Fanfic-HunHan-Mộng tÌnh-Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân cả ngày bận bịu với công việc, công ty hắn gần đây xảy ra vài chuyện khiến hắn mệt mỏi vô cùng, áp lức dồn hết lên người hắn. Ngô thị là một công ty lớn của đại hàn dân quốc, cha hắn đã dồn hết tâm huyết của mình để xây dựng lên giờ đây Ngô thị gặp chuyện hắn thân là giám đốc nên phải cố hết sức để giữ lại Ngô thị. Hắn phải ở lại tăng về tới nhà cũng đã muộn, muốn giải quyết nhu cầu liền bước đến căn phòng của Lộc Hàm đẩy cửa vào. Bên trong không có ai, chăn gối vẫn được xếp gọn gàng. Hắn có chút hụt hẫn trong lòng đi ra, Ngô Thế Huân đi về phòng mình bất ngờ phòng hắn bật đèn sáng. Hắn đẩy cửa vào thấy thân ảnh nhỏ bé hắn đang tìm kiếm đang ngồi bò ra bàn ngủ. Lộc Hàm từ trước tới giờ có lẽ là chẳng bao giờ dám bước chân vào phòng hắn. Hôm nay lại dám ung dung tự tại ngủ trên bàn trong phòng hắn làm hắn ngạc nhiên hàng lông mày nhăn lại. Ngô Thế Huân tiến tới chỗ Lộc Hàm nhấc bổng lên ôm vào lòng cố không đánh thức cậu dậy đặt xuống giường hắn. Hắn quay lại nhìn lên mặt bàn thấy một cuốn sổ, hắn giờ rất mệt mỏi chẳng còn chút hứng thú mà đọc, cầm cuốn sổ vứt vào trong ngăn kéo một mạch đi vào buồng tắm tắm rửa.


Khi hắn bước ra thấy Lộc Hàm vẫn đang say mộng, hắn liếc nhìn cậu. Lộc Hàm quả là rất đẹp hàng ngày mỗi đêm đều luôn luôn cường bạo cậu mà không nhận ra người kia rất đẹp.
Lộc Hàm bỗng dưng lên tiếng làm hắn đang say mê ngắm mà giật mình. Lộc Hàm đang nói mơ, cậu gọi tên hắn. Trong từng lời nói đều là những câu van xin hắn. Nước từ hốc mắt chảy dài xuống ướt một khoảng gối. Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm run rẫy đang nói mơ cùng với những câu cầu xin hắn hẳn giấc mơ ấy rất đáng sợ. Hắn liền nằm xuống ôm lấy cậu vào lòng, đôi tay vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé ấy. Lộc Hàm trong lòng hắn cảm nhận được hơi ấm với một vòng tay vô cùng ấm áp đang ôm lấy mình liền hết run rẩy nói mơ. Dù người kia là ai thì cậu cũng mong rằng người ấy đừng rời đi.

Ngô Thế Huân thấy người trong lòng đã không còn nói những câu cầu xin nữa mà an ổn chìm vào giấc mộng đẹp mà trong lòng có chút an tâm đến chợp sáng liền li khai.

Lộc Hàm thức giấc đôi tay liền tìm kiếm hơi ấm tối qua, nhưng người kia đã sớm li khai từ lâu. đôi bàn tay chỉ cảm nhận được cái lạnh lẽo của chăn gối. Trong lòng có điểm tiếc nuối ham muốn hơi ấm tối qua. Cậu ngồi dậy đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh giật mình phát hiện ra mình đang ngủ trên giường của Ngô Thế Huân. Tối qua ngủ quên ở phòng hắn, hắn biết nhất định sẽ tức giận mà đem cậu ra hành hạ mất. Vậy sao cậu vẫn có thể ngủ ngon lành đến tận sáng nay. Chẳng nhẽ tối qua hắn không về nhà. Lộc Hàm thở dài một cái rồi bước xuống tầng. Mùi thơm thức ăn từ trong căn bếp làm cho cái bụng của cậu kêu ọp ẹp.
Lộc Hàm tiến tới phòng bếp, trền bàn ăn là trứng xào cà chua với một chút rau luộc. Ai lại có thể chu đáo như vậy cơ chứ? Trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy nhưng lạnh lẽo này chỉ có cậu và hắn chung sống với nhau, bà Trương giúp việc cuối tuần cũng đã về quê từ hôm qua. Ngô Thế Huân chắc chắn sẽ không phải là hắn, chẳng nhẽ người nấu bữa sáng này cho cậu cũng chính là người ôm cậu vào lòng đêm qua?
Trong lúc Lộc Hàm đang suy nghĩ, một tờ giấy nhỏ được dán trên tủ lạnh với dòng chữ " ăn đi! Tối tôi không về đừng đợi như hôm qua. " Lộc Hàm mở lớn mắt ngạc nhiên, tối qua hắn biết cậu vào phòng hắn vậy mà hắn lại không hề khó chịu đuổi cậu đi mà sáng sớm còn nấu bữa sáng cho cậu. Yêu thương hắn tới mê muội, vì hắn mà bất chấp chịu bao thương tổn cũng không than thở nay hắn lại nấu bữa sáng trong lòng lại vui sướng ấm áp vô cùng. Sau bao thương tổn, nước mắt cuối cùng hắn cũng đối tốt với cậu được một lần.
đôi môi nhếch lên tạo thành nụ cười, nụ cười của hạnh phúc sau bao nhiêu năm, nụ cười không chút giả tạo, nụ cười của sự mãn nguyện.
Cậu ngồi xuống gắp một miếng trứng lên cho lên miệng, Ngô Thế Huân nấu ăn thật dở tệ. Trứng xào cà chua mặn chát không biết hắn đã đổ bao nhiêu lọ muối nữa, rau luộc quá dừ tới nỗi rau chuyển sang màu đỏ. Nhưng Lộc Hàm vẫn cố ăn bằng hết, dù nó có dở tệ đến mức nào nhưng chỉ cần là hắn nấu cậu ăn vào đều thấy ngon. Cậu có thể cảm nhận được sự chân thành của hắn trong từng món hắn nấu. Ngô Thế Huân từ bé vốn chưa bao giờ vào bếp lần nào nay lại vì cậu vào bếp nấu nướng thực cảm động.

làm ơn đừng đọc chùa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro