Huân~

~Kim Chung Nhân? Cậu gọi cho tôi có chuyện gì?~

Khi Kim Chung Nhân im lặng một lúc Lộc Hàm liền ra sức kêu cứu.

Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng cứu ở đầu dây bên kia rất quen thuộc với hắn liền ngạc nhiên.

~Lộc Hàm?~

~Ngô Thế Huân! Đúng đó. Nếu muốn Lộc Hàm an an ổn ổn sống sót thì mau giao Ngô thị ra~

Lộc Hàm cười khổ sau câu nói của Kim Chung Nhân, cậu quá tin người rồi, quá ngu ngốc đến khi đi bước cả hai chân vào bẫy mà vẫn không hề biết.

Ngô Thế Huân ngay sau đó lấy được bình tĩnh mà bình thản trả lời

~Chung Nhân cậu đã đánh giá thấp tôi rồi. Cậu ta cũng chỉ là công cụ để tôi phát tiết mà thôi. Nếu cậu muốn cậu ta như vậy thì tôi sẽ nhượng lại, tôi sẽ tìm một người khác giúp tôi phát tiết. Giờ cậu làm gì nó cũng được.~

Lộc Hàm nghe được những lời như dội một gáo nước lạnh lên đầu của Ngô Thế Huân mà cười khổ, nước mắt một giọt, hai giọt rơi xuống.

Không! Không...đừng nói nữa. Xin anh đừng nói nữa...tôi...tôi không muốn nghe. Làm ơn.... Con tim này le lói được một chút ấm áp hy vọng rằng anh sẽ vì tôi mà thay đổi, sẽ yêu tôi nhưng nó chỉ mới được một vài phút ngắn ngủi liền bị anh dập tắt mất.

Ngô Thế Huân nói xong liền tắt máy. Kim Chung Nhân xoay người nở nụ cười thương hai cho Lộc Hàm rồi li khai.

Tim như có ai đó đang bóp đến đau nhói nghẹn thở. Trong lòng như có một tảng đá đang đè nặng trĩu.

Một vật lóe sáng ở góc tường, Lộc Hàm liền cố gắn di chuyển gần tới đó. Đó là một mảnh thủy tinh. Cậu cố vươn người với tới nó, nhưng không được tay cậu bị trói đằng sau cái ghế thật khó có thể cúi xuống lấy nó. Chẳng còn cách nào khác là phải ngã xuống. Chiếc ghế đè lên một bên cánh tay làm cậu đau nhức mà hét lên một tiếng. Cố cầm lấy miếng thủy tinh cứa vào sợi dây trạc. Đôi tay bị thủy tinh cứ vào mà túa máu không ngừng đau xót. Không lâu sau có thể thoát ra được bên ngoài.

Nơi đây hoang vắng không một bóng người hay nhà dân ở đây. Trời đã tối mịt mù, cậu đành đi theo ánh trăng mập mờ mà ra khỏi đây . Bất lực quá từ đây đến trung tâm thủ đô Seoul khá xa, trên người không một chút tiền. Bộ dạng hiện giờ chẳng khác gì dọa người, toàn thân lấm bẩn và máu tanh. Đi mãi, đi mãi đến nỗ không thể đi được nữa cậu khụy xuống rồi dần mất đi lí trí mà ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro